Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 45



Có dược cao thượng hạng, không quá mấy ngày, tổn thương bị quỳ trên đầu gối Uyển Nhi liền bình phục hẳn.

Nàng cũng thuận lý thành chương (rõ ràng hợp lí) tiếp tục ở lại bên cạnh hầu hạ Võ Hoàng hậu.

Phong hào Ngũ phẩm Tài nhân cũng không bị tước bỏ, Uyển Nhi vẫn phải chịu nhận phong hào như thế, tiếp tục làm việc của nữ quan.

Bởi vì phong hào này mà nàng cũng đã trở thành người bên cạnh Võ Hoàng hậu, là nữ quan phẩm cấp cao nhất, ngay cả phẩm cấp của Sài Vân cũng còn thấp hơn nàng nửa cấp bậc.

Kỳ thật Uyển Nhi không hi vọng nhìn thấy hết tất cả nội giam trong ngoài Thừa Khánh Điện, cung nữ đều đối với nàng một mực cung kính, tựa như chỉ sau Võ Hoàng hậu, nàng là người có địa vị tôn quý thứ hai tại Thừa Khánh Điện.

Cái gọi là “trèo cao tất ngã đau”, Uyển Nhi tất nhiên không chịu để mình từ trên cao rớt xuống, nhưng loại cảm giác bị đám người bợ đỡ từ chỗ cao cũng rất không ổn.

Nhưng trong “đám người” này, bao gồm cả Võ Hoàng hậu ——

Nàng ấy thăm dò Uyển Nhi, không phải vì chuyện ngày đó nhìn thấy tâm ý của Uyển Nhi mà kết thúc.

Mỗi hành động lời nói của nữ nhân này luôn làm cho Uyển Nhi hoàn toàn không có cách nào đoán trước được. Mà có khi nàng ấy lại giống như bằng phẳng, không quan trọng, có khi lại tĩnh mịch không lường được tâm tư, càng làm cho Uyển Nhi cảm thấy túc trực mấy ngày ngắn ngủi vừa qua là một quá trình hết sức mệt mỏi.

Đoạn thời gian này, không biết lúc nào mới kết thúc…

Uyển Nhi mệt mỏi nhìn xem vầng thái dương trên đỉnh đầu so với ngày hôm qua cũng không hề khác đi.

Cho nên, thời gian này, vẫn sẽ cứ tiếp tục như thế hay sao?

Ngươi lừa ta gạt, đấu đá với nhau cho tới phần cuối cùng của sinh mệnh nàng hay sao?

Thừa dịp xung quanh không người, Uyển Nhi len lén thở dài một hơi.

Bỗng nhiên nhớ tới khoảnh khắc, nàng định sẽ nhịn, không được nhớ lại hồi ức cùng Võ Hoàng hậu trong Thiên Điện hôm đó… Nhưng một Võ Hoàng hậu mị hoặc như thế, không biết thế gian này, ngoại trừ Hoàng đế còn ai có được cơ hội nhìn thấy.

Bất kể việc gì có hại tất sẽ có lợi, lời này thật không sai.

Uyển Nhi cũng nhờ gánh vác phong hào “Tài nhân” mà đạt được nhiều thứ, xem như cũng là “thứ đồ tốt”.

Tỉ như, từ sau khi nhận phong hào này, Ung Vương Lý Hiền không còn mạo phạm nàng, thậm chí động thái ngầm cũng không có.

Xem ra, Lý Hiền đã xem mình trở thành “Nữ nhân của phụ hoàng” hắn ——

Uyển Nhi bất đắc dĩ lắc đầu: Bất cứ khi nào, nơi nào, nàng đều không muốn làm kẻ cùng Võ Hoàng hậu tranh giành tình nhân.

Ngoại trừ Lý Hiền, còn có thái độ của Thái Bình công chúa cùng Đỗ Tố Nhiên.

Những ngày này Uyển Nhi đã chạm mặt qua mấy lần với Đỗ Tố Nhiên.

Tất cả mọi người phục thị dướng trướng của Võ Hoàng hậu, cho nên gặp mặt là chuyện luôn luôn khó tránh khỏi.

Thái độ của Đỗ Tố Nhiên đối với Uyển Nhi cực kỳ cung kính, Uyển Nhi cũng rất thông minh, không hề nhắc đến chuyện tối hôm đó hai người bọn họ gặp nhau.

Đỗ Tố Nhiên đã cứu mạng Uyển Nhi, nàng rất cảm niệm; nhưng Đỗ Tố Nhiên cũng suýt chút nữa đã hại chết nàng, tất nhiên nàng cũng nhớ kỹ.

Vì tất cả mọi người ai cũng có điều không thể nói, lại làm việc cho Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi không thể mơ hồ, cũng xem như làm một chuyện tốt.

Từng chạm mặt với Thái Bình công chúa mấy lần, không có gì ngoài lúc Thái Bình công chúa đến Thừa Khánh điện vấn an, hoặc là ngẫu nhiên gặp nhau tại Đông cung.

Uyển Nhi được Võ Hoàng hậu sắp xếp mấy lần đi Đông cung “Truyền ban thưởng của Thiên hậu”, trong đó có ban thưởng thuốc cho Thái tử và Thái tử phi, ngoài ra còn có vải áo dành cho tiểu nam hài mà Thái tử phi vừa hạ sinh, thức ăn, thậm chí còn có các món vật dụng dành cho nô tỳ.

Nói đến tiểu nam hài kia, Uyển Nhi nhớ rất rõ ràng, đoạn lịch sử thời Đường mà nàng từng hiểu biết kia, Lý Hoằng không có nhi tử.

Sau khi Lý Hoằng qua đời nhiều năm, Võ Hoàng hậu chọn nhi tử của Tương Vương Lý Đán và Sở Vương Lý Long Cơ làm nhi tử cho Lý Hoằng.

Mà vị Lý Long Cơ này, không chỉ trở thành Đường Minh Hoàng tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử, mà trong dòng lịch sử kia, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Thái Bình công chúa đều chết trong tay hắn.

Ngẫm lại trong cái thời không song song này, Lý Hoằng nguyên bản không có nhi tử lại có nhi tử, lại nghĩ tới “đối thủ mệnh định một mất một còn” của Thượng Quan Uyển Nhi từng là tự tử (con nối dõi) của Lý Hoằng, Uyển Nhi cảm thấy trong lòng thật khó mà an định lại được.

Nàng không có cơ hội nhìn thấy tiểu nam hài vừa ra đời kia, thế nhưng cho dù có được gặp, thì có thể thế nào?

Chẳng lẽ có thể nhìn ra sát khí của một đứa tiểu nhi nằm trong tã lót hay sao?

Tương lai hắn trưởng thành như thế nào còn chưa biết, cho dù có biết, lấy thân phận, địa vị của Uyển Nhi bây giờ, chẳng lẽ có thể giết được hắn ư?

Có lẽ một điều vui mừng duy nhất đại khái chính là Lý Hoằng không còn sống được bao lâu nữa.

Một khi Lý Hoằng tạ thế, thân phận con trai Thái tử vừa mới qua đời cũng đủ làm cho người ta mất đi mấy phần kiêng kị.

Loại ý nghĩ này khá là giống với “ăn bánh bao tẩm máu người”*, Uyển Nhi không nhịn được trong lòng tự phỉ nhổ chính mình.

(*Nguyên văn là 人血馒头 – nhân huyết man đầu hay còn gọi là bánh bao tẩm máu người, bánh bao máu… Nếu bạn nào từng có ấn tượng với tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn từ thời Trung học thì sẽ biết được nó mang ý nghĩa cho sự hi sinh của người khác để trục lợi cho mình.)

Bất quá phỉ nhổ cũng hoàn phỉ nhổ, tính mệnh thoắt cái trôi quan, chỉ sợ cũng không nghĩ ngợi được nhiều.

Trong thâm cung tranh đấu này, nói trắng ra là không phải một là ngươi sống, hai là ta chết thì còn là gì nữa?

Như tiểu nam hài kia vừa ra đời, nếu tương lai thật sự hắn sẽ trở thành mối nguy hại lớn cho tính mệnh của Thượng Quan Uyển Nhi, không lẽ nàng định ngồi chờ chết a?

Cho nên cuối cùng vẫn là đến ôm chặt đôi chân to lớn của Võ Hoàng hậu!

Cái đó mới gọi là “thiên mệnh sở quy”!

Uyển Nhi rời Đông Cung, hướng Thừa Khánh điện mà đi tới ——

Giờ phút này nàng vừa mới thám thính được một tin tức, muốn tranh thủ thời gian báo cho Võ Hoàng hậu biết.

Bất quá với năng lực của vị Thiên hậu nương nương kia, e là đã sớm biết rồi.

Nàng ấy đã biết, cùng với việc mình “trung thành tuyệt đối” lập tức trở về bẩm báo, sẽ không mâu thuẫn.

Vì được sinh tồn, vì bảo vệ mạng sống của mình và mẫu thân, Uyển Nhi cảm thấy mình cũng khá liều lĩnh.

Xế trưa vừa trôi qua, bên ngoài Thừa Khánh điện tĩnh lặng cực kỳ.

Thời điểm này khi xưa vì Võ Hoàng hậu có thói quan ngủ nghỉ trưa nên chư hạ nhân ở Thừa Khánh điện đều tranh thủ cơ hội thời gian một hồi. Cho nên trên đường Uyển Nhi trở về cũng không gặp qua người nào.

Nàng nghĩ kỹ lại “sự kiện kia”, chỉ sợ Võ Hoàng hậu không có tâm tư nghỉ ngơi, liền bất bước hướng về phía Yến Tức điện mà đi.

Ngoài điện trống trải không người, ngay cả người hầu thân cận như Triệu Ưng cũng không thấy bóng dáng.

Uyển Nhi đánh bạo leo lên bậc thang, nghe lén thăm dò bên trong điện, có tiếng đối thoại vang lên.

Bên trong ngoại trừ Võ Hoàng hậu hẳn là còn có một vị nam tử. Uyển Nhi cảm nhận được.

Thanh âm nam tử kia mặc dù không nghe rõ ràng lắm nhưng tuyệt đối không phải âm điệu của quan quân thần tử…

Trong tâm Uyển Nhi hơi kinh ngạc, bước chân không kìm được hiếu kỳ, lại bước thêm mấy bước về phía trong điện.

Bốp ——

Cách cách ——

Một trận âm thanh đổ vỡ thứ gì đó vang lên.

Uyển Nhi bị kinh hãi.

Võ Hoàng hậu tức giận đến mức đập đồ?

Một người lòng dạ thâm sâu, rốt cuộc là có chuyện gì để nàng ấy phát hoả như thế?

Lý trí của Uyển Nhi nói cho nàng biết, trong tình cảnh này, hẳn là nàng nên tạm thời tránh đi.

Thế nhưng chân của nàng lại không nghe theo lý trí, cứ như thế đưa nàng hướng vào trong điện, đến gần hơn mấy bước.

Bên trong, rõ ràng là tiếng Võ Hoàng hậu nổi trận lôi đình truyền ra.

Bởi vì cách không gần, thanh âm có chút lơ mơ, những cũng không ảnh hưởng Uyển Nhi có thể nghe được rõ.

“Ngày đó ngươi cam đoan với bản cung như thế nào!” – Khẩu khí chất vấn mãnh liệt.

Một lời đã ra, đúng là không có người nào đáp lại, cũng không biết vị nam tử bên trong có phải đã bị khí thế của Võ Hoàng hậu doạ cho chết khiếp hay chưa.

Chỉ sợ là sẽ càng chọc cho “vị kia” nổi nóng thêm đi?

Uyển Nhi nghĩ đến bộ dáng của Võ Hoàng hậu lúc này.

Quả nhiên, Võ Hoàng hậu chưa hề bỏ qua bất kỳ sơ sót nào, tiếp tục phát hoả lôi đình: “Ngươi tìm những tên đạo sĩ, hoà thượng kia để làm cái gì!”

Lần này, nam tử kia có hồi đáp: “A Huệ không muốn trở về, bần đạo còn có biện pháp gì nữa!”

Uyển Nhi nghe được rất rõ ràng, thanh âm vị nam tử kia chính là: Minh Sùng Nghiễm!

“A Huệ cũng là do ngươi gọi!” – Võ Hoàng hậu quát lên.

Ngay sau đó lại một trận âm thanh đồ vật bị vỡ nát.

A Huệ… là ai?

Uyển Nhi trừng mắt nhìn.

Vả lại, người tên “A Huệ” đó hiển nhiên là người mà Võ Hoàng hậu và Minh Sùng Nghiễm quen biết.

Còn có “những tên đạo sĩ, hoà thượng”… Sao lại nghe qua, liên tưởng giống như đang nói về chuyện trận địa Chiêu hồn nhiếp phách vậy?!

Nếu như “A Huệ” này thật sự là “Huệ” kia, ngược lại Uyển Nhi nghĩ đến danh tự “Huệ” từng nổi danh ——

Đường Thái Tông – Từ Hiền phi, Từ Huệ.

Cho nên, Võ Hoàng hậu muốn thông qua Minh Sùng Nghiễm tác pháp để hồi hồn phục sinh cho vị “A Huệ” đã chết kia?

Rốt cuộc là quan hệ như thế nào mới có thể nghĩ đến loại biện pháp này để hoài niệm một người?

Minh Sùng Nghiễm nói “A Huệ” này, “A Huệ” nọ, chứng tỏ rõ ràng hắn cùng vị “A Huệ” kia cũng là chỗ quen biết…

Bỗng dưng có rất nhiều quang ảnh quá khứ tràn một mạch vào đầu óc Uyển Nhi.

Bọn chúng tới mãnh liệt như vậy, vội vã đến mức đem cả đầu óc của Uyển Nhi đẩy vào một cái bế tắc cực kỳ chặt chẽ.

Chỉ một thoáng thôi mà Uyển Nhi cảm thấy mình không thể suy nghĩ, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Nàng tựa hồ, đã bị sự thật lộ ra chôn vùi tại chỗ…

Cho tới khi phục hồi thần trí lần nữa, Uyển Nhi phát giác mình đã không còn là người duy nhất đứng ở ngoài cửa điện.

Trước mắt, Minh Sùng Nghiễm đang cười híp mắt nhìn nàng.

“Uyển Nhi cô nương, dung mạo thật sự ngày càng xuất chúng!” – Minh Sùng Nghiễm hì hì nói.

Uyển Nhi nhíu mày.

Đạo sĩ này, gió một trận, mưa một trận, làm cho người ta không thể nào biết được.

“Nhiều ngày không gặp đạo trưởng, đạo trưởng ngày càng phóng túng, không biết kiềm chế!” – Uyển Nhi nghiêm mặt nói.

Minh Sùng Nghiễm cười ha ha một tiếng, lúc này mới hướng về phía Uyển Nhi vái chào thật sâu: “Thượng Quan Tài nhân bây giờ là ngự tiền hồng nhân, bần đạo được nói chuyện một câu cũng đều là phúc phần tu luyện mấy đời của bần đạo!”

“Không dám!” – Uyển Nhi hạ thấp người đáp lễ.

Đạo sĩ kia mới là ngự tiền hồng nhân, mặc dù Uyển Nhi không thích hắn nhưng cũng không muốn đắc tội với hắn.

Minh Sùng Nghiễm vẫn một mặt không đứng đắn, còn nghiêng đầu dò xét Uyển Nhi:

“Thượng Quan Tài nhân, nốt chu sa trên trán quả thực cực kỳ đẹp mắt a! Chỉ e là, có lai lịch thế nào không?”

Sắc mặt Uyển Nhi cứng đờ.

Xưa nay đều có tóc trên trán này che lấy, bị người khác dễ dàng bắt gặp nốt chu sa là chuyện khó có thể.

Coi như Minh Sùng Nghiễm cẩn thận dò xét, một người nam tử lại đi nhìn chằm chằm vào nữ tử như vậy, có hợp lẽ phải hay không?

Uyển Nhi phỏng đoán Minh Sùng Nghiễm căn bản không phải nhìn thấy nốt chu sa mới nói như vậy, mà là… có khả năng hắn đã sớm biết chuyện gì.

Uyển Nhi hiểu nhất là câu “đa ngôn tất hữu thất” (nói nhiều tất sẽ nói sai), thế là dứt khoát không nói thêm, chỉ lẳng lặng nhìn Minh Sùng Nghiễm.

Dù là Minh Sùng Nghiễm da mặt dày cũng nhìn ra ánh mắt Uyển Nhi đang nhìn mình giống như đang nhìn một tên đần độn.

Hắn tự giễu, cười ha hả, khoát tay áo về phía trong điện: “Thượng Quan Tài nhân đến tìm Thiên hậu sao? Mời vào!”

Thượng Quan Uyển Nhi thấy bộ dáng bại hoại của hắn liền cảm giác khó chịu không tả nổi, lạnh giọng nói: “Cung đường tĩnh mịch, đạo trưởng ra về cho cẩn thận đi!”

Minh Sùng Nghiễm của dòng lịch sử mà nàng từng biết, là người sẽ bị chính tay Lý Hiền giết chết. Xem bộ dạng hắn lúc này, chỉ sợ cũng sẽ không hẳn có một kết thúc yên lành.

Nếu Uyển Nhi được xuyên tới thời đại kia, mọi chuyện này đã sớm tiên liệu như thần.

Minh Sùng Nghiễm dường như không thèm để ý chút nào tới chuyện sinh tử của mình, khẽn mỉm cười nhìn Uyển Nhi: “Mệnh bần đạo ti tiện, sống được thì sống, chết được thì phải chết! Ngược lại là tâm ý hướng thiện của Thượng Quan Tài nhân, tiền đồ nhất định vô lượng vinh quang a!”

Hắn chậm rãi từng bước, nói chuyện không đâu, bắt đầu nói hươi nói vượn.

Uyển Nhi nghe được nhíu mày.

Minh Sùng Nghiễm vẫn lơ đễnh, nhếch miệng nói: “Giống như, Thượng Quan Tài nhân có hình dạng tốt như vậy, lại còn có lai lịch, có học thức, Thiên hậu nương nương sao lại không thích cho được?”

Uyển Nhi nghe xong mi tâm giật nhảy một cái ——

Thế nào nàng lại có cảm giác, lúc Minh Sùng Nghiễm nhắc tới mấy chữ “có lai lịch”, giống như đã nhìn ra chuyện nàng chính xuyên qua thời không tới đây vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.