Ý chí lớn mạnh trong lòng Uyển Nhi bị khuất động, lúc lồng ngực nàng dâng lên khát vọng, Võ Hoàng hậu nhìn thẳng về phía Thái tử Lý Hoằng ——
“Hoằng, ngươi nói cho mẫu hậu, chủ ý kia, rốt cuộc là ai xúi giục ngươi?”
Đột nhiên thái độ của Võ Hoàng hậu trở nên dịu đi, làm cho Uyển Nhi đang sợ hãi cũng hoàn hồn, đồng thời làm cho ánh mắt của Lý Hoằng quỳ rạp trên đất hiện ra mấy phần phức tạp.
Uyển Nhi nghe được âm thanh ôn nhu kia thì liên tưởng không thể xuất ra từ người Võ Hoàng hậu, trong lòng nàng có một giọng nói vang lên: Võ Hoàng hậu có ý muốn lừa Thái tử nói ra sự thật đây mà!
Hiển nhiên, kẻ chủ mưu phía sau một màn kia mới là người mà Võ Hoàng hậu thật sự cần biết.
Có thể nàng ấy nghĩ thế, cho nên những khúc mắc trong lòng đối với Thái tử Lý Hoằng cũng tạm thời buông xuống, cố gắng dùng thái độ Từ mẫu hoà nhã, nối kết hai bên.
Dựa theo kinh nghiệm gần bốn mươi năm nhân sinh của Uyển Nhi, phản ứng đầu tiên của Uyển Nhi chính là: Võ Hoàng hậu đang gạt người!
Nàng không biết có phải Thái tử cũng nhìn ra dáng vẻ ôn nhu gạt người của Võ Hoàng hậu hay không, nhưng Uyển Nhi lại có thể sắc bén nhìn ra một khắc do dự xuất hiện trên mặt Thái tử.
Phải chăng, dù cho hai người các nàng đều bị hoàng quyền yêu hoá tình mẫu tử nhưng cũng còn có một loại khát vọng tình thân như những người bình thường tồn tại?
Mà Thái tử Lý Hoằng đối với loại khát vọng tình thân này, hiển nhiên là trông cậy hoàn toàn vào mẫu thân hắn rồi.
Uyển Nhi không biết có phải đây là sự thật hay không, hoặc là vì Võ Hoàng hậu là người có thâm niên nên rất giỏi nguỵ trang che giấu.
Nhưng cuối cùng, bỗng nhiên Lý Hoằng dập đầu một cái.
“Không có người nào sai khiến nhi thần cả!” – Lý Hoằng khẳng định nói.
Không có người nào sai khiến ta, ý định là tự ta đưa ra, toàn bộ đều do một mình suy nghĩ của ta gây nên.
Võ Hoàng hậu nghe xong “A” một tiếng, cười một tiếng lạnh lùng ngắn ngủi.
“Thật là, đáng tiếc a!” – Nàng sâu kín nói.
Uyển Nhi không thể nào biết được, trong nội tâm Võ Hoàng hậu lúc này, rốt cuộc là đang “tiếc” cái gì.
Là tiếc cho Thái tử làm mất đi cơ hội cuối cùng chiến thắng tâm cơ của mẫu hậu, hay là tiếc cho người phía sau dung túng, xui khiến Thái tử để chính hắn từ bỏ cơ hội trên con đường phía trước?
Hoặc là, thứ mà Võ Hoàng hậu đáng tiếc không chỉ có tiền đồ, quyền lực của Thái tử, mà còn có tính mạng của hắn…
Trong lòng Uyển Nhi hiện lên vẻ bi thương.
Nàng nhìn về phía ánh mắt Lý Hoằng, đều đã lộ ra một cỗ cảm giác bi ai thê thảm.
Nàng biết, Thái tử xong rồi.
Bất quá, Uyển Nhi cũng không có cơ hội chú ý nhiều tới Thái tử, bởi vì nhanh chóng đã bị ánh mắt Võ Hoàng hậu quét tới, lay động.
Uyển Nhi kinh ngạc khẽ nhếch miệng, trong đầu thoáng chốc hiện ra một khoảng không suy nghĩ ——
Vừa rồi ta mới nghĩ cái gì? Còn nhìn cái gì?
Còn nữa, ánh mắt kia của Võ Hoàng hậu là có ý gì?
Nếu như ánh mắt đó của Võ Hoàng hậu đem theo tức giận nhìn nàng cũng thôi đi, chuyện đó quá bình thường. Nhưng rõ ràng Uyển Nhi cảm thấy, ánh mắt kia, so với tức giận, còn trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Cho nên, hiện tại Võ Hoàng hậu đang suy nghĩ chuyện gì?
Uyển Nhi không thể tưởng tượng ra được.
Lúc lòng nàng nảy sinh hoảng sợ, Võ Hoàng hậu đã nhanh chóng dời mắt đi, tựa như cái nhìn Uyển Nhi vừa rồi đều là ảo giác không bằng!
Trong điện, mẫu tử các nàng vẫn tiếp tục im lặng giằng co.
Theo lời Võ Hoàng hậu thì thật sự đã đến hồi cuối rồi.
Nàng ấy không đạt được đáp án muốn biết trong miệng Thái tử, kiên nhẫn cũng đã bị hao hụt không sai biệt lắm.
Nàng ấy nhìn Thái tử, thanh âm vô cùng trầm tĩnh, trầm tĩnh tựa như, giờ phút này đối mặt ở kia, căn bản không phải là một người còn sống ——
“Chu Quốc Công vừa tiến cống một loạt tân giáo cổ thư, chuyên giảng về đạo hiếu tử, liền ban cho ngươi, mau trở về Đông Cung từ từ nghiên cứu đi!”
Lý Hoằng nghe xong sợ hãi ngẩng đầu.
Lời này của Võ Hoàng hậu rõ ràng là đang chỉ trích hắn không hiểu đạo “hiếu”.
Đường đường là một Thái tử lại bị yêu cầu đóng cửa đọc sách, hiển nhiên chính là không cho phép hắn dính líu tới việc triều chính!
Đây là muốn tước đoạt quyền hạn của hắn a?
Như vậy sau khi tước hết quyền lực rồi, có phải sẽ muốn phế bỏ hắn hay không?
Bây giờ phụ hoàng hắn vẫn còn đang lâm bệnh, quyền lực của mẫu hậu ngày càng thịnh, nếu tuỳ ý bị giáng xuống như vậy…
Coi như những ngày này hắn có thể nhịn được, nhưng cái tên Chu Quốc Công kia, chẳng phải là Hạ Lan Mẫn Chi sao!
Hắn ta có tư cách gì mà xây dựng Giáo cổ thư?
Hắn ta có tư cách gì nói bừa “đạo hiếu tử”?
Lý Hoằng đột nhiên cảm thấy cực kỳ uỷ khuất. Cảm giác nhục nhã, hắn đúng là không để ý tới cảm giác của mẫu hậu, bỗng nhiên đứng dậy.
“Mẫu hậu lại để cho Hạ Lan Mẫn Chi kia quản Tân Giáo cổ thư?” – Lý Hoằng cười lạnh.
Bộ dạng của hắn, cũng cao gầy tựa như thân hình Võ Hoàng hậu. Nhưng hắn đứng ở phía đó, lại làm cho người ta không cách nào nhìn ra được khí phách của hắn.
Võ Hoàng hậu nhướng mày sừng sững nhìn hắn, chậm rãi nói: “Hạ Lan Mẫn Chi sớm đã được ban họ “Võ”, theo dòng dõi ngoại tổ thừa kế phong tước Chu Quốc Công. Luận tư, ngươi nên gọi hắn là biểu huynh, luận công, hắn chấp chưởng Lan Đài tự, quản lý Tân giáo Cổ thư cũng chính là chức trách của hắn.”
Nói bóng nói gió nàng ấy vẫn đang chỉ trích nhi tử dám chất vấn mình về thân phận của Hạ Lan Mẫn Chi.
Lý Hoằng nghe vậy tựa như đột nhiên được ăn gan hùm mật gấu, hoàn toàn không còn khiếp sợ mẫu hậu, không thèm đếm xỉa tới, thậm chí còn cười nhạo thành tiếng:
“Thừa kế dòng dõi? Quản giáo cổ thư? Hắn xứng sao?” – Lý Hoằng châm chọc nói.
“Ngươi nói cái gì?” – Ánh mắt Võ Hoàng hậu tĩnh mịch như hố sâu.
Uyển Nhi đứng bên cạnh nhìn màn đấu đá pháp thuật của hai mẫu tử nàng chỉ muốn lập tức bỏ chạy!!!
Hạ Lan Mẫn Chi là cái thứ gì Uyển Nhi cũng hiểu rất rõ.
Coi như không đề cập tới bản án giữ hắn cùng tổ mẫu Vinh Quốc phu nhân thì cũng chỉ có thể dùng hai từ “gian.dâm”. Hắn gian dâm cả với thị nữ của Thái Bình công chúal năm đó còn dám “gian.dâm” với Thái tử phi Dương thị. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho Uyển Nhi khinh bỉ bản chất bên trong con người của hắn rồi.
Mặc dù truyền thuyết nói mẫu thân cùng muội muội ruột của Hạ Lan Mẫn Chi đều do Võ Hoàng hậu hạ thủ hại chết, nhưng Hạ Lan Mẫn Chi lại dần dần trở nên biến thái, lại yêu người đáng hận với mình!
Lúc này Uyển Nhi cũng không ý thức được, trong lúc nàng nhớ tới những “chuyện xấu” của Võ Hoàng hậu năm đó, lại vô ý “giải vây” cho Võ Hoàng hậu.
Bởi vì một tên Hạ Lan Mẫn Chi, không đúng, phải nói là bởi vì trong nội tâm đầy mưu lược của Võ Hoàng hậu, hai mẫu tử tôn quý nhất Đại Đường này nghiễm nhiên đã cởi bỏ lớp nguỵ trang bên ngoài, đối chọi gay gắt lẫn nhau.
Uyển Nhi không muốn mình bị trở thành con cá mắc lưới trong biển tai hoạ.
Xem năm đó sách viết, hôn thê của hắn sắp xuất giá lại phạm tội gian.dâm, với Lý Hoằng mà nói, quả thực là một nỗi ô nhục không thể rửa sạch.
Đổi lại, nếu Uyển Nhi là hắn, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ được.
Uyển Nhi thân là người ngoài cuộc, so với Lý Hoằng là người trong cuộc, hiển hiên điểm cách biệt quá lớn.
Tỉ như, tại sao Võ Hoàng hậu biết rõ ràng đây là nỗi ô nhục lớn của nhi tử lại còn tận lực nhắc tới?
Cái gọi là “Giết người bất quá đầu đừng chạm đất” (chết không có gì đáng sợ), bất cứ một người làm mẹ nào hẳn cũng sẽ không muốn thấy nhi tử mình phải chịu ô nhục a?
Dù gì, vị mẫu thân này chính là Võ Hoàng hậu nha.
Uyển Nhi lập tức nhạy bén nhận ra, vẫn nên nhìn lại vị trí của Võ Hoàng hậu ——
Thái tử ốm yếu từ nhỏ, là vị Thái tử mà Uyển Nhi quen thuộc trong chính sử, hắn mắc chứng bệnh lao.
Tình trạng cơ thể như vậy, hắn có thể sẽ mau chóng mất sớm.
Nhìn bộ dáng Lý Hoằng trong thời không song song này, sắc mặt trắng bệch, thiếu huyết sắc, ngẫu nhiên sẽ còn có thể nín chịu hai tiếng ho khụ khụ bên trong, nếu không với thân thể như vầy cũng sẽ không tốt được tới bao lâu.
Cho nên Võ Hoàng hậu cố ý nói như thế là muốn đánh cho nhi tử phát bệnh, sau đó cho về thiên không sớm mấy năm đi?
Cho dù thế nào đi nữa, đối với trình độ mang tính “Thị giác Thượng Đế” này, trong lòng Uyển Nhi vẫn không nhịn được phát sinh mấy phần hàn ý.
Nàng cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Hy vọng, trận thảm kịch trước mắt mau chóng kết thúc đi!
Ngoài điện, thanh âm Triệu Vĩnh Phúc cung kính, cắt ngang dòng suy nghĩ của đám người trong điện: “Chu Quốc Công yết kiến Thiên ——”
Hắn còn chưa kịp nói xong đã có một thân ảnh không nhịn được, vọt thẳng vào.
Người tới là một nam tử trẻ tuổi, dung mạo có thể nói là rất anh tuấn, lông mày chỗ khoé mắt hoàn toàn không an phận.
Chỉ cần xem tướng mạo này, Uyển Nhi đã thấy người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Huống chi, hắn lại là… Chu Quốc Công!
Hạ Lan Mẫn Chi!
Uyển Nhi run lên, đột nhiên nhớ tới, trong thời điểm này, mẫu thân cùng muội muội Hạ Lan Mẫn Chi có khả năng đã chết trong tay Võ Hoàng hậu!
Nàng vô tình bước về phía Võ Hoàng hậu hai bước, hai chân miễn cưỡng chặn di chuyển lại.
Ta đang làm cái gì vậy?
Ta đang nghĩ cái gì?
Ta nghĩ, muốn lấy thân thể nhỏ bé này bảo hộ Võ Hoàng hậu sao?
Uyển Nhi bị cái chớp mắt đăm chiêu của chính mình lay động: Bắt đầu từ khi nào trong nội tâm của nàng đã công nhận mình thành “nô bộc trung thành” của Võ Hoàng hậu vậy?
Nàng không để lại dấu vết lùi về sau một chút, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cúi đầu cúi mắt đứng đó.
Như vầy mới chính xác là phản ứng của Thượng Quan Uyển Nhi!
“Thần, Võ Mẫn Chi, tham kiến Thiên hậu! Thiên hậu nương nương Thánh thọ vô biên!” – Hạ Lan Mẫn Chi một mực cung kính bái lại bước tới.
Bộ dáng hắn tươi tắn, nói chuyện cũng dễ nghe.
Nhưng lọt vào tai Uyển Nhi, nàng chỉ cảm thân khắp cơ thể có chút hoảng.
Tiếp đó thấy Hạ Lan Mẫn Chi cười ha hả đi lên hành lễ với Võ Hoàng hậu: “Điệt nhi bái kiến cô mẫu!”
Hắn thừa kế dòng dõi Võ thị, liền đổi cách xưng hô với Võ Hoàng hậu, dùng cương vị cô mẫu – điệt nhi tương xứng! (cô – cháu)
Võ Hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống chỗ hắn, dung mạo nhàn nhạt.
“Sao chưa cho gọi ngươi đã tới rồi? Lại còn gấp gáp hoang mang, rối loạn bước tới nữa?” – Võ Hoàng hậu hơi trách mắng.
Hạ Lan Mẫn Chi không có chút sợ hãi, ngược lại còn cười hì hì đáp: “Điệt nhi phải vội vã tới để gặp được thánh dung của cô mẫu đó chứ?”
Hắn nói thế lại không hề để ý tới hành vi phân biệt cấp bậc lễ nghĩa, thế mà một chút nửa phần áy náy hắn cũng không có.
Biểu lộ trên mặt Võ Hoàng hậu vẫn mộc mạc cực kỳ, thướng Thái tử Lý Hoằng khoát tay áo: “Bái kiến Thái tử đi!”
Theo lý mà nói, Hạ Lan Mẫn Chi bái lễ Võ Hoàng hậu xong thì phải nên đứng nguyên một chỗ bái lễ với Thái tử mới phải.
Nhưng Hạ Lan Mẫn Chi lại tựa như không để mắt tới sự tồn tại của Thái tử, mãi cho tới khi nghe được lời Võ Hoàng hậu mới cười ha hả liếc xéo về phía Lý Hoằng: “Đúng là không nhìn thấy Thái tử đang ở nơi này!”
Tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng vẫn chắp tay hướng Thái tử hành lễ, coi như lấy lệ cho có.
Lúc Lý Hoằng nghe được giọng bẩm báo của Triệu Vĩnh Phúc, mấy chữ “Chu Quốc Công yết kiến” cũng đủ làm toàn bộ gân xanh trên trán hắn nổi dậy. Lúc này lại thấy bộ dáng bại hoại của Hạ Lan Mẫn Chi, hai mắt Lý Hoằng lại trở nên đỏ sậm, hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Hạ Lan Mẫn Chi.
Võ Hoàng hậu đứng trên cao thấy rõ toàn bộ chi tiết bên dưới, đều để hết trong lòng.
“Có gì mới ở Tân giáo Cổ thư hay sao?” – Võ Hoàng hậu ung dung mở miệng.
Câu nói này là đang hỏi Hạ Lan Mẫn Chi.
“Cũng không hẳn là vậy!” – Hạ Lan Mẫn Chi dửng dưng nói: “Trước đây ít năm, điệt nhi cũng từng làm quan ở Mân Châu a! Hôm qua cố nhân ở Mân Châu có đem tới một chất liệu rất tốt từ Tây Vực tới gặp điệt nhi, điệt nhi nhìn công năng kia, quả thực rất tốt! Không dám để dùng một mình, liền dâng lên cho cô mẫu xem!”
“Ồ, thật sao?” – Võ Hoàng hậu nhàn nhạt nói.
Trên mặt lại không có ý cười.
“Đúng vậy!” – Hạ Lan Mẫn Chi cười làm hoà, bỗng dưng hắn tiếp lời: “Cũng có vài phần sót lại cho Thái tử, mong Thái tử vui vẻ nhận lấy!”
Lý Hoằng nghe xong, trong ngực bốc lên một trận lửa, nhưng lại cố nhịn xuống, nghiêm nghị nói: “Năm nay đại hạn, bách tính kiếm kế sinh nhai vô cùng gian nan, các ngươi lại dùng kiểu buôn bán phù phiếm này muốn mua quan bán tước hay sao?!”
Hạ Lan Mẫn Chi cười thờ ơ: “Lời này của Thái tử quả thật kỳ quái nha, bất quá là hảo hữu giao hữu tặng ta lễ vật, ta lại nghĩ ta có đồ tốt nên dâng tới cho cô mẫu thôi. Thế nào, chẳng lẽ Thái tử ghét bỏ ta tới vậy sao?”
Lý Hoằng nhất thời giận đỏ hết mặt, ngực phập phòng không yên.
Hạ Lan Mẫn Chi tựa như nhớ tới gì đó: “Lúc ta mới tiến vào trong điện, hình như nhìn thấy một nữ tử bị đưa ra bên ngoài… Giống như là Thái tử phi?”