Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 34: Đi chơi



Năm nay, hè đến sớm hơn. Mới đầu hè mà những vạt nắng đã rực rỡ hơn, nặng nề hơn và oi ả hơn trải xuống đường. Buổi sáng, nắng đã tràn đầy vào văn phòng, nhảy nhót trên ô cửa sổ, chơi đùa nhau dưới sàn nhà. Mặc dù con gái hay sợ nắng nhưng An An đặc biệt thích nắng sớm.

Đến văn phòng sớm là cô mở hết cửa ra để nắng và gió cùng ùa vào phòng. Đứng trên tầng 5 nhìn xuống phố, dòng người buổi sáng đã tấp nập. Xe cộ đi vội vàng bóp còi inh ỏi. Những bông hoa mai hoàng yến vàng rực như nắng trên ban công rung rinh nở rộ, trông chúng đầy sức sống.

Điện thoại trong bàn vang lên tiếng bài hát cô yêu thích. Vậy là Gia Cường gọi nên cô chạy nhanh vào nghe:

– Chào buổi sáng em yêu – Gia Cường cười thành tiếng trêu.

– Có vẻ như anh có chuyện gì vui sao? – An An ngồi lên bàn, chân đung đưa không chạm đất. Tay sờ những bông hoa lavender tím.

– Em có nhớ hè năm nay đến lượt em đi du lịch cùng ba mẹ không đấy?

– Ôi đúng rồi, bảo sao anh lại vui thế? Đã đến lượt em rồi à? Nhanh thế? – Cô tỏ rõ sự tuyệt vọng trong lời nói.

Gia Cường cười lớn:

– Địa điểm năm nay chắc là em sẽ thích đấy?

– Đi đâu vậy ạ? Ba mẹ đã quyết định xong rồi à?

– Đi Cát Lâm Trung Quốc, bố mẹ còn quyết định ngày kia sẽ đi nên anh gọi báo em chuẩn bị đi nhé!

– Sao lại đột ngột thế? Mẹ không thích đi Trung Quốc cơ mà?

– Em gái của anh ơi, năm nào chẳng đi vào tháng 5. Dạo này độc thân vui vẻ nên quên hết các sự kiện gia đình rồi nhỉ? – Gia Cường nhắc em.

– Ai bảo em quên, từ giữa tháng tư là em đã không nhận dịch bài nữa để có thời gian đi với bố mẹ, chẳng qua nhất thời quên thôi. – An An giải thích.

– Em chọn giờ đi đi, mẹ bảo cho em chọn đấy – Gia Cường hào hứng.

– Anh này, anh đặt vé cho bố mẹ sang tầm chiều nhé! Em muốn đi Bắc Kinh đã rồi mới sang Cát Lâm.

– Em mua đường à? Đi Bắc Kinh làm gì mà lại đi. – Gia Cường nổi cáu.

– Một người bạn của em bị tai nạn nên em sang thăm cậu ấy đã. Anh đặt cho em vé đi Bắc Kinh vào sáng ngày kia xong đặt vé chiều từ Bắc Kinh đến Cát Lâm trong ngày được không? Anh căn giờ hộ em để có thể đến Cát Lâm trước ba mẹ là được. – cô nài nỉ anh.

Gia Cường im lặng một lúc, cô lo lắng sợ anh không đồng ý:

– 4h sáng ngày kia em sẽ bay sang Bắc Kinh rồi 1h chiều sẽ đi Cát Lâm được chứ? Em sẽ có khoảng 4h ở Bắc Kinh nên tranh thủ nhé! – Gia Cường nói.

– Được ạ, em biết anh sẽ chiều em mà – Cô khúc khích cười.

– Bố mẹ sẽ đến nơi lúc 7h tối nên em xem ở sẵn đấy đón nhé! – Gia Cường dặn em.

– Tối em mời anh ăn cơm nhé! – Cô hào hứng.

– Về nhà ăn đi để ba mẹ còn dặn dò em. Anh làm việc đây, lát anh Long sẽ gửi mã vé cho nhé! – Gia Cường nói rồi tắt máy.

Cô uống li cafe dở trên bàn, dù đã nguội nhưng không thể bỏ phí được. Cô ngồi vào bàn định nhắn cho Trí Duy nhưng Song Nghi vừa đến:

– Em chào chị, em lại mua cafe cho chị đây. Sao sáng nay chị cũng mua à? – Song Nghi ngơ ngác nhìn cốc cafe đã hết của cô.

– Đưa đây chị uống nữa, cảm ơn em nhé! – Cô cười rồi lấy chồng bản thảo trên giá xuống. – Nhiệm vụ đợt tới của em là sắp xếp lại đống này, đọc soát cho chị nhé!

– Chị đừng nói là chị đi đâu dài ngày nhé! – Song Nghi treo túi lên kéo ghế ngồi gần cô.

– Đến phiên chị đi bộ đội rồi. – Cô thở dài.

– Chị đi du lịch với bố mẹ hả? Em mong không được mà nghe chị nói như khổ cực lắm vậy.- Song Nghi thở dài.

– Em đi với ba mẹ chị đi sẽ hiểu. Mà sao lần nào bố mẹ chị cũng bắt một trong hai anh em đi cùng cơ chứ? – Cô ngao ngán lắc đầu.

– Có thể bố mẹ chị muốn gần gũi con cái thôi. Lần này chị đi bao lâu?

– Chắc một tuần như mọi lần. Chị đã dịch xong phần còn lại, lát em trả nhà xuất bản nhé! Em làm hết phần này là chị sẽ về – Cô vỗ vào chồng bản thảo trên bàn nhìn Song Nghi mặt đang xị xuống. “Cái mặt nó cuối cùng đã không còn dấu vết của vụ tai nạn nữa rồi.”

*****

Xuống sân bay, An An vẫy taxi đi đến khu phục hồi chức năng thăm Trí Duy. Nhìn thấy cậu ta đang tập với bác sĩ, cô ngồi xuống ghế đợi. Khả năng phục hồi có vẻ khá tốt, thấy cậu nhìn ra nên cô vẫy tay.

– Em thấy sao rồi, có ổn không? – Cô đứng cạnh cho Trí Duy bá vai đi về ghế ngồi.

– Sao chị sang bất ngờ vậy? Chị đúng là rất giữ lời hứa nhé! – Trí Duy ngồi xuống lấy khăn lau mặt.

– Chị có việc đi Trung Quốc nên ghé thăm xem em thế nào? Chân em còn đau không? Liệu bao giờ đi lại bình thường được?

– Chắc phải nửa tháng nữa chị ạ? Chị ở đây lâu không? – Trí Duy nhận nước từ người phục vụ rồi đưa cho cô.

– Chị ở đây với cậu đến 11h thôi rồi chị phải đi Cát Lâm với bố mẹ chị.

– Chị đi Cát Lâm hả? Gần quê anh Cao Phong đấy. Anh ấy biết chị sang đây chưa?

– Chị không gọi vì cũng không ở lâu. Còn đi Cát Lâm có bố mẹ chị nữa. – Cô giữ điện thoại của Trí Duy khi cậu ta đang định gọi điện thoại.

– Chị em mình ra quán cafe nói chuyện đi.

Cô giúp cậu đứng lên chống nạng đi ra quán bên đường.

– Chân cẳng như này có ảnh hưởng nhiều đến việc học không? – An An đặt nước đã gọi xuống bàn.

– Em vẫn được anh Cao Phong đưa đi học đều nên không quá lo. Nhưng anh ấy đang về quê có việc nên không ở Bắc Kinh?

– Ừ, các cậu sắp được nghỉ hè rồi nhỉ? Thời tiết tầm này bên đây vẫn dễ chịu, còn ở Việt Nam đã nắng lắm rồi.

An An gọi thêm bánh để ăn lót dạ cho hành trình cả ngày. Hai chị em nói chuyện một lát mà nhìn đồng hồ đã hơn 11h, cô lấy giấy bút ra viết lại vài câu cho Cao Phong rồi đưa cho Trí Duy dặn:

– Nhớ không được nói là chị đi Cát Lâm nhớ chưa? Em đưa cho cậu ấy hộ chị. Bây giờ chị đưa cậu vào lại rồi phải ra sân bay đây không muộn mất. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Trí Duy tiếc nuối nhìn An An vội vàng rời đi mà rất muốn giữ cô lại.

*****

Xuống tới Cát Lâm, cô đến thẳng khách sạn nhận phòng cho cả mình và bố mẹ, cô nhanh chóng tắm thay quần áo vì bố mẹ có thể sắp tới nơi. Nếu biết cô đi Bắc Kinh thì thế nào cũng bị nghe hát. Ra khỏi nhà tắm, cô có điện thoại của Cao Phong gọi tới:

– An An, cậu đến Bắc Kinh sao không bảo tôi – Cao Phong quát lên, hàng lông mày khẽ cau lại.

Cô bình thản ngồi lau tóc:

– Khi nào cậu hết cáu thì nói chuyện nhé! – Cô để điện thoại đấy đi lấy máy sấy tóc.

– Cậu đang ở đâu thế An An? Nghe thấy giọng cậu ta vẫn còn gắt nên cô cứ lờ đi mà sấy tóc.- An An à, cậu có nghe tôi nói không đấy?

– Nghe thấy rồi, cậu quát lên như vậy thì làm sao mà không nghe thấy được. – Cô dừng sấy tóc, quay ra cầm điện thoại.

– Cậu đang ở đâu vậy? – Hạ thấp giọng, anh nhìn cô âu yếm mong nhận được câu trả lời.

– Tôi đang đi du lịch với ba mẹ thôi. Sao cậu biết tôi đến Bắc Kinh? Cậu về quê cơ mà?

– Tôi vừa gọi điện thì Trí Duy bảo thế? Cậu vẫn đang ở Bắc Kinh à? Ngày mai tôi sẽ về đấy nên đợi tôi nhé!

Cô nháy mắt cười:

– Tôi đã rời khỏi Bắc Kinh nửa ngày rồi. Bây giờ đang ở…- Cô bỏ lửng câu nói của mình vì nhớ ra Trí Duy nói quê cậu ta ở gần đây.

– Ở đâu? – Cao Phong lại quát lên khi cô không có ý định trả lời.

– Ba mẹ tôi đến rồi, gọi lại cho cậu sau. À tuần này nghỉ học nhé!

Cô tắt máy để nghe điện thoại của mẹ.

– Ba mẹ đến nơi chưa ạ? – Cô lấy lược chải tóc rồi phi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghe điện thoại.

– Ba mẹ đang ở sảnh khách sạn anh con đặt đây, xuống đây đi. – Mẹ ra lệnh.

– Con đang xuống đây, đợi con lát.

Cô phi như bay vào thang máy khiến một vài hành khách nhìn lạ lẫm. Gật đầu cười cảm ơn vì đã đợi thang máy, cô lấy tay cào lại mái tóc đã rối tung. Xuống sảnh nhìn thấy ba mẹ, cô chạy đến ôm hai người rồi nhờ lễ tân mang hành lí của ba mẹ lên phòng.

– Đây là phòng của ba mẹ, anh con đã đặt phòng khá đẹp đấy ạ. – Vừa mở cửa, cô vừa giới thiệu. – Đứng ở đây ba mẹ có thể ngắm được hết cả Cát Lâm ấy chứ?

An An ôm tay ba mình trong khi mẹ đang đi xem xét xung quanh.

– Ba có mệt không? Tối nay tạm thời chúng ta cứ nghỉ ngơi đã rồi mai đi chơi nhé!

– Không được, đêm ở đây nhiều cái vui lắm nên lát ăn xong thì sẽ đi chơi luôn. – Mẹ cô lên tiếng.

An An trợn tròn mắt nhìn ba:

– Sao mẹ khỏe thế hả ba? Con mệt nên không muốn đi đâu. – Khuôn mặt cô nhăn lại, nhìn ba cầu xin sự trợ giúp.

– Vậy thì con cứ nghỉ đi để ba đưa mẹ đi cho – Ba cô xoa đầu con gái.

– Ba đúng là tuyệt nhất mà. Ba mẹ nghỉ đi một lát rồi đi ăn nhé! – Cô vừa nói vừa phi ra khỏi phòng vì sợ mẹ sẽ không đồng ý với ba.

*****

Đã hai ngày rồi, An An bị ba mẹ lôi đi khắp chốn. Đôi chim câu ấy lại toàn thích đi bộ làm cho cô phải lẽo đẽo đi theo mệt muốn chết. Nhiều lúc còn diễn cảnh tình cảm trước mặt cô nên có thể nói cô vừa cảm thấy ghen tị lại thấy như bị ra rìa nữa. Thỉnh thoảng, cô chạy lại đi chen vào giữa hai người. Chỉ được một lát thì ba đã lại xách cô ra ngoài để ba đi giữa.

– Vậy sao ba mẹ không đi một mình mà cứ bắt hết anh và con phải đi theo thế?

Cô giận dỗi khi bị ba mẹ bắt xách đồ. Nhìn cô như người hầu thực sự với tay xách nách mang, cổ còn bị chằng thêm túi của mẹ nữa.Mẹ cô quay lại cười:

– Đơn giản là mẹ thích được đi cùng con cái của mình. Như thế mới thấy được kết quả của tình yêu. – Mẹ lại nhìn ba rồi đi.

Cô ngồi vật xuống đường nhìn theo nước mắt muốn ứa ra. Cô trở thành một ô sin cao cấp đúng nghĩ khi vừa xách đồ, vừa thanh toán hóa đơn cho ba mẹ và củ chuối hơn cả là chứng kiến những phân đoạn tình cảm của đôi chim câu hồi xuân làm cô thấy tủi thân ghê gớm.

Điện thoại đổ chuông,thấy ba mẹ vào cửa hàng bán đồ lưu niệm nên cô đứng ngoài bật nghe:

– Có chuyện gì mà cậu gọi tôi giờ này thế? – Giọng nói không còn tròn trịa, mặt méo xệch, mồ hôi túa ra trên trán.

– Cậu làm sao thế? Nhìn mặt như mất của thế kia? – Cao Phong lo lắng.

– Nếu cậu bị hành xác như tôi sẽ còn thảm hơn nữa kìa.

– Cậu quay điện thoại một vòng cho tôi nhìn cảnh chỗ cậu đang đứng đi.

Cô chẳng nghĩ ngợi mà quay luôn điện thoại xung quanh, khách du lịch về đây cũng khá đông.

– An An, cậu đang ở Cát Lâm hả? – Đang thẫn thờ ngắm dòng người đi lại, nghe Cao Phong hỏi làm cô giật mình.

– Hóa ra cậu lừa tôi hả? Cao Phong đáng chết – cô gào lên.

– Cậu còn ở đấy lâu không? – Cao Phong dò hỏi

– 5 ngày nữa cơ, mà mới hai ngày tôi đã muốn chết rồi đây – Cô không đề phòng vì nghĩ cậu ta đã về Bắc Kinh rồi.

– Ba mẹ tôi ra rồi, gọi lại sau nhé!

Cô lại lon ton chạy đến khi mẹ gọi thanh toán và vác đồ

*****

Cao Phong tắt điện thoại, đứng lên lấy quần áo cho vào va li rồi ra ngoài gặp mẹ:

– Mẹ, lát con đi Cát Lâm có việc rồi về Bắc Kinh luôn nhé! – Cậu vừa giúp mẹ lấy quần áo vừa thông báo.

– Sao con đi vội thế? Sang Cát lâm làm gì?

– Con có chút việc thôi. Mẹ đừng lo.

*****

Lết về đến khách san, An An xém muốn xỉu. Thế mà ba mẹ cô vẫn tươi cười được. Hai ông bà ăn gì mà khỏe thế chứ lại. Cô nằm giường của ba mẹ lim dim nhìn hai con người đang hồi xuân kia.

– Ngày mai ba mẹ tha cho con có được không? Con mệt lắm rồi.

Ba cô ngồi xuống giường, đợi mẹ chuẩn bị quần áo:

– Con là thanh niên sao lại yếu thế? Sau đợt này về thì dọn về nhà để mẹ chăm sóc cho.

Cô bật dậy:

– Thôi con khỏe mà, mai ba mẹ đi với nhau đi cho thoải mái. Tha cho con một ngày tự do đi mà – Cô cầu xin nhưng ba lắc đầu.

Mẹ kéo cô đứng dậy:

– Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, đàm phán của con đã thất bại. – Mẹ cười nhìn cô âu yếm

– Ba mẹ thật dã man, con là con đẻ mà có phải người hầu đâu – Vừa ra cửa, cô vừa càu nhàu.

Mở cửa phòng, Cô uể oải lấy khăn rồi lê vào nhà tắm. Mở nước cho đầy bồn rồi nằm vào trong, thả lỏng người, cô nhắm mắt ngâm minh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.