Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 50



Tử Thần Điện.

Đây là lần đầu tiên Uyển Nhi được đến bên trong cung điện đại biểu cho hoàng quyền Đại Đường.

Thần, là cách gọi khác của Bắc Cự tinh, là ngôi sao đế vương.

Toà Tử Thần Điện này chính là nơi xử lý chính vụ của Đại Đường thiên tử, hàng ngày tiếp kiến các vị thần tử thượng triều.

Thời khắc bước vào bên trong này, Uyển Nhi không khỏi nín thở.

Ánh mắt của nàng, rất tự nhiên nhìn về phía trước, dừng lại trên bóng lưng Võ Hoàng hậu – quanh đám quan binh canh gác, tựa như chúng tinh phủng nguyệt (sao quanh trăng sáng).

Toà cung điện mang quyền lực chí cao này, có phải một ngày nào đó trong tương lai, sẽ phải đổi chủ hay không?

Mà vị nữ nhân vĩnh viễn cao cao tại thượng trước mặt, có phải sẽ trở thành chủ nhân tương lai của nơi này?

Uyển Nhi cảm thấy hô hấp của mình đang bị chiếm cứ ——

Ý nghĩ kia vừa mới khơi lên, trái tim nàng đã đập rộn nhịp.

Bất quá, trong lúc này, Võ Hoàng hậu hiển nhiên không có bất kỳ cái tâm tư gì, càng không nghĩ tới việc mình và Tử Thần Điện có quan hệ gì.

Trong nội tâm Võ Hoàng hậu đang lo lắng một chuyện khác.

Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi song song trên ghế tại chính điện Tử Thần Điện, nhìn Thái Bình công chúa đang quỳ gối phía dưới.

Uyển Nhi liền đứng hầu bên cạnh người Võ Hoàng hậu, kính cẩn ngoan ngoãn, không để bị ảnh hưởng, nhìn thấu tâm trạng của Thái Bình công chúa bên dưới.

Trong ấn tượng của Uyển Nhi, vị Thái Bình công chúa này xưa nay không phải là một người hồ nháo.

Năm đó, lần đầu tiên gặp Thái Bình công chúa trong Dịch Đình, Uyển Nhi vẫn còn nhớ rõ: đó là một vị tiểu đại nhân – tiểu cô nương.

Dạng tiểu đại nhân này trưởng thành, sẽ không làm cái gì để gia nương không bớt lo lắng chứ?

Nhưng một người như vậy, sao lá gan lại lớn như thế, dám đem mấy tên thiếp thân thị nữ, nội giam âm thầm lặng lẽ xuất cung?

Uyển Nhi mơ hồ nhớ lại đời trước của mình, bởi vì phương diện nghiên cứu lịch sử học thuật nên nàng đã đọc qua không ít các loại chính sử Sơ Đường, dã sử thư tịch, thậm chí còn xem qua rất nhiều đánh giá, kịch bản phim truyền hình về thời Sơ Đường. Trí nhớ của nàng so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, những chuyện liên quan đến Võ Hoàng hậu, liên quan tới Thái Bình công chúa, còn có liên quan đến chuyện của “Thượng Quan Uyển Nhi”, cho tới bây giờ, tất cả đều nằm trong trí nhớ của nàng.

Trong dòng lịch sử mà nàng từng quen thuộc, Thái Bình công chúa là một người “Thiện quyền mưu” “Tiêu kỳ mẫu”, là một nhân vật chính trị có tài mưu lược.

Nhưng mà, trước mắt hiện tại, tuy là đang quỳ gối thỉnh tội ở nơi đó, nhưng vẫn duy trì được bộ dáng quật cường của Thái Bình công chúa, tương lai thật sự sẽ trở thành một vị Thái Bình công chúa “như thế” sao?

Hay là, bởi vì thời điểm quật cường tuổi thiếu niên mà sau này trưởng thành mới thành người có thủ đoạn?

Nghĩ đến độ tuổi này của Võ Hoàng hậu ngày xưa, sau khi gây hoạ xong, lúc đối mặt với sự quở trách của trưởng bối, có phải cũng duy trì bộ dáng quật cường này hay không? Khoé miệng Uyển Nhi không khỏi không hiện lên một đường cong nho nhỏ.

Thời điểm đó của Võ Hoàng hậu, nhất định so với Thái Bình công chúa còn làm cho người ta đau đầu hơn…

Uyển Nhi hiểu ý mỉm cười.

Vẫn là Hoàng đế không chịu nổi, phá vỡ cục diện lạnh như băng trong đại điện.

Hắn ho nhẹ một tiếng thị uy, mím môi, nghiêng đầu dò xét biểu lộ của Võ Hoàng hậu.

Đợi khi nhìn thấy sắc mặt Võ Hoàng hậu cũng không đẹp hơn trước đó, trên mặt Hoàng đế hiện lên vài chữ bất đắc dĩ.

Không ngờ một tiếng ho nhẹ kia lại vô tình khơi gợi lên cơn ho bệnh tật của hắn, hắn bắt đầu ho thật.

Võ Hoàng hậu lúc này mới quay mặt lại, lo lắng nhìn hắn: “Cửu Lang thấy thế nào rồi?”

Mà Thái Bình quỳ trên mặt đất kia cũng không còn quật cường nhu trước đó, trong mắt hiện lên chút lo lắng, thân thể hương nhướng lên trên một chút.

“Không sao.” – Hoàng đế trấn an, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của Võ Hoàng hậu.

Dư quang trong đáy mắt xẹt qua thân ảnh đang quỳ bên dưới của Thái bình, hắn liền nhìn Võ Hoàng hậu cười sâu vài phần, thử dò xét nói: “Mặt đất vàng lạnh lẽo, tiểu nữ kia quỳ gối dễ sinh bệnh, chẳng phải như vậy sẽ làm gia nương chúng ta thêm đau lòng sao?”

Hắn quanh co như vầy cũng là vì nữ nhi cầu tình.

Võ Hoàng hậu nghiêng sau hắn một chút, im lặng không lên tiếng rút mu bàn tay về.

Lòng bàn tay Hoàng đế trống không, lúng túng cười ngượng ngùng hai tiếng.

Hắn nhìn nữ nhi đưa mắt liếc qua, ra hiệu một cái, ý nói sẽ cho nữ nhi cơ hội để nàng lui xuống.

Thái Bình nhận được ánh mắt kia, nhưng sao nàng dám lui xuống như thế chứ?

Liếc nhìn vẻ mặt căng thẳng của mẫu hậu, Thái Bình cười khổ kéo khoé miệng nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế cũng cười khổ kéo khoé miệng nhìn nàng.

(Chời ơi, hai cha con bị ăn hiếp dữ dị, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ:3)

Dù sao hắn vẫn là người cực kỳ yêu thương nữ nhi, vừa cười vừa nói: “Nữ nhi mới là một hài tử bao lớn đâu, lúc trẫm lớn bằng nhi nữ chúng ta, chẳng phải cũng hồ nháo suốt ngày còn gì!”

Thấy Võ Hoàng hậu vẫn không có phản ứng gì, đầu óc Hoàng đế nóng lên: “Chẳng phải chính Nhị nương nàng, khi bằng tuổi nhi nữ cũng đã…”

Lời ra đến đây thì im bặt.

Bởi vì lúc này Võ Hoàng hậu đã đem ánh mắt một đạo hàm nghĩa phức tạp nhìn về phía hắn.

Hoàng đế ho nhẹ, tay phải cũng tự động vuốt lên sợi râu trên cằm.

Hắn còn muốn nói thêm gì đó.

Chưa tìm ra được từ nào thích hợp thì Võ Hoàng hậu đã khẽ mở miệng: “Cửu Lang nói đúng lắm, nữ nhi vẫn còn nhỏ!”

Hai phụ tử Thái Bình và Hoàng đế nghe được câu này, trên trán đều thấm một tầng mồ hôi mỏng ——

Lời này, sao lại nghe dối lòng đến vậy chứ.

“Rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì, bình an trở về rồi!” – Hoàng đế nhìn nữ nhi cười cười, tựa như đang tán dương nữ nhi thông minh.

Võ Hoàng hậu đã sắp đứng dậy.

Uyển Nhi vô cùng tinh ý đón sẵn phía trước, đưa tay đỡ lấy Võ Hoàng hậu.

Võ Hoàng hậu đương nhiên giơ một tay đặt lên cánh tay Uyển Nhi, ngoái nhìn về phía Hoàng đế: “Cửu Lang đã thấy không có việc gì thì cũng xem như không có chuyện gì đi! Bản cung muốn đi xem A Bùi bên kia một chút.”

A Bùi tức là Thái tử phi Bùi thị.

Võ Hoàng hậu đang định đi thẳng một mạch.

Hoàng đế vội vàng gấp gáp đứng dậy theo.

Bởi vì thân thể hư hoại, đột nhiên đứng lên làm cho hắn bị lung lay hai lần.

Võ Hoàng hậu khẽ nhíu mày, dừng chân trở lại xem hắn.

Sắc mặt Hoàng đế lúc này mới dịu đi, cười nói: “Đông cung có các vị thái y túc trực, Nhị nương không cần phải lo lắng.”

Võ Hoàng hậu nghe xong liền rủ mắt xuống.

Uyển Nhi nửa khom người đứng hầu phía sau, nghe xong trái tim cũng chìm xuống mấy phần ——

Thái tử phi Bùi thị sau khi sinh con thân thể liền trở nên hư khí, cộng thêm chuyện Thái tử ốm đau trên giường, Đông Cung dường như lúc nào cũng tập trung toàn bộ thánh thủ thái y trong cung. Thế nhưng, bất luận vị Đại Đường Hoàng đế này có đối với thê tử hiền lành, đối xử với nhi nữ từ ái, nhưng lại đối với Thái tử phi vừa hạ sinh tôn nhi cho hắn lại không có chút tình cảm gì.

Uyển Nhi xem ra, Hoàng đế thời đại này so với tuyệt đại đa số nam tử lại càng giống một vị quân tử ôn nhuận…

Từ đó có thể biết, liền xem như Đại Đường huy hoàng, địa vị nữ tử cũng là để cho người ta lo lắng.

Hoàng đế không biết những suy nghĩ lúc này của Uyển Nhi, càng không biết được suy nghĩ của Võ Hoàng hậu.

Hắn vui vẻ khi nhìn thấy Võ Hoàng hậu chịu nghe lời mình.

Mượn cỗ gió đông này, Hoàng đế thay đổi sắc mặt, từ ái nhìn Thái Bình: “Lần này hồ nháo, thật không nên. Liền phạt ngươi trở về chép kinh, cầu phúc cho a huynh Thái tử của ngươi đi!”

Nói xong, nhìn nữ nhi nháy mắt mấy cái.

Thái Bình hiểu ý, vội vàng dập đầu thật sâu: “Hài nhi hồ nháo làm cho gia nương lo lắng, là hài nhi đã sai!”

Uyển Nhi rõ ràng cảm nhận lúc Võ Hoàng hậu nghe được câu “chép kinh” kia của Hoàng đế, thân hình cao gầy kia có chút căng thẳng.

Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Võ Hoàng hậu liền khôi phục như thường, tựa hồ phản ứng vừa rồi cũng chỉ là ảo giác của Uyển Nhi mà thôi.

Uyển Nhi yên lặng nhíu mày.

Nàng tin rằng, biến hoá rất nhỏ vừa rồi của Võ Hoàng hậu không phải là ảo giác, cũng càng vững tin rằng chỉ có mình mới cảm nhận được.

Hoàng đế thấy Võ Hoàng hậu không có ý từ chối yêu cầu trừng phạt của mình, liền vì nữ nhi thở phào một cái.

Trong lòng hắn cao hứng, đột nhiên nghĩ tới một người.

Lệnh cho Thái Bình đứng lên, lại kéo tay Võ Hoàng hậu trở lại ngồi xuống bên cạnh mình, Hoàng đế ôn hoà nói: “Nói đến chuyện cải trang vi hành lần này của Thái Bình, có thể bình an hồi cung vẫn còn phải ban thưởng cho một người…”

Hắn nói được một nửa, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía thê tử và nhi nữ.

Ai ngờ, vẫn không thấy hai nàng hỏi thêm, hoặc là bất luận là cái gì trước ánh mắt mong đợi kia, trái lại, vẻ mặt thể tử vẫn giữ nguyên không đổi, mà nữ nhi lại khẽ nhíu đôi mày nhỏ.

Hoàng đế có cảm giác tự quyết định, đành phải kiên trì nói tiếp: “Tam Lang của Thành Dương gia, Nhị nương còn nhớ chứ?”

“Tiết Tam Lang sao?” – Ngữ khí Võ Hoàng hậu không chút gợn sóng hỏi.

“Chính là hắn! Là dáng vẻ tuấn tú đó!” – Hoàng đế hưng phấn nói.

Thấy Võ Hoàng hậu vẫn không có chút hứng thú, Hoàng đế càng cảm thấy ngượng ngùng.

“Lần này may mắn nhờ hắn ——”

Lời còn chưa dứt, La Đại Phú đã vội vàng hấp tấp chạy từ cửa đại điện vào.

Trên trán hắn toàn là mồ hôi, cho thấy có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo.

“Xảy ra chuyện gì?” – Hoàng đế thấy không ổn, vội vàng ngừng chuyện đang nói lại, hỏi.

La Đại Phú vội vã hành lễ xong, mở miệng: “Là Đông Cung! Thái tử không…”

Hắn không dám nói tiếp.

Câu nói dở chừng kia, hẳn là “Thái tử không xong.”

Trong đầu Hoàng đế chợt phát sinh một trận choáng váng, cố gắng chống đỡ đứng dậy: “Bãi giá Đông Cung!”

Dứt lời, hắn mang theo Võ Hoàng hậu, Thái Bình hướng Đông Cung đi tới.

Uyển Nhi cũng theo đoàn tuỳ tùng theo sát Võ Hoàng hậu.

Lần này, Võ Hoàng hậu không cao ngạo vịn lấy tay nàng để thể hiện thân phận cao quý nữa.

Nhìn bóng lưng bước nhanh thanh thoát hoa lệ kia, Uyển Nhi lại bất giác rơi vào ảo giác ——

Võ Hoàng hậu không phải lấy thân phận mẫu hậu mà tới vội vã đi xem nhi tử đang hấp hối của mình; hiện tại nàng ấy giống như một chiến sĩ đang vùi đầu vào mưa to gió lớn để chuẩn bị lâm trận.

Rõ ràng, nàng ấy đang dùng một loại tư thái chiến đấu xông về phía trước.

Uyển Nhi hoàn toàn tin tưởng, trước mắt tất cả mọi người bao gồm cả mình, đều sẽ bị khí thế Võ Hậu nàng quét sạch.

Toà thâm cung này, cả giang sơn này, đều sẽ thuần phục dưới chân Võ Hoàng hậu nàng.

Nhìn thân ảnh kia mà đáy lòng Uyển Nhi phun trào cảm giác khác thường.

Uyển Nhi cũng tăng nhanh cước bộ của mình, dùng thân phận tuỳ tùng tuyệt đối chăm chú đi theo.

Mà cùng lúc đó, Uyển Nhi cũng không bỏ qua, lúc Võ Hoàng hậu không bị người khác để ý đã ném cho Triệu Ưng một ánh mắt.

Không tệ, Uyển Nhi đã bắt được.

Nhưng mà, nàng lại không hiểu được ý tứ của ánh mắt kia.

Tiếp đón tại cửa Đông Cung, toàn bộ trên dưới Uyển Nhi đều không nhìn thấy thân ảnh Triệu Ưng.

Nhất định hắn đã được Võ Hoàng hậu âm thầm phân phó đi làm cái gì cực kỳ quan trọng rồi.

Uyển Nhi rất mong chờ, một ngày kia mình cũng sẽ được Võ Hoàng hậu tuyệt đối tín nhiệm, giao cho mình đi xử lý chuyện cực kỳ quan trọng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, tâm tư của nàng phát sinh biến hoá: Uyển Nhi cảm nhận được, tâm mình bắt đầu chuyển hướng. Không còn vì một mục đích sống cho thật tốt, để cho mình và mẫu thân bình yên từng ngày nữa. Mà phần còn lại trong tâm của Uyển Nhi vẫn còn mong mỏi một chuyện khác, một chuyện đặc biệt quan trọng.

Uyển Nhi lúc này, gọi là “Truy kỳ” (theo đuổi)

Nói không chừng, một ngày nào đó trong tương lai, nó lại phát sinh biến hoá thành một loại gì đó.

Mà nó sẽ thành cái gì?

Lúc này, Uyển Nhi không thể nào biết được.

Thái tử phi bỗng nhiên qua đời, thời khắc Thái tử hấp hối, tỏ rõ toàn bộ Đại Đường tiến vào thời buổi rối loạn.

Trong Đông Cung, các thái y thật thật giả giả làm ra bộ dáng bận rộn, để thể hiện rằng bọn hắn đã dốc toàn lực để cứu vãn sinh mệnh cho Thái tử.

Tất cả tôi tớ đều nơm nớp lo sợ chờ đợi, tựa như kết quả kia không thể nghịch chuyển.

Hoàng đế, Võ Hoàng hậu, tỷ đệ Thái Bình, giờ phút này đều đang ở trước giường của Thái tử.

Kỳ thật, giống như đang đến để gặp hắn lần cuối…

Uyển Nhi cảm thấy mình tựa như đang lâm vào trong vòng xoáy kia.

Rối bời, trong vòng xoáy phân tạp khó mà tự kiềm chế.

Mãi cho tới khi ngoài điện truyền đến tiếng sấm cuồn cuộn, ầm ầm, sét dọc một đường hoành lệ, từng đạo liên tiếp đánh xuống.

Đây được xem là cái gì?

Là vì chú giải cho Đại Đường Thái tử qua đời sao?

Ầm ầm ——

Một đạo sét hoa lệ đánh xuống, làm choáng váng tất cả ánh mắt mọi người trong điện, làm cho hình thú ngồi xổm trên mái hiên điện lìa mất nửa cái đầu.

Âm thanh hoảng sợ bên trong vang lên, Thái tử Lý Hoằng, hoăng thệ (chỉ cái chết của các vị chư hầu, quan to trong triều)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.