Đồng Nhân Võ Tắc Thiên - Vũ Lăng Xuân

Chương 1



Thiểm Tây, Hàm Dương, tại Sở Nghiên cứu Khảo cổ

“Cốc cốc cốc!” – Tiếng gõ cửa truyền tới.

Người bên trong không phát hiện ra điều gì, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc trên tay.

“Sư tỷ! Còn đang bận à? Vừa gọi cơm cho chị, có thịt kho tàu, còn có thị bò xào…”

Người bước vào là một cô gái trẻ, khoảng tầm hai mươi tuổi, vừa thân thiện đem cơm và đồ ăn trong hộp giữ nhiệt bày ra bàn, miệng vừa luyên thuyên giới thiệu.

Mùi thơm thức ăn bay tới, cắt ngang dòng suy nghĩ bận rộn của cô gái trẻ tuổi trên bàn làm việc.

Cô gái trẻ tuổi nhìn ước chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, da trắng như tuyết, ngũ quan mang một nét đẹp cổ điển, mặt không trang điểm, mái tóc dài được buộc gọn sau đầu.

Cô liếc qua phần thức ăn trong hộp đang chiếm cứ lấy bàn làm việc, nhíu mày:

“Tại sao lại để ở đây?”

Giọng điệu không cao không thấp, bên trong còn mang theo vài tia dịu dàng nhưng có chút nghiêm khắc.

Cô gái thay đem cơm tới thè lưỡi đáp: “Em quên…”

Vị sư tỷ nhìn về cô gái trẻ tuổi một cái: “Sau này nhớ rõ. Không được ẩu ẩu, cẩu thả như vậy, lỡ bị BOSS nhìn thấy, đừng trách đã nhắc nhở em!”

“Biết rồi.” – Cô gái trẻ nhanh chóng đem đồ ăn và cơm trên bàn làm việc gom gọn lại. Trước khi dời đi, còn không quên nhìn trộm sư tỷ mình một cái: “Cảm ơn chị, Thượng Quan sư tỷ.”

“Cám ơn chị nhiều lần như vậy chi bằng em tự mình nhớ kỹ một chút đi.” – Thượng Quan Huệ Văn nhìn về người kia cười cười.

Tiếp theo nghiêm túc nói: “Làm bẩn văn vật (hiện vật văn hoá khảo cổ), không phải chuyện đùa!”

“Biết — rồi — mà —!” – Cô gái trẻ kéo dài âm thanh, ôm lấy một cánh tay đang rảnh rỗi của Thượng Quan Huệ Văn, lắc la lắc lư, giống như đang làm nũng.

Thân thể Thượng Quan Huệ Văn cứng đờ, khẽ né ra khỏi vòng tay đó.

“Mấy giờ rồi? Không về ăn tối sao?” – Thượng Quan Huệ Văn đánh trống lãng.

Cô không quen tiếp xúc thân mật như thế với người khác, cho dù đối phương chỉ là một cô gái trẻ chưa hiểu sự đời.

Bất quá, cho dù là không thích, Thượng Quan Huệ Văn cũng không muốn tự nhiên làm đả thương lòng tự trọng của cô gái trẻ hoạt bát này.

Cô gái trẻ hoàn toàn không phát hiện, vẫn nhiệt tình như cũ, nói:

“Cũng không phải a! Trời nhanh tối như thế, sư tỷ chị còn bận bận rộn rộn! Nếu em có được một nửa cố gắng như chị, cha mẹ em chắc cũng sẽ thắp nhang cầu nguyện!!”

Thượng Quan Huệ Văn cười cười.

Cô cùng cô gái trẻ này đều là nghiên cứu sinh của Chu giáo sư tại Đại học X, chuyên ngành Lịch sử.

Điều khác biệt chính là, Thượng Quan Huệ Văn đã là nghiên cứu sinh năm ba, cô gái trẻ kia tên là Nhậm Hoan là nghiên cứu sinh năm nhất.

Rất nhiều người học nghiên cứu sinh vì mục đích muốn có một trình độ ‘dễ nghe’, thậm chí là vì cho cha mẹ một cái vinh dự vẻ vang, tỷ như là Nhậm Hoan này. Chỉ có số ít người là vì yêu thích mới học nghiên cứu, giống như Thượng Quan Huệ Văn đây.

Năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học, Thượng Quan Huệ Văn không có bất kỳ lo lắng nào cho sự lựa chọn theo ngành Lịch Sử mà mình yêu thích, trước khi tốt nghiệp đại học, đã thi đậu kỳ tuyển chọn nghiên cứu sinh của Chu giáo sư.

Vì chuyên ngành nghiên cứu của Giáo sư Chu chính là tập trung vào lịch sử thời Đường, mà đặc biệt là lịch sử thời Sơ Đường – giai đoạn lịch sử mà Thượng Quan Huệ Văn vô cùng yêu thích, thậm chí rất si mê.

Thượng Quan Huệ Văn đã rất nhanh trở thành ‘học trò đắc ý nhất’ (đệ tử ruột, học trò giỏi nhất) của Chu giáo sư, càng vì tính cách trầm ổn, thái độ học tập, nghiên cứu vô cùng nghiêm túc, thời gian thấm thoát qua đi, Thượng Quan Huệ Văn đã trở thành cánh tay phải đắc lực cho Chu giáo sư.

Lần này, Thượng Quan Huệ Văn và Chu giáo sư tham gia cùng nhóm khảo cổ đến Viện nghiên cứu này với nhiệm vụ hỗ trợ nhóm khảo cổ thực hiện việc nghiên cứu ngôi mộ vừa mới khai quật của Thượng Quan Chiêu Dung cách đây không lâu.

Thượng Quan Chiêu Dung, tức Thượng Quan Uyển Nhi, là một trong những nữ kỳ nhân nổi danh thời Võ Tắc Thiên, được gọi là “Cân Quắc Nữ Tướng” (nghĩa là một bậc nữ lưu có khí phách, nữ tể tướng).

Thượng Quan Huệ Văn cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia, cô sẽ được hội tụ tận mắt nhìn thấy vị nữ tử kiệt xuất trong ngôi mộ này.

Ai có thể ngờ rằng, mộ của Thượng Quan Uyển Nhi lại đột nhiên bị khai quật chứ?

Chu giáo sư vừa nghe điện thoại xong bước vào, bảo cô sắp xếp hành lý một chút, chuẩn bị sắp cùng đi, trong lòng Thượng Quan Huệ Văn dâng lên một đợt gợn sóng.

Thân là nghiên cứu sinh lịch sử thời Sơ Đường, đối với những nhân vật hào quang chói sáng thời Sơ Đường, có thể nói Thượng Quan Huệ Văn đã thuộc kỹ như lòng bàn tay.

Thượng Quan Uyển Nhi lại càng làm cho Thượng Quan Huệ Văn cảm thấy có một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc.

Thuỵ hiệu* của Thượng Quan Uyển Nhi là Huệ Văn, đây chẳng phải là duyên phận đặc biệt của hai người hay sao?

– ——–

(*Thuỵ hiệu: là danh hiệu được vua ban sau khi mất, sau khi Thượng Quan Uyển Nhi mất, năm Cảnh Vân nguyên niên (710), ngày 24 tháng 8, Đường Duệ Tông khôi phục danh hiệu Chiêu dung cho Thượng Quan Uyển Nhi. Sang năm thứ 2 (711), ban thụy hiệu là Huệ Văn (惠文))

——–

Thượng Quan Huệ Văn cũng không cảm thấy việc trùng tên với thuỵ hiệu của một vị cổ nhân là chuyện xúi quẩy.

Đã sớm thuộc lòng lịch sử về Thượng Quan Uyển Nhi, cũng hiểu rõ ràng thế nào là thương hải tang điền, thế cục xoay chuyển. Trong dòng chảy của lịch sử, từng người một, ai cũng đều là hạt bụi nhỏ bé, nhỏ bé mong manh, không đáng nhắc tới.

Thượng Quan Huệ Văn cũng chỉ vì yêu thích lịch sử, nghiên cứu lịch sử làm cho cô cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Còn về những cái khác, tỷ như là việc cô cùng với vị Cân Quắc Nữ Tướng kia, có tên gọi và thuỵ hiệu trùng nhau, cũng càng làm cho Thượng Quan Huệ Văn thấy rằng mình và lịch sử thời Sơ Đường rất có duyên phận.

“Sư tỷ, chị đang nghiên cứu cái gì vậy?” – Thượng Quan Huệ Văn ngồi trước bàn chuẩn bị ăn cơm, Nhậm Hoan tò mò tìm tòi trên bàn làm việc, hỏi.

Cha mẹ của Nhậm Hoan đều là lão sư của Đại học X, cũng là bạn thân thiết của Chu giáo sư, tuy là Chu giáo sư rất ‘ghét bỏ’ tính cách bộp chộp của Nhậm Hoan, nhưng vì nể mặt nể mũi nên mỗi khi có hạng mục quan trọng, thỉnh thoảng cũng sẽ dẫn dắt Nhậm Hoan theo.

Không lâu sau khi Nhậm Hoan vào học nghiên cứu sinh, thường thì công việc quan trọng Chu giáo sư sẽ không giao cho con bé.

Tính tình Nhậm Hoan hoạt bát, đối với nội dung công việc của Thượng Quan Huệ Văn, con bé cảm thấy hiếu kỳ cũng là chuyện không tránh khỏi.

Thượng Quan Huệ Văn xem Nhậm Hoan như em gái mình, cũng đều là học sinh của Chu giáo sư, cô cũng không ngại hướng dẫn một chút cho Nhậm Hoan.

“Đều là ảnh chụp văn vật được tìm thấy trong mộ thất không lâu trước đây.” – Thượng Quan Huệ Văn nói.

“Thật sao?” – Nhậm Hoan hào hứng, nhịn không được lại tiến tới bàn làm việc, liếc nhìn chồng ảnh chụp văn vật.

“Là muốn chúng ta tới giúp đỡ làm giám định ư?” – Nhậm Hoan vừa nhìn vừa hỏi lại.

“Giám định trước, sau đó sẽ tiến hành phục chế.” – Thượng Quan Huệ Văn trả lời.

“Đây là cái gì vậy nhỉ? Nhẫn hả?” – Nhậm Hoan bị một tấm ảnh hấp dẫn sự chú ý.

“Thời đại Đường triều, vậy mà có loại nhẫn kiểu dáng như vậy sao?” – Nhậm Hoan tò mò, loay hoay xem tấm ảnh.

Tấm ảnh được Nhậm Hoan cầm là tấm ảnh mà Thượng Quan Huệ Văn đã xem qua không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy, trong lòng Thượng Quan Huệ Văn đều dâng lên vô số gợn sóng dị thường.

“Trong lịch sử có rất nhiều chuyện, có lẽ đều là những chuyện mà chúng ta không biết.” – Thượng Quan Huệ Văn tiếp tục thể hiện thái độ, nhàn nhạt đáp.

Cô chỉ có thể trả lời như thế, chỉ có thể tận lực duy trì vẻ mặt như thế mới không khiến cho bản thân mình bị rơi vào xúc động, một lần nữa đến bên bờ vực mất kiểm soát.

Thời kỳ Sơ Đường, tại sao lại có chiếc nhẫn với kiểu dáng như vậy?

Chiếc nhẫn bằng Bạch ngọc Dương chi* cũng đã đủ thấy được trong lúc chế tạo đã dùng loại tinh tế như thế nào, cho dù trải qua năm tháng hơn một ngàn năm, cho dù chỉ được chụp lại trong một tấm ảnh, nhưng vẫn không có cách áp chế đi phong thái hào hoa phong nhã của nó.

– ——————–

(*còn gọi là Dương Chi Bạch Ngọc (羊脂白玉) – Suet White Jade. Trong đó: Dương (羊) là dê, cừu & Chi (脂肪) tức mỡ trắng.

Có màu trắng mướt như mỡ dê, bóng mịn, trong suốt, hoàn toàn không tạp chất. Đây là loại ngọc thượng đẳng nhất trong các loại Bạch Ngọc)

– ——————-

Trái tim của Thượng Quan Huệ Văn một lần nữa lại đập lên mãnh liệt…

Thời Sơ Đường nha! Sao lại xuất hiện chiếc nhẫn có kiểu dáng hiện đại như bây giờ chứ?

Xem như trên bề mặt có điêu khắc hoa văn hình phượng, rõ ràng chiếc nhẫn này vẫn thể hiện phong cách rất cổ, nhưng nó cũng không làm cho người khác xem nhẹ kiểu dáng độc đáo của nó.

Món cổ vật này bị tìm thấy từ lăng mộ của một vị danh nhân thời Sơ Đường, một khi công bố ra ngoài, nhất định sẽ gây nên vô số đề tài thảo luận dậy sóng cho xem!

Không! Như thế vẫn chưa đủ!

Thượng Quan Huệ Văn đè nén tâm tư kích động.

Sở dĩ cô kích động không chỉ là vì mỗi kiểu dáng của chiếc nhẫn, trong tấm ảnh chụp, trên bề mặt chiếc nhẫn còn có chữ viết lờ mờ.

Thượng Quan Huệ Văn xác định đó là một chữ, không phải đồ án trang trí gì.

Từ nhỏ cô đã được học thư pháp, lại thêm nhiều năm được huấn luyện nghiên cứu lịch sử, càng làm cho cô thêm quen thuộc với những loại kiểu chữ cổ xưa.

Mà chữ viết trên mặt chiếc nhẫn hình như là… một loại kiểu chữ thịnh hành nhất thời kỳ Sơ Đường —–

Là Phi bạch thể! (là một thể viết thư pháp với nét mực ướt đẫm lâm li hay xác xơ tiêu sái (phi bạch 飛白), với độ đậm nhạt của mặc tích cũng như sự tương phản giữa giấy trắng mực đen có thể đoán được tính cách, suy nghĩ, tâm sự của tác giả)

Trong đầu Thượng Quan Huệ Văn nổ bùm một tiếng.

Tựa như phiến đá lớn đè ép nặng nề ở đại môn đã từ từ mở ra.

Phi bạch thể, đây chẳng phải là kiểu chữ thư pháp mà Võ Tắc Thiên am hiểu và yêu thích nhất sao?

Mà Thượng Quan Uyển Nhi dùng cả đời mình để phụng dưỡng Võ Tắc Thiên, mấy chục năm sau vì Võ Tắc Thiên mà soạn chiếu thư, rất được Võ Tắc Thiên xem trọng.

Như vậy, chiếc nhẫn này, còn có chữ viết trên nhẫn, có phải có liên quan tới Võ Tắc Thiên…

“Thật là xinh đẹp mà! Nếu có thể được tận mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đó thì tốt quá!” – Nhậm Hoan ngồi bên cạnh không biết nội tâm của Thượng Quan Huệ Văn đang nổi sóng chập trùng, đột nhiên lên tiếng.

Tận mắt nhìn thấy…

Tận mắt nhìn thấy!

Bốn chữ quá đơn giản kia lại hiện ra không ngừng trong đầu Thượng Quan Huệ Văn.

Bỗng dưng cô nảy ra một suy nghĩ to gan đáng sợ…

“Sư tỷ? Chị sao thế?” – Nhậm Hoan không biết gì, ngồi nhìn Thượng Quan Huệ Văn ngẩn người.

“Không, không có chuyện gì… Ăn cơm đi!” – Thượng Quan Huệ Văn cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lời.

Nhậm Hoan nhíu nhíu mày, cũng không để tâm, lại càng không nhìn thấy, Thượng Quan Huệ Văn đang cố gắng che giấu đôi tay đang không ngừng run rẩy của mình.

Đêm khuya.

Cửa mộ đạo Thượng Quan Chiêu Dung xuất hiện một cái bóng đen.

Dựa theo trí nhớ của mình, cô tìm tới lối vào.

Vì quá trình khai quật vẫn còn đang được tiến hành, của mộ đạo cũng không bị chặn lại.

Thượng Quan Huệ Văn dựa vào tờ giấy thông hành của đội khảo cổ được phát từ trước mà nhanh chóng thông qua chốt kiểm tra.

Cô trốn ở vùng bên cạnh đợi đến đêm khuya mới có thể đợi hết tất cả mọi người rời khỏi, lặng lẽ một mình chui vào mộ đạo.

Đêm lạnh như nước, dạ lương như thuỷ.

Một trận gió đêm thổi qua, xuyên thấu vào lớp quần áo trên người Thượng Quan Huệ Văn.

Quần áo của cô trước đó đã bị bao nhiêu lớp mồ hôi khẩn trương, mâu thuẫn làm ướt đẫm toàn bộ. Lúc này bị gió thổi tới, quả thực lạnh thấu tim gan.

Vì cùng tham gia công việc khảo cổ cùng Chu giáo sư nhiều năm cho nên Thượng Quan Huệ Văn cũng không cảm thấy sợ hãi.

Chẳng qua là cô cảm thấy áy náy —-

Chính vì không ức chế được sự hiếu kỳ trong lòng, Thượng Quan Huệ Văn đã vi phạm nguyên tắc làm việc của một người làm khảo cổ.

Ai có thể ngờ rằng một người được kỳ vọng vô tận như Thượng Quan Huệ Văn vậy mà lại có một ngày, y như một tên trộm mộ, len lén âm thầm đột nhập vào trong lăng mộ a?

Nội tâm Thượng Quan Huệ Văn lại bị tự trách trong lòng giày vò.

Cô chỉ cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm và sự bồi dưỡng của Chu giáo sư dành cho mình.

Nhưng bất luận có áy náy thế nào, vô luận tương lai sẽ phải đối mặt những chuyện gì, Thượng Quan Huệ Văn đều muốn làm chuyện này!

Bởi vì… bởi vì tấm ảnh kia, chữ viết kì lạ trong tấm ảnh đã làm cho cô liên tưởng đến thứ gì đó, không phải giống như sự biến đổi của những chữ cái bình thường, mà là được tạo ra từ một chữ ——

Chiếu!

Nhật Nguyệt Lăng Không! (quyền vị lên cao)

Chính là bút tích của người kia, vị nữ Hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, Võ Tắc Thiên!

Chữ viết kia giống như một cái nam châm cực đại dẫn dụ nội tâm nhỏ bé của Thượng Quan Huệ Văn, làm cho cô không có cách nào dừng lại hành động điên cuồng của mình.

Vì quá trình khai quật còn chưa kết thúc, văn vật trong một vẫn chưa bị chuyển ra ngoài, cho nên, bây giờ bước vào sẽ có được cơ hội nhìn thấy nguyên vật chân thực nhất!

Cô mở đôi mắt sáng như lang sói của mình, ‘Bẹp bẹp ——’ tiếng đôi giày leo núi giẫm lên lớp bùn đất kêu lên.

Thượng Quan Huệ Văn bỗng như rơi vào hoảng hốt, tựa như một bước này, có thể bước vào trong vòng xoáy thời không nào đó.

Thời gian cấp bách, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thượng Quan Huệ Văn gia tăng bước chân.

Cô cẩn thận vòng qua những nơi có văn vật bị tổn thất nặng nề, dọc theo thông đạo mà đội khảo cổ lưu lại, tiến càng lúc càng sâu.

Bỗng dưng, Thượng Quan Huệ Văn bị một loại lực hấp dẫn thu hút, dừng bước.

Ánh mắt của cô rơi vào vách tường bên cạnh mộ thất.

Nơi đó, dựa theo quy tắc mộ táng cũ, chắc là nơi treo các bức bích hoạ về cuộc đời của mộ chủ, thế nhưng mà, lại không biết nguyên nhân là gì, lại không tìm thấy tung tích.

Trước đó, đội khảo cổ đã tạm thời đưa ra kết luận: «Đây là toà mộ của Thượng Quan Chiêu Nghi, đã từng bị ‘triều đình huỷ hoại’»

Cho nên, không lẽ đã có ai lấy đi những bức bích hoạ miêu tả cuộc đời của mộ chủ sao?

Trong lòng Thượng Quan Huệ Văn đột nhiên xông lên phiền muộn vô hạn, còn có không cam lòng, khó hiểu vô đối.

Bàn tay cô giống như có ai điều khiển đã giơ tay vuốt lên trên mộ bích (vách tường của ngôi mộ).

Lúc Thượng Quan Huệ Văn ý thức được mình làm gì, đôi tay của cô dường như đã cứng đờ.

Tuyệt đối không được phép như thế!

Đây là văn vật, lòng bàn tay đầy mồ hôi của cô rất có thể làm nó bị ăn mòn, phá hư tất cả, nhất định phải đeo bao tay vào mới được đụng tới!

Thượng Quan Huệ Văn lo sợ không yên, nhanh chóng rút tay về.

Lại không cẩn thận, bị một thứ gì đó trên tường đâm thủng đầu ngón tay.

Giọt máu từ đầu ngón tay rơi vào vách đá trong mộ, thuận tiện chảy xuống, tạo thành một đường chảy màu đỏ…

Trong đầu Thượng Quan Huệ Văn hiện lên một trận oanh loạn ——

Cô không chỉ phá huỷ nguyên tắc tiến vào cổ mộ mà còn phá huỷ văn vật!

Máu của cô lưu lại trên mộ đá, đây là sai lầm không thể tha thứ!

Thượng Quan Huệ Văn bối rối móc khăn tay ra, có ý muốn lau vết máu của mình.

Thế nhưng, lúc vết máu bị lau đi, cũng đã lưu lại một đường nhạt trên mộ bích, tạo thành… một hình vẽ dài!

Ở kia, rõ ràng là một chiếc váy hẹp của nữ tử cổ đại, trông giống như một mảnh được cắt ra từ bức đại hoạ.

Nữ tử, váy áo, ung dung lộng lẫy, liếc mắt nhìn thiên hạ…

Đầu óc Thượng Quan Huệ Văn bị tất cả những từ ngữ này xuất hiện chiếm lấy.

Mà thân thể cô cũng giống như hoàn toàn mất hết khống chế, không còn cảm giác đang tồn tại nữa.

Cô cảm thấy mình giống như đang bị bức đại hoạ kia hấp dẫn hút vào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.