Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 3



Sau một thời gian, không thấy tên họ Thạch hoặc những người khác tới gây sự với Trịnh thị.

Nói tới chuyện này, Thượng Quan Huệ Văn cảm thấy rất kỳ diệu.

Những nghĩ kỹ lại, cũng có dấu vết hiểu được ——

Người cung nữ được gọi là Hạ Cẩm kia, hôm đó đã nói với họ Thạch rằng, muốn Trịnh thị “Phụ trách việc thêu thùa may vá cho nương nương nhà ta”.

Thượng Quan Huệ Văn nghe được rất rõ ràng.

Mặc dù ở đây ai cũng không ngờ được, một tiểu hài còn nằm trong tã lót như cô, trong mắt đều đã thấy hết tất cả mọi chuyện, hơn nữa cái gì cũng hiểu rõ.

Nếu là bọn họ, bao gồm cả Trịnh thị trong đó, tiểu oa nhi biết nghe nhưng không biết nói này vậy mà có thể nghe hiểu được lời đại nhân nói, chắc là sẽ bị doạ đến kinh sợ quá mức a?

Có thể bọn họ sẽ xem mình là một loại yêu tà, đem mình nhanh chóng đi xử lý cũng nên?

Thượng Quan Huệ Văn nhớ tới cục diện này xong không khỏi thầm hối hận.

Cảm giác thấy mình đã biết quá muộn, lúc đó chỉ nhớ dáng vẻ nguỵ trang của mình trở thành một con búp bê nho nhỏ, yên lặng theo dõi mọi sự biến đổi, lại quên có thể nhờ đó mà sẽ được chết một lần.

Được chết một lần, có phải sẽ được nhanh chóng trở về thế giới cũ hay không?

Trong lòng Thượng Quan Huệ Văn yên lặng lắc đầu, thở dài.

Cái này được gọi là ‘kiếm kế sinh nhai’ đó nha!

Cô muốn chết như thế, nhưng khi ‘nước đã đến chân’ lại theo bản năng hướng lên bờ tìm đường sống!

Chẳng phải là thế hay sao!

Thượng Quan Huệ Văn lại một lần nữa hạ quyết tâm.

Bất luận là hữu tâm hay vô tâm, hoặc còn có mục đích gì khác, kể từ lúc Hạ Cẩm xuất hiện, đã hoàn toàn chính xác cải thiện mọi hoàn cảnh sinh tồn của mẹ con Trịnh thị rồi.

Tạm thời mình xem mình và Trịnh thị là hai mẹ con đi!

Thượng Quan Huệ Văn nghĩ thầm.

Dù sao cổ thân thể này cũng thuộc về Thượng Quan Uyển Nhi!

Cổ nhân nói «Tóc da trên thân thể, đều là từ cha mẹ mà thành», Thượng Quan Huệ Văn đã chiếm thân thể nữ nhi người ta làm ‘cô hồn dã quỷ’, chiếm vị trí đã đành, không lẽ còn không chịu nhận mẹ người ta làm mẹ mình sao?

Thượng Quan Huệ Văn suy đoán về người cung nữ được gọi Hạ Cẩm kia, thậm chí là vị Từ Tiệp dư sau lưng, hẳn đã từng nhận ân tình từ Thượng Quan gia.

Nói không chừng, Thượng Quan gia từng là bạn cũ với Từ gia, cho nên lúc thấy cốt nhục duy nhất của Thượng Quan gia gặp nan, Từ Tiệp dư mới đúng lúc ra tay tương trợ.

Có thể làm được chuyện này, đã không dễ dàng gì.

Phải biết Thượng Quan thị hiện tại chính là tội phạm của vị kia – người dưới một người trên vạn vạn người, tương lai sẽ là Cửu Ngũ Chí Tôn, thiên hạ độc tôn – Võ Tắc Thiên nha!

Từ Tiệp dư có thể hành động như thế cũng xem như là hết lòng giúp đỡ rồi.

Nằm trên giường, suy nghĩ đến những chuyện này, nhất là khi nghĩ đến ba chữ “Võ Tắc Thiên”, trong ngực Thượng Quan Huệ Văn vụt qua một tia sáng khó chịu.

Giống như đột nhiên bị tảng đá nặng ngàn cân nện một vố đè xuống vậy.

Kể từ ngày Hạ Cẩm xuất hiện, Thượng Quan Huệ Văn biết mình đã xuyên không trở thành Thượng Quan Uyển Nhi, nghĩ đến thời điểm Thượng Quan Nghi bị “Võ Tắc Thiên” hại chết, loại cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện.

Chỉ bất quá, ngay lúc cô suýt nữa bị ngạt thở thì lại biến mất, Thượng Quan Huệ Văn tuyệt vọng nhìn tình cảnh của mình, cũng không quá để ý.

Mà bây giờ, ba chữ “Võ Tắc Thiên” này lại xuất hiện lần nữa trong tâm trí cô, chúng lại trở thành ba chữ trầm trọng nhất thế gian.

Bọn chúng áp bách trong ngực Thượng Quan Huệ Văn đến khó chịu, hô hấp phảng phất đều bị rút đi trong nháy mắt.

Chuyện này quá mức cổ quái!

Thượng Quan Huệ Văn tự hỏi, xưa này vốn dĩ mình không phải là người mê tín.

Có lẽ là vì hiện tại thần hồn của cô còn ở trong thân xác Thượng Quan Uyển Nhi, mà một đời Thượng Quan Uyển Nhi lại không thể thoát khỏi mối quan hệ với ba chữ “Võ Tắc Thiên” này.

Thượng Quan Uyển Nhi vốn nên là một tiểu thư khuê các, vô ưu vô lo sống tới già, lại bởi vì Võ Tắc Thiên mà mất đi chỗ dựa từ khi còn trong tã lót, từ Thiên Đường đã lưu lạc xuống Địa Ngục.

Mười bốn tuổi, Võ Tắc Thiên phát hiện ra nàng, sau đó bị Võ Tắc Thiên đem theo bên người, thẳng tới khi bốn mươi sáu tuổi thì bị giết chết, cả đời chưa từng thoát khỏi phân tranh quyền lực của tôn tử Võ Tắc Thiên với nhau, cuối cùng cũng vì loại phân tranh quyền lực này mà bị mất mạng.

Xuyên không trở thành phần bên trong của thể xác này, làm sao cô không thể e ngại ba chữ “Võ Tắc Thiên” này chứ?

Đây chính là mệnh của Thượng Quan Uyển Nhi…

Đôi mày thanh tú của Thượng Quan Huệ Văn khẽ nhíu lại, tạo thành một cục u nhỏ.

Cái miệng bé xíu cũng mím chặt lại.

Chuyện này khiến cô cảm nhận thấy y hệt một đứa bé đang bị cưỡng ép đóng vai một nhân vật trưởng thành.

Giờ phút này, nếu không phải đang suy nghĩ trong lòng, không có người nào biết. Nếu như có người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ này, nhất định sẽ cảm thấy tiểu anh hài này lại có thể vô cùng khả ái đến vậy.

Đáng tiếc là không có ai phát hiện vẻ đáng yêu này của cô.

Thượng Quan Huệ Văn thì càng lúc càng sầu muốn chết rồi.

Cô từng được giáo dục và trải qua quá trình huấn luyện nghiên cứu lịch sử, cho nên đối với thời đại mỗi nhân vật đều mang vận mệnh, sinh tử này, cô đã nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cô biết vận mệnh của Thượng Quan Uyển Nhi như thế nào, từ giờ về sau, làm sao có thể cam tâm? Hơn bốn mươi năm vội vội vàng vàng, mệt mỏi, cuối cùng đổi lại cũng chỉ là một cái chết?

Nếu như kết quả đều là một cái chết, vậy thì thà sinh ra rồi chết sớm còn hơn!

May thay, sau khi được Hạ Cẩm và Từ Tiệp dư chiếu cố, mẹ con Trịnh thị đã có được một căn phòng riêng sống qua ngày.

Mặc dù đã có phòng riêng trong Dịch Đình nhưng cũng không tốt hơn là bao, mọi thứ đều vô cùng đơn sơ, Thượng Quan Huệ Văn không đành lòng nhìn nhiều, dù sao, tốt xấu gì hai người cũng không phải ngủ chung giường với đám cung nữ lớn nhỏ khác.

Trịnh thị cũng không cần lo lắng, nửa đêm đang ngủ khỏi phải bị một cung nữ nào đó bất cẩn trở mình đụng phải, đem nữ nhi còn trong tã lót đè chết.

Hơn nữa, không phải gặp những lời ra tiếng vào ác độc của đám người cùng phòng chính là điều mà Trịnh thị cảm thấy vui mừng.

Trịnh thị à…

Thượng Quan Huệ Văn yếu ớt thở dài một hơi.

Cái thuận tiện này của người mẫu thân này a…

Không thể nhớ lại nữa.

Thượng Quan Huệ Văn tự nhủ.

Nếu nghĩ tiếp nữa, nhất định cô sẽ bị mềm lòng.

Thượng Quan Huệ Văn hiểu rõ chính mình nhất.

Đem những suy nghĩ trong đầu cùng ‘trở về’, không thể suy nghĩ vẹn toàn nữa thì hất hết ra, Thượng Quan Huệ Văn kiệt sức xoay chiếc cổ nhỏ, đánh giá một vòng quang cảnh trong phòng.

Lúc này, Trịnh thị đang ở ngoài làm việc, thân phận bọn họ ở tại Dịch Đình chính là nô bộc không thể thay đổi. Dù là công việc thêu thùa đã được Từ Tiệp dư nhìn trúng, bất quá cũng chỉ là thay đổi tính chất công việc mà thôi.

Dựa theo suy nghĩ của Trịnh thị, sau khi nữ nhi của nàng uống cháo gạo xong hiện tại chắc chắn đang ngủ, đợi khi nàng xử lý công việc xong, cũng vừa lúc nữ nhi tỉnh lại.

Như thế nàng có thể dỗ dỗ dành dành nữ nhi, để cho nữ nhi ngủ tiếp.

Thượng Quan Huệ Văn cùng sinh sống với nàng một đoạn thời gian, cũng đã hiểu rõ được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Trịnh thị.

Cho nên, vào thời khắc này, lúc Trịnh thị chưa trở lại cũng là thời cơ quan sát tốt nhất!

Thượng Quan Huệ Văn nghĩ xong, liền cọ xát thân thể mềm mại nhỏ bé xuống giường mấy cái…

Dựa vào cổ sức lực có hạn này, Thượng Quan Huệ Văn cuối cùng cũng đã có thể mò tới bên mép giường, cô phí cố sức dùng hai tay hai chân chống nửa người, ngửa mặt lên, nhìn về phía một cái rổ nhỏ cách đó không xa ——

Cái đó chính là rổ đựng kim khâu của Trịnh thị, bên trong còn có vải lẻ cùng vài món loại đồ vật khác.

Mấu chốt chính là, Thượng Quan Huệ Văn nhớ rõ: Trong đó còn có một cây kéo.

Chỉ cần đụng được đến cây kéo kia, đem đầu kéo sắc bén đâm vào cổ họng mình…

Sau đó, cô có thể nói lời tạm biệt với cục diện trước mắt này.

Muốn tự sát, so với việc từ trên giường té xuống chấn thương sọ não, thậm chí té đến gãy tay gãy chân, biến thành một Thượng Quan Uyển Nhi ngu ngốc, hoặc là Thượng Quan Uyển Nhi tàn tật, thì việc đâm vào yết hầu, vừa đơn giản tốt hơn hẳn.

Thượng Quan Huệ Văn nhếch mép cười hài lòng.

Nếu có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy, tiểu oa nhi này cực kỳ xinh đẹp.

Sự thật chứng minh, Thượng Quan Huệ Văn đã quá đánh cao năng lực trước mắt của mình rồi.

Đợi tới khi cô sờ được cái rổ có cái kéo bên trong, đã cảm thấy toàn thân mệt mỏi, mồ hôi lạnh rã rời, mệt mỏi tới độ rơi mất nửa cái mạng.

Khó trách người ta nói, trẻ nhỏ nên ngủ nhiều, ngủ càng nhiều càng tốt, chính là vì vận động thân thể sẽ phải tiêu hao một lượng sức lực cực lớn như vầy!

Ông trời có mắt, cuối cùng cô cũng đã nắm được chuôi kéo.

Chuôi kéo kia to vừa đủ cho hai ngón tay người trưởng thành cầm vào, mỗi bên đều có thể nhét vừa cả bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Huệ Văn.

Cô im lặng nhìn trời.

Cô thề, chỉ cần có thể sống lại một lần, có đánh chết cô cũng không muốn làm một tiểu hài nhi!

Đường nhiên, càng không muốn xuyên không nữa!

Nhưng đây là chuyện cô có thể quyết định hay sao?

Rốt cuộc, hai bàn tay nhỏ của Thượng Quan Huệ Văn đã cầm được chuôi kéo.

Tính toán gốc độ của cô, chỉ cần cô đủ sức đem cái kéo kia ra, dưới tác dụng của quán tính, đầu nhọn của cái kéo sẽ trực tiếp đâm thẳng vào cô.

Mặc dù sẽ rất đau… nhưng Thượng Quan Huệ Văn cắn cắn hai hàm nứu chưa mọc răng, liều mạng một trận!

Cô đem hết sức bú sữa mẹ ra làm.

Cái kéo bị lôi ra, mất khống chế, đầu nhọn hướng xuống, đâm tới ——

Soảng soảng! Soảng soảng!

Không có cơn đau nhức kịch liệt như dự đoán, càng không có một giọt máu tươi nào phun ra.

Đương nhiên Thượng Quan Huệ Văn đã chết bất thành.

Cô nhìn cái kéo rơi xuống, tận mắt chứng kiến cái kéo tách làm hai, rơi xuống đất, phát ra âm thanh chói tai.

Thượng Quan Huệ Văn im lặng nhìn trời lần nữa.

Đây chính là tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng trong truyền thuyết sao?

Đây chính là mệnh của cô sao?

Đã tìm đường chết đến đây cũng không chết được?

Cái kéo kia vậy mà tự mình… gãy?

Chất lượng của nó thật không biết xấu hổ khi đem vào cung sử dụng à?

Hay là vì Thượng Quan gia nghèo túng tới độ ngay cả một cây kéo đàng hoàng cũng không để lại sử dụng sao?

Kẹt ——

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một bóng người chạy thụt mạng bước vào.

Vẻ mặt nàng lập tức biến sắc khi nhìn thấy hai mảnh kéo trên đất, chạy tới bên giường, nhìn yết hầu của tiểu anh hài bị vận mệnh làm cho kinh ngạc.

“Uyển Nhi!” – Trịnh thị thê lương kêu thảm một tiếng, nhanh chóng nhào tới ôm Thượng Quan Huệ Văn lên.

Thượng Quan Huệ Văn bị cái ôm liều mạng kia suýt hụt hơi, sau đó bị nàng đặt nằm lại trên giường, lục lọi toàn thân mấy lần. truyen bac chien

Không chỉ có thế, Trịnh thị còn kéo hết y phục trên người cô ra, kiểm tra mọi thứ mấy lần.

Xác định cô hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương nào, lúc này mới ôm cô thật chặt, vừa khóc vừa cười nói: “Uyển Nhi! Uyển Nhi!… Con doạ chết mẫu thân rồi! Uyển Nhi…”

Thân là… linh hồn của một người trưởng thành, bị một người trưởng thành tìm tòi khắp người mấy lần, ngay cả những chỗ không thể miêu tả cũng bị nhìn thấu không chút che giấu. Riêng Thượng Quan Huệ Văn đã cảm thấy thật xấu hổ.

Cô rất muốn nói cho nữ tử đang vừa ôm mình vừa khóc thút thít kia rằng mình chết không thành, không cần phải làm thế.

Nhưng chuyện bi ai chính là. Thượng Quan Huệ Văn cũng có thể phát ra âm thanh “a a a a” không giống tiếng người.

“Nương biết! Nương biết!… Uyển Nhi của chúng ta bị doạ sợ rồi! Nương biết mà…” – Trịnh thị tựa như nghe hiểu mấy tiếng a a a của Thượng Quan Huệ Văn đáp lời.

Nàng vừa mới trải qua khoảnh khắc đáng sợ của nữ nhi, cả người đều chưa hoàn hồn.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thượng Quan Huệ Văn, Trịnh thị bỗng dưng đau buồn, nàng khẽ hôn lên gương mặt Thượng Quan Huệ Văn, lệ rơi ào ào thành dòng lăn xuống.

Giọt nước mắt nóng hổi kia rơi trên hai gò má của Thượng Quan Huệ Văn, thuận theo má cô trượt xuống.

Chảy tới khoé miệng, rót vào trong miệng.

Thế là Thượng Quan Huệ Văn đã thưởng thức được tư vị đắng chát.

Lòng của cô, vì thế mà đau nhức.

Đây chính là cảm ứng trên thân thể này đối với mẫu thân thân sinh của mình hay sao?

Thượng Quan Huệ Văn nghĩ thầm.

Nhưng cô không có cách nào coi nhẹ tình cảm xót xa trong nội tâm mình đối với Trịnh thị.

Nữ nhân này, quá đáng thương!

Nếu như nàng sống nương tựa vào nữ nhi, lại chứng kiến nữ nhi chết trước mặt mình…

Thượng Quan Huệ Văn im lặng thầm kín, thở dài một trận.

Cô rất muốn nói với Trịnh thị, đừng khóc, sau này tôi sẽ không chết như vậy nữa, được không?

Sau đó, cô nghe được giọng Trịnh thị nức nở bên tai mình: “… Uyển Nhi của chúng ta phúc lớn mạng lớn… Nương nghi ngờ sau này con sẽ… Con sẽ có thể cân lấy thiên hạ, thế nào lại đoản mệnh được… Đều do nương…”

Thượng Quan Huệ Văn nghe xong, trong lòng lại đau xót.

Có thể cân lấy thiên hạ, là con gái nàng!

Tôi a, cũng không phải con gái nàng!

Không đúng, con gái nàng không phải là tôi…

Aizz! Cũng không đúng… Dù sao… nàng cũng đừng khóc nữa!

Ý thức sau cùng của Thượng Quan Huệ Văn cuối cùng dừng lại trước sự đau lòng của Trịnh thị, cùng lời an ủi bất thành với Trịnh thị.

Sau đón, thân thể nhỏ bé không thể chống cự nổi mệt nhọc.

Cô đã ngủ.

– ————

Chết không thành ~ Buông tay!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.