– Sư phụ…
Nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của Đổng Khiết Nhi, Nương Tiên xua xua tay trước mặtnàng. Mãi không thấy phản ứng, nàng lay mạnh vai Khiết Nhi:
– Phu nhân…
– Sư phụ tỷ sao vậy?
– Không… không có gì…
Khiết nhi giấu nụ cười hạnh phúc. Thật ra là hồ ly cũng không sao. Phạm sưgia rất tốt với nàng. Người không có ý định bỏ rơi nàng sau khi thỏamãn, so với nhiều con người khác, đã là tốt lắm rồi!
– Sư phụ… tỷ… Người của tỷ…
Nương Tiên chợt reo lên khi nhìn thấy trên cổ của Khiết Nhi một dấu vết lạ.Đối chiếu lại, người nàng cũng có những dấu vết kia. Nhưng không ở trêncổ mà là ở dưới này…
– Phu nhân… Không có…
Mặt Khiết Nhi đỏ bừng. Xấu hổ của con người. Nhưng Nương Tiên không phải là người, nên nàng cũng không mấy để tâm tới vấn đề đó:
– Tôi cũng có mà… Nhưng nhiều hơn…
Câu nói của Nương Tiên càng khiến Khiết Nhi dở khóc dở cười. Giờ học còndài, nàng không thể ngưng cuộc chuyện trò này được trong khi Nương Tiênvẫn vô tư:
– Sư phụ tỷ và Phạm sư gia đêm qua có thử không?
– Thử… thử gì?
– Chuyện hôm qua tôi nói với tỷ đó. Đau và mỏi lắm phải không?
Khiết Nhi không còn gì để nói. Chuyện riêng tư này… Người ta nghe được thì sao?
– Sư phụ tỷ cũng khó chịu lắm phải không? Tôi không thích nhưng nói thế nào người ta cũng không chịu… Tôi…
Khiết Nhi hít một hơi dài. Nàng quyết định phải nói lên cảm giác của mình.Phạm sư gia không giống… người ta. Nàng là tình nguyện với Phạm sư gia.Không nên để người có cảm giác Khiết Nhi miễn cưỡng:
– Thật ra… khi người ta yêu thích đối phương thì… không sao cả. Tôi là tình nguyện nên không có khó chịu.
– Tình nguyện là sao hả sư phụ tỷ?
– Tình nguyện là khi… khi phu nhân và người nào đó cùng yêu thích nhau. Tôi thấy sơn vương cũng rất yêu thích người.
– Phạm sư gia có nói với sư phụ tỷ là vợ chồng thì đêm nào cũng phải làm không? Nếu không sẽ bị bệnh đó!
Khiết nhi ngơ ngác, lắc đầu:
– Không có. Tôi cũng chưa là vợ của Phạm sư gia. Tôi chỉ là…
Là gì? Khiết Nhi bỗng ngắc ngứ. Không biết cả hai là gì? Sư gia có như sơn vương, xem Khiết Nhi như sơn vương đối với phu nhân không nhỉ?
– Tiểu Khiết nhi. Chúng ta về thôi!
Phạm Vĩnh Kỳ đột ngột xuất hiện. Nương Tiên phản đối ngay:
– Mới học có chút xíu à!
– Sơn vương và tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Khiết nhi. Phu nhân cho mượn người nhé?
– Nói lại với người đó, tôi muốn ra ngoài chơi!
– Phu nhân không được đi xa. Hiện nay trại đang có chút rắc rối. Phu nhân cẩn thận nhé!
– Ừ…
Nương Tiên vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Trong lúc đó, Phạm Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng nói với Khiết nhi:
– Đi thôi. Sơn vương bắt được một số người, nàng đến nhận dạng xem sao.
Trên thiên giới, thiên đế vội vàng xỏ chân vào giày. Phượng hoàng điểu hóathành một luồng khói mỏng, sau đó một thanh niên độ 24, 25 tuổi xuấthiện.
– Thiên đế…
– Sao lại hóa thành người?
– Thiên đế xuống trần cho tôi theo với. Chủ nhân lại đi dệt chỉ rồi. Buồn quá!
Con phượng hoàng của thần số phận… Thiên đế bật cười. Hai thầy trò cũng thật nhiều trò:
– Xuống dưới đó, ta cũng bận việc, không có thời gian chơi với ngươi.
– Cũng không cần người chơi với tôi. Tôi sẽ tự biến ra một số hình dạng – Nụ cười tà mị thoáng hiện trên môi – Chơi với con người vui hơn là chơi với thần tiên. Tôi sẽ tự biến mình thành một con chim què xấu xí. Biếtđâu lại quơ được cô gái tốt bụng nào đó.
Thiên đế phấtống tay áo, không đồng ý cũng như gạt đi. Trong chớp mắt đã biến thànhmột luồng gió. Có nhiều chuyện phải kiểm tra lại. Thời gian qua, kẻ làmthiên đế đã bỏ qua quá nhiều điều. Một con hồ yêu nặng gánh gia đìnhnghĩ cũng đáng thương. Đâu phải ai cũng thích làm thần tiên. Có lẽ phảiđi một vòng để kiểm tra. Ai không thích cuộc sống này, cũng nên thànhtoàn cho họ. Là người hay yêu quái, là thần tiên hay quái thú, chỉ cầnhạnh phúc là đã đủ rồi.