Uyển Nhi thật sự tự tay mở chiếc hộp dài ra.
Lọt vào tầm mắt nàng, bên trong chính là chiếc đàn Trương Dao rực rỡ kim sắc.
Cái này chẳng phải là…
Uyển Nhi hơi tròn mắt, không nhịn được, cẩn thận từng chút từng chút sờ lên thân đàn lấy ra.
Quả nhiên, trên mặt sau gỗ đàn còn có hai hàng phi bạch thư: «Phượng hoàng vu phi, kiều kiều vũ»
Đây là danh ngôn trong «Kinh Thi», nói về “phu thê hài hoà, hôn nhân mỹ mãn” a.
Trước đó rốt cuộc tâm tư của Võ Thái hậu thế nào mới lập tức cho người khắc lên thân đàn dạng chữ này?
Uyển Nhi không hiểu.
Chẳng lẽ, trước đó, Võ Thái hậu đã có suy nghĩ muốn lấy nàng làm “thê”?
Uyển Nhi nhất thời thất thần, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọn nguồn dòng chữ.
“Quả thật hắn hữu tâm!” – Khoé miệng Võ Thái hậu cười cười, từ đáy lòng khen ngợi Võ Thừa Tự một câu.
Sau đó, nàng cầm lấy tay Uyển Nhi, hợp lại trong lòng bàn tay mình: “Khanh khanh có nguyện ý hiền thê của ta không?”
Uyển Nhi ngẩn ngơ, yên lặng nhìn Võ Thái hậu.
Võ Thái hậu thấy phản ứng này của nàng, mi mắt hơi chớp chớp.
Lại nói: “Trẫm tự mình cho người trở về Trường An cung, trở lại nội cung lấy theo cả những vật cũ trước đây nàng từng dùng dời hết đến nội kinh. Nếu như nàng thích, trẫm sẽ để bọn hắn bày trí giống với Tĩnh An cung… Hoặc là, bày trí giống như Dịch Đình nơi mà nàng từng ở khi còn bé, đều được cả.”
Lúc này Uyển Nhi mới chậm rãi hoàn hồn.
Thì ra, Võ Thái hậu đã sớm phái Võ Thừa Tự đi Trường An làm những việc này.
Để một vị Chu quốc công cao cao tại thượng đi dọn nhà thay mình… Loại sự tình này cũng chỉ có một mình Võ Thái hậu mới làm được đi?
Hết lần này tới lần khác, vị Chu quốc công kia hành sự cực kỳ ân cần, giống như sợ không hợp ý Võ Thái hậu vậy.
“Được.” – Ánh mắt Uyển Nhi ôn nhu cực kỳ.
Cái gì Võ Thái hậu cũng đã nghĩ thay cho nàng, vậy thì còn có cái gì không tốt chứ?
Đại quyền trong tay Võ Thái hậu, muốn làm chuyện gì, có cái gì không làm được?
Vô luận là gì, chỉ cần là lệnh nàng ban xuống, không chỉ có làm được, mà hiệu suất làm việc lại vô cùng tốt.
Rất nhanh, Uyển Nhi liền được chuyển về tân kinh, cũng chính là nội cung kinh Đông đô Lạc Dương.
Nơi này vốn dĩ đã có sẵn một toà cung điện, chỉ là quy mô không lớn như ở Trường An.
Vừa mới dời đô, nhân tâm bất ổn, Võ Thái hậu tạm thời kiên nhẫn chưa có dự định mở rộng cung điện ——
Dù sao thời gian vẫn còn dài lắm!
Ý chỉ dời đô chỉ vừa mới ban hành xuống không lâu.
Đa số thần tử ban sơ đều không đồng ý.
Dù sao, kể từ thời điểm Lý Đường lập quốc đến nay, cho tới bây giờ quang cảnh đã gần trăm năm, những gót chân của đám thế gia sớm đã thăng bằng đặt tại Trường An, gồm có sản nghiệp, ruộng nương các loại đều nằm ở vùng lân cận Trường An. Mà các quan lại tân tấn, cũng chỉ thích Trường An náo nhiệt hơn, cảm thấy Lạc Dương thiếu đi cảnh trí phồn hoa náo nhiệt.
Bất quá, rõ ràng khuynh hướng mâu thuẫn này cũng không tồn tại được bao lâu, liền đã bị thủ đoạn sắt bén của Võ Thái hậu phế Lý Hiển thành Lư Lăng Vương dập tắt hết.
Ngay cả nhi tử cũng dùng thủ đoạn quyết liệt, nói phế truất liền phế truất, nói lưu đày liền lưu đày.
Chư thế gia, trọng thần suy tính liên tục xem từ trước đến nay địa vị của mình trong lòng Võ Thái hậu cường ngạnh có mấy phần phân lượng, đều nháo nhào chấm dứt tranh đấu.
Chí ít, bên ngoài cũng không còn ai dám dị nghị tới chuyện dời đô nữa.
Kỳ thật, làm cho bọn hắn thay đổi không chỉ có mỗi chuyện này.
Thái độ phế Đế cùng sự tình bên trong của cố mệnh đại thần – Tể tướng Bùi Viêm, thời điểm phế Đế xông vào với Ngự lâm quân, còn có khí khách kiên quyết, cả đoàn quân đi tới ngay cả nửa tiếng gió thổi cũng không nghe thấy, khiến cho đám thần tử đều run rẩy trong lòng ——
Giày của Cấm vệ quân vừa bước vào đại nội, xông tới triều đình, lại có thể vô cùng nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ cửa phủ nhà bọn hắn lại có thể bền chắc hơn so với đại môn của triều đình sao?
Bởi vì đủ loại tâm tư e ngại phức tạp, cho nên thái độ chúng thần tử trên triều đình đều đã hoà hoãn.
Thậm chí bọn hắn còn bắt đầu mong chờ Tân đế lên ngôi.
So với kẻ bất học vô thuật (vô học vô nghề), không đứng đắn như Lý Hiển, Tân đế sắp đăng cơ – Lý Đán, lại có học vấn, tu dưỡng khá sâu, lại hào hoa phong nhã, hắn càng được lòng thần tử hơn.
Mặc dù “tính tình quá ôn hoà, hoàn toàn giống với tiên đế”, hay âm thầm lo lắng, nhưng cái này nói thế nào? Bên trong chỉ là một người không xuất sắc ——
Một vị Hoàng đế có tính cách bình thản, có thể nghe lọt lời thần tử, dù sao cũng tốt hơn vị Lư Lăng Vương chỉ nghe mỗi lời thê tử cùng nhạc phụ đại nhân gấp trăm lần a?
Vả lại, cho dù Thái hậu ương ngạnh một chút thì đã sao?
Nàng cũng chỉ là Thái hậu, cũng không lật được trời.
Đám người Võ thị họ ngoại của Thái hậu cũng đều là bọn vô tích sự, chỉ có mỗi Võ Tam Tư cùng Võ Thừa Tự là xem ra “cũng coi được”.
Lực lượng của bọn hắn cũng không thể làm ra đại sự gì.
Nghĩ như thế, các thần tử liền cảm thấy tươi lai trở nên tươi sáng hơn rất nhiều ——
Chỉ cần Tân đế tự mình chấp chình, đại đạo của bọn hắn ngay thẳng, không sợ không thể bồi dưỡng ra một vị nhất đại minh quân.
Đây cũng là chuyện mà sau khi hồi cung được mấy ngày, Uyển Nhi đã nhìn ra được động tĩnh của vài đa số thần tử.
Những người này, có vẻ đã quá ngây thơ rồi!
Uyển Nhi thầm xuỳ.
Trong mắt bọn hắn, từ trước đến nay chỉ sợ đều xem nữ nhân đều phụ thuộc vào nam nhân a?
Bọn hắn xem như, nhiều nhất nữ nhân cũng chỉ có thể làm thê tử của một nam nhân cường đại, hoặc là làm mẫu thân của một vị nam nhân cường đại.
Bọn hắn tưởng như, nữ nhân tôn quý ở trên đời cũng chỉ có thể là Thái hậu.
Bọn hắn căn bản không nghĩ ra: Nữ nhân cũng có thể trở thành Nữ đế Cửu ngũ chí tôn!
Uyển Nhi lại không chọc gãy tính toán của bọn hắn.
Nàng phải dùng loại vô tri này để thành tựu mình, thành tựu nàng mới được.
Thứ bọn hắn muốn, phải chăng cũng là phương hướng mà mình đang thiết lập ra?
Chí ít cũng sẽ càng tới gần chút ít a?
Uyển Nhi nghĩ kĩ.
Trên đời chưa từng có Nữ hoàng đế, cho nên Uyển Nhi chỉ có thể tiến hành theo chất lượng dẫn dụ, cũng không có khả năng làm một lần là xong.
Vậy thì, tiếp theo nên làm thế nào?
Coong!
Dây đàn vang lên.
Đầu ngón tay Uyển Nhi trở nên đau xót, thốt nhiên hoàn hồn.
Nàng chuyên tâm nghĩ đến đại sự, nhất thời không để ý ngón tay đã hạ xuống dây đàn tấu đàn, bị dây đàn kéo căng cắt rách đầu ngón tay.
Uyển Nhi ngừng lại, cúi đầu nhìn vết máu trên đầu ngón tay mình.
Bên tai nàng vang lên một trận ma sát tay áo, mang theo luồng gió thổi, một thân ảnh đã nhanh chân đến gần nàng, kéo ngón tay bị thương của nàng, xem xét tường tận.
“Chảy máu rồi…” – Võ Thái hậu nhíu mày.
“Triệu Ưng! Truyền thái y!” – Liền quay sang phân phó.
Khoé miệng Uyển Nhi hơi co lại, vội vàng ngăn cản Võ Thái hậu ——
Nếu vết đứt nhỏ trên ngón tay này cũng phải truyền thái y đến xem, chỉ sợ nàng sẽ bị gắn thanh danh “ỷ được sủng mà kiêu” lan truyền ra bên ngoài.
“Chỉ là vết thương nho nhỏ, cần gì phải truyền thái y?” – Uyển Nhi cười cười nhìn Võ Thái hậu.
Võ Thái hậu vẫn nhíu mày thật chặt, vẫn chưa chịu giãn ra.
“Có đau không?” – Nàng hỏi Uyển Nhi.
Đáp án đương nhiên không nói cũng biết: Là chảy máu a, còn có thể không đau sao?
Không chút nghĩ ngợi, Võ Thái hậu liền cúi người, đem ngón tay dính huyết châu của Uyển Nhi đưa lên miệng ngậm lấy.
“…” – Uyển Nhi cực kỳ lúng túng.
Nàng muốn rút tay ra, nhưng cảm giác ngứa ngứa truyền đến từ đầu ngón tay làm hại cánh tay nàng lúc này trở nên cực kỳ yếu đuối.
Cái này có vẻ quá…
Uyển Nhi khẩn trương đỏ mặt, giận dỗi Võ Thái hậu.
Võ Thái hậu tựa như căn bản không hề quan tâm nàng xấu hổ, thẹn đỏ mặt thế nào, vẫn như cũ dùng liệu pháp mà bản thân cho là đúng nhất, mút mút ngón tay, sau đó mới buông ngón tay của Uyển Nhi ra.
Cái này không chỉ nắm chặt lấy cổ tay Uyển Nhi, quan sát ngón tay có chút thuỷ quang lấp lánh một hồi.
Uyển Nhi quá xấu hổ rồi.
Nàng cũng không biết khí lực từ đâu tới, đem ngón tay trực tiếp nắm chặt thành nắm đấm, thu lại bỏ sau lưng.
Giống như làm như vậy thì có thể tiêu huỷ được động tác vừa rồi, không để cho người khác nhìn thấy chứng cứ kỳ quái nào.
Võ Thái hậu thấy được lòng nàng, liền khẽ rít một tiếng.
“Chỗ nào của nàng không từng được trẫm hôn qua? Còn ngại ngùng như thế?” – Võ Thái hậu ung dung chậm rãi nói.
Uyển Nhi lần nữa im lặng.
Phản ứng đầu tiên của nàng chính là nhìn khắp tứ phía ——
Trong đại điện đám nô tỳ, nội giam đứng hầu, có phải đã nghe thấy lời hồ ngôn loạn ngữ vừa rồi của Võ Thái hậu hay không?
Kết quả nàng nhìn thấy, đám người hầu trong đại điện lại đứng im như tượng gỗ.
Uyển Nhi: “…”
Thứ lỗi, nàng không thể thích ứng được mấy tượng gỗ trong cung này.
Khoé môi Võ Thái hậu ngoắc ngoắc, giống như đang cười điều mà Uyển Nhi kiêng kị quá tầm thường.
Võ Thái hậu nghiêng đầu nhìn trộm Uyển Nhi, càng phát ra tư thái nhanh nhẹn, tuy nhiên tư thế này có vẻ không phù hợp tình huống cho lắm, còn hiện ra một loại tư vị uyển chuyển hàm súc.
Hồi tưởng lại đủ chuyện đêm qua, đôi mắt Võ Thái hậu hơi híp lại.
Nàng nhấc váy áo lên, vòng ra phía sau lưng Uyển Nhi cọ cọ ngồi xuống.
Nói là ngồi xuống, kỳ thực cũng chỉ có hai đầu gối rơi trên đệm, nửa người phía trên đền dán trên lưng Uyển Nhi.
“!” – Lưng Uyển Nhi thẳng đứng, không biết người này lại muốn làm trò hồ nháo gì.
“Thái hậu?” – Uyển Nhi tròn mắt.
Hai ngón trảo thủ của người này dán lên người nàng, vòng qua vòng eo của nàng, đặt lên trên thân đàn.
Cái tư thế này… Phi!!! Dán chặt vào như thế, không biết người này đang nghĩ cái gì a!
Uyển Nhi càng lúc càng cảm thấy, từ khi khi mình hồi cung, Võ Thái hậu càng ngày càng giống với một con… gấu túi!
Bất kỳ nơi nào, giờ nào, cũng hận không thể dán mình dính thật chặt trên người.
Võ Thái hậu không biết Uyển Nhi đang đem mình oán trách thành loại kia, từ trước đến nay nàng cũng chưa từng thấy cũng chưa từng nhe nói qua, một ngày đi ngủ mười một canh giờ, còn lại một canh giờ ăn cái gì, tiểu tinh quái lông mao mềm mượt sẽ trở nên mập mạp a.
Nàng cực kỳ yêu thích khí tức thuộc về Uyển Nhi, chỉ có ôm lấy Uyển Nhi mới làm nàng thoả mãn…
Đụng chạm một cái khó lòng kìm nổi, dù sao Uyển Nhi cùng không thể không cho nàng lấy thứ cần lấy… Cũng không phải khiến cho nàng cảm thấy thoả mãn hoàn toàn a?
Bởi vì nghĩ tới hướng khó lòng mở lời, khoé mắt Võ Thái hậu mỉm cười, bờ môi mấp máy.
“Gọi trẫm là cái gì?” – Võ Thái hậu cười tủm tỉm.
Chợt nghĩ tới ý nào đó, Võ Thái hậu liền nhếch miệng: “Xưng hô này thật khó nghe!”
Cũng không biết là ai, thời điểm được nghe triều thần cung cung kính kính gọi hai tiếng “thái hậu”, cằm liền tự đắc giơ cao lên trời nha.
Uyển Nhi thầm nói trong lòng.
Linh cơ khẽ động, Uyển Nhi nghĩ tới một điều: “Thái hậu vẫn chưa có biểu tự (tên tự) phải không?”
Ý kia là, nếu Thái hậu có biểu tự, thiếp sẽ gọi biểu tự của người được chứ?
Lòng bàn tay Võ Thái hậu đặt lên mu bàn tay Uyển Nhi, thân mật cọ xát.
“Không có biểu tự.” – Võ Thái hậu tiếc nuối nói.
Tiếp theo nhãn tình liền sáng lên: “Hay là, khanh khanh đặt cho ta một cái biểu tự, thấy thế nào?”
Lời này chính là lời mà Uyển Nhi muốn nghe.
Uyển Nhi quay sang hướng khác để Võ Thái hậu không nhìn thấy, ánh mắt chợt sáng lên rực rỡ.
Bất quá, nàng lại hỏi mở lời khách khí: “Như thế không được tốt lắm a?”
Võ Thái hậu cũng không nghĩ nhiều: “Có cái gì không tốt? Nàng là người thân nhất của ta, cứ quyết định vậy đi.”
“Nếu thiếp từ chối thì bất kính quá!” – Uyển Nhi mỉm cười.
“Giữa nàng và ta, còn khách khí cái gì? Ha! Nàng đã nghĩ kỹ rồi sao?” – Võ Thái hậu mong đợi, giọng nói dường như cất cao lên.
Uyển Nhi ra vẻ thận trọng, mấp máy môi: “Cũng không phải là suy nghĩ rất kỹ.”
Võ Thái hậu có chút không tin nàng, nhẹ nhàng lay lay cánh tay nàng: “Mau nói! Mau nói! Trẫm tin tưởng tài năng của nàng!”
Uyển Nhi xoay người, nháy mắt mấy cái: “Thái hậu không sợ biểu tự này được đặt quá sớm hay sao?”
“Sợ cái gì? Chỉ cần là nàng đặt, gọi cái gì cũng được!” – Võ Thái hậu lại lắc lắc cánh tay Uyển Nhi.
Ý cười trên khoé miệng Uyển Nhi suýt nữa ức chế không được lộ ra, thậm chí nàng không ngờ mình có thể đào hố sẵn, khiến cho Võ Thái hậu không chút do dự, cam tâm nhảy xuống.
Người này, có phải đã sủng mình tới mức không biên giới rồi không?
Uyển Nhi nghe thấy sâu thẳm trong đáy lòng nàng một tiếng thở dài thăm thẳm.
Nàng đè dòng suy nghĩ dị dạng xuống, nhấc ngón tay, thấm một chút trà dư bên cạnh, miết tay xuống bàn viết xuống một chữ: Chiếu.