Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 29: Phố đêm



Anh chạy đến đi ngang cô. Đường phố ngập ánh điện, anh chỉ muốn khoác vai cô ấy nhưng lại sợ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô cứ sáng hồng lên, ánh mắt lấp lánh như đang cười. Kìm nén trước cô quả thực không hề dễ dàng. Chắp tay ra đằng sau, anh hỏi:

Cậu muốn ăn gì? Chúng ta đi dọc đây xem có món gì cậu ăn được không nhé! – Anh nhìn cô cười dịu dàng.

Mặc dù đang rất đói nhưng cô không thể nói với cậu ta như vậy. Dù sao cô cũng không thể lộ hết thói xấu ra được.

Chúng ta vào quán đồ ăn nhanh đi, đã rất lâu rồi tôi không ăn – Cô chỉ tay vào một quán gà bên đường.

Họ được dẫn vào một bàn trong góc phòng. Người phục vụ đưa menu, cô chọn một đĩa gà rán, hai cái bánh hamburger, hai miếng bánh socola và hai chai bia.

– Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không thì gọi thêm. – Cô đẩy menu về phía anh.

– Vậy là đủ rồi, chúng ta cứ ăn đi đã rồi gọi thêm sau. – Anh trả lại menu cho người phục vụ.

Phục vụ bê đồ ăn ra, anh cắt gà ra đĩa rồi đưa về phía cô. Cô cảm ơn rồi ăn ngon lành. Thực sự là rất đói nên cô ăn khá ngon miệng. Khi đói gần như không cần biết đến khái niệm ” ăn duyên dáng” là như nào nữa.

Cao Phong vừa ăn vừa ngẩng nhìn, nở nụ cười thật tươi. Anh không hỏi gì vì biết cô không nói chuyện trong bữa ăn.

Cô ăn bánh, một chút socola dính lên khóe miệng nhưng vẫn không hề hay biết.

Cao Phong nhìn thấy khẽ mỉm cười định giơ tay lau cái vết ấy đi nhưng kịp ngưng lại nên rút giấy ăn đưa cho cô. Cô cười cảm ơn rồi uống nốt chai bia của mình.

Người phục vụ mang hóa đơn ra đặt trên bàn, Cao Phong đưa tay lấy nhưng cô đã nhanh tay hơn.

Tôi ghi nhận sự ga lăng của cậu nhưng cậu không phải nghĩ đến chuyện này. Tôi theo chủ nghĩa bình quyền. Tôi sẽ để cậu trả tiền sau khi cậu kiếm được tiền nhưng không phải là bây giờ.

Cao Phong không biết cần phải phản bác lại lí lẽ ấy thế nào nên im lặng để cô rút tiền ra trả.

– Có lẽ phải về để làm việc tiếp rồi nhưng đó không phải là điều tôi muốn lắm. – An An cười, đứng lên.

– Vậy chúng ta đi dạo một chút nhé! Tối nay thời tiết rất đẹp, tôi thì lại không muốn để cậu tiếp tục làm việc khi đã chứng kiến cậu làm việc cả chiều. Chúng ta không nên lãng phí một buổi tối đẹp như này phải không? – Anh gợi ý.

An An cười đi ra khỏi quán ăn:

– Được, vậy chúng ta đi dạo nhé! Cậu không thấy phiền chứ? – An An cười khoác tay anh đi. Khá bất ngờ với hành động của cô nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tự dưng trong lòng lại thấy vui lạ. Anh hào hứng đi sánh vai với cô.

– Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? – cô quay sang hỏi.

Anh không nói mà chỉ mỉm cười rồi kéo tay cô ra vẫy một chiếc taxi. Họ đi đến khu phố cổ Hutong.

Anh dẫn cô đi vào khu phố – nơi tập trung khá nhiều khách tham quan. An An nhận thấy ở đây cũng rêu phong cổ kính – một kiểu kiến trúc cổ theo hình vuông với 4 mặt đầu là những gian nhà ngói, cổng vào cấu trúc vô cùng độc đáo. Ánh đèn mờ ảo trông rất huyền bí giống như cô đang đi dạo ở khu phố cổ Hội An vậy.

Phố này được xây dựng từ thời nhà Nguyên. Nó là một mảnh linh hồn của thủ đô dù đã trải qua bao năm tháng nhưng gần như vẫn còn vẹn nguyên. – Anh vừa đi vừa giới thiệu, tay vẫn nắm lấy tay cô.

– Ở Hội An Việt Nam cũng có khu phố cổ như này, tôi thích đi những nơi như vậy – đủ để yên tĩnh, đủ để cảm thấy tâm hồn thư thái. – Cô chậm rãi nói rồi đi đến một cửa hàng bán đồ gốm sứ. Buông tay Cao Phong ra để cầm những món đồ được trưng bày.

Cô cũng mê gốm sứ Trung Quốc, đường nét và hoa văn rất đặc sắc. Tìm được một chiếc cốc khá đặc biệt nên cô đã nhờ người bán hàng gói nó lại. Ra khỏi cửa hàng, cô đưa nó cho anh:

– Chiếc cốc của cậu đã vỡ vì tôi nên tặng cậu chiếc mới coi như hòa nhé! – Cô cười thành tiếng rồi đặt nó vào tay anh.

Cô lượn vào hầu hết các cửa hàng xem có mua được gì cho anh trai mình không. Cuối cùng họ đi ra một quán cafe ngồi nghỉ chân. Khi hai người gọi cafe, nhân viên quán đã nhìn họ mỉm cười.

– Cậu có bạn gái chưa? – Cô hỏi rồi uống li cafe có sữa nhưng không đường của mình.

– Tôi đặc biệt được người già yêu thích nhưng không được các cô gái chú ý lắm. Còn cậu thì sao? – Anh cười lớn rồi uống li cafe không sữa nhưng có đường của mình.

– Tôi hả? Tôi có một người bên cạnh giống như một người bạn thì đúng hơn. Cảm giác của tôi với anh ấy không khác mấy với anh trai tôi. – Vô tình cô liếm cà phê xung quanh miệng mình, lại nở nụ cười.

Cao Phong giật mình nhìn chằm chằm vào môi cô.

– Cậu không hạnh phúc với mối quan hệ ấy ư? – anh tìm cách lảng tránh.

– Chúng ta chưa đủ thân thiết để nói tiếp về chuyện này nhỉ? Nói cho tôi nghe về dự định của cậu đi.

– Tôi sẽ cố gắng để thực hiện những gì tôi muốn, biết là sẽ rất khó khăn nhưng chính cậu đã cho tôi niềm tin và động lực đấy – Cao Phong nhấc cốc cafe lên uống để che đi sự bối rối của mình.

– Tôi hả? Thực ra tôi đang sống một cuộc đời tôi muốn, có một công việc mà mình yêu thích, sống có mục đích để đạt tới, không gì có thể ngăn cản, đó là tự do của tôi. Cậu cũng nên có mục đích theo đuổi và hãy đi tới cùng nhé! Tôi tin ở cậu.

Cô đứng lên gọi thanh toán nhưng anh giữ lại. An An mỉm cười:

– Tôi đã nói rõ ràng với cậu lúc ở quán ăn rồi mà. – Cô kiên định rút tiền ra thanh toán.

Quay sang Cao Phong, cô lại khoác tay:

– Chúng ta đi tiếp chứ?

– Cậu có muốn mua sắm và thưởng thức các món ăn như kiểu chợ đêm không – anh nắm tay cô hỏi.

Cô cười, gật đầu:

– Tôi vừa ham ăn, vừa ham chơi, vừa thích mua sắm nên địa điểm cậu định đưa tôi đi có vẻ thú vị nhỉ?

Hai người lại đi đến phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh. Ở đây khá tấp nập, các quán ăn sực nức mùi thơm. Cô còn được tận mắt nhìn thấy hàng hóa đặc trưng cho các nét tín ngưỡng khác nhau của Trung Quốc. Mọi người đổ về đây khá đông và náo nhiệt, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Anh nắm tay cô xuống, giơ lên:

Ở đây đông lắm, cầm tay sẽ đỡ bị lạc nhỉ?

Cô đồng ý đi theo anh ghé vào thử các món ăn đậm chất Trung Quốc. Cậu ta mua cho cô khá nhiều đồ ăn, cô từ chối các món ăn kinh dị như bọ cạp, bọ nướng…khi được cậu giơ lên trước mặt. Trêu cho cô sợ nhưng anh lại cười thật tươi, nụ cười như muốn quên hết muộn phiền.

Mặc dù đã ăn tối nhưng cô vẫn cố ăn vì thực sự rất ngon. Anh giới thiệu từng món nhưng cô không thể nhớ hết được.

– Tôi không thể ăn được nữa đâu. – Cô xoa bụng từ chối khi cậu ta định ghé mua tiếp đồ ăn.

– Cậu gầy lắm nên ăn nhiều vào. Chúng ta nghỉ chân một lát nhé!

Anh vẫn nắm chặt tay cô đi vào một quán trà.

Cậu có thích uống trà không? Quán này rất nổi tiếng đấy.

Quán khá đông nên phải tìm một lượt họ mới có chỗ ngồi. Cao Phong gọi hai cốc trà khác nhau.

Ở đây cậu sẽ thưởng thức được văn hóa trà Trung Hoa. Với những người yêu thích trà thì khi đến đây không nên bỏ qua quán này đâu – Cao Phong hào hứng nói

An An chăm chú quan sát xung quanh rồi ngắm nghía kiến trúc của quán. Nó khá độc đáo và mang đậm dấu ấn của Trung Quốc xưa. Nhân viên mang trà ra cho hai người. Anh để cả hai cốc về phía cô.

Cậu thử mỗi cốc một ngụm đi, xem thích vị nào thì lấy cốc ấy.

Không cần đâu, tôi dễ uống mà.

Cô xua tay nhưng anh không đồng ý vẫn yêu cầu An An thử.

Vậy thì cậu gọi hai cốc khác đi, tôi sẽ uống hai cốc này. Nhưng nói thật tôi đang rất no không biết có thể uống hết không? – Cô cười đưa cốc trà lên thổi rồi uống.

Không gọi nữa, cậu uống thử rồi chọn đi.

Cô uống cả hai cốc, mỗi cốc một ngụm nhỏ rồi chọn một cốc. Anh vui vẻ lấy cốc còn lại.

– Trà ở đây có mùi vị rất đặc biệt, tôi đã uống khá nhiều loại vì ông nội cũng thích trà. Nhưng thật sự trà này rất ngon, lát nữa anh đưa tôi đi tìm một cửa hàng mua về cho ông nhé!

– Cậu rất yêu ông của mình nhỉ? – anh gật đầu nhưng thoáng tò mò.

– Mặc dù ông rất khó tính, mọi người không có quyền lựa chọn những thứ khác ý muốn của ông nhưng ông yêu mọi người. Tôi được ông dạy rất nhiều thứ và cảm thấy biết ơn vì những gì mình có bây giờ. – Cô uống trà mỉm cười, nụ cười rất tươi, ánh mắt lộ rõ sự tự hào và biết ơn.

– Cậu thật sự rất tuyệt An An ạ. – Anh uống trà khen cô nhưng lại quay đi chỗ khác không nhìn vào mắt cô.

Ngược lại thì An An lại chăm chú nhìn cậu ta hơi bất ngờ vì lời khen. Cô phá lên cười:

– Chẳng bù cho lúc cậu chê tôi nhỉ? – Cô cười khiêu khích.

– Chắc lúc ấy, máu tôi lên não không đều

Mặt anh đỏ lựng nhìn cô ngại ngùng. An An chống tay lên cằm, ngắm nhìn những khách du lịch xung quanh. Họ đều đang nhâm nhi những tách trà ấm. Bên cạnh bàn cô là một cặp đôi người Pháp – cô đoán vậy vì họ nói tiếng Pháp. Thỉnh thoảng, người con trai cầm tay cô gái lên hôn. Họ là một cặp vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật.

– Cậu đoán xem họ đang nói gì? – Cô quay lại nhìn thì thấy anh đang chăm chú nhìn mình.

– Có phải người con trai đang hứa hẹn gì với cô gái không? – trả lời nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn cô chăm chú.

Cô gật đầu mỉm cười:

– Họ là vợ chồng mới cưới, anh ấy bảo sẽ thường xuyên đưa cô đi du lịch vì muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc. – Cô phiên dịch, ánh mắt nhìn họ ngưỡng mộ.

Không thấy cậu nói gì, cô quay lại thì bắt gặp anh vẫn đang nhìn mình mà không chú tâm đến đôi nam nữ bên cạnh.

– Mặt tôi có gì à? Sao cậu nhìn tôi ghê vậy? – Cô lấy tay sờ lên mặt.

Anh lắc đầu xua tay nói không có nhưng ánh mắt thì vẫn không chịu di chuyển đi chỗ khác.

Họ rời quán trà đi dạo thêm khu trung tâm thương mại, ghé vào cửa hàng thủ công Mỹ Nghệ và cửa hàng sách. Cao Phong nhiệt tình chọn đồ giúp cô, thỉnh thoảng cậu ta đưa nó lên ngắm nghía rồi trêu cho cô cười. Cuối cùng, cô cũng mua được quà để về tặng ba mẹ, ông và anh trai.

Tôi đưa cậu đến chỗ này, chắc cậu sẽ rất thích – Anh nắm tay cô kéo đi.

Đến nhà thờ Vương Phủ Tỉnh, cô reo lên thích thú khi cả tòa kiến trúc được soi sáng bởi ánh đèn vàng ấm áp. Dân cư địa phương tập trung ở đây múa hát rất náo nhiệt. Cô thả tay anh ra chạy đến ngó nghiêng, cười và vỗ tay khi họ biểu diễn. Anh đứng cạnh nhìn cô cười ” Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười nhiều như vậy, mong rằng cuộc sống của cô sẽ luôn bình an và vui vẻ như buổi tối hôm nay”

– Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? – Cô kéo tay áo anh.

– Tôi muốn ôm cậu như những cặp đôi đang đứng quanh chúng ta được chứ? – Anh ghé tai cô nói thầm.

– Nếu đó là điều cậu muốn.

Cô trêu anh mỉm cười, mắt không rời màn biểu diễ.Nhưng hình như là cô đã nhầm, Cao Phong đứng ra đằng sau rồi ôm qua cổ cô thật. Cằm cậu tựa lên đầu cô đã vậy còn lợi dụng hôn lên tóc thì phải.

Cô giật mình nói khẽ:

– Cậu làm thật à? Họ là cặp đôi còn chúng ta chỉ là bạn thôi, như này không hợp lí cho lắm – Cô nói, miệng cười không còn tươi như trước nữa.

– Cậu cứ xem đi, đừng để ý là được – Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm còn tiện hôn nhẹ lên tai cô nữa.

Chẳng biết phải làm gì vì chính cô là người đã đồng ý nên đành đứng im:

– Cậu dùng nước hoa gì đấy? Mùi khá nhẹ nhưng rất cuốn hút – Anh thì thầm.

Cô quay mặt lại để phản ứng thì hai khuôn mặt của họ sát vào nhau. Anh tận dụng hôn lên trán cô mỉm cười, ánh mắt nhìn cô âu yếm. Mặt cô bỗng dưng đỏ như say rượu.

– Xem đi kìa, họ nhảy đẹp đúng không? – Anh vẫn tiếp tục thì thầm bên tai cô.

Mặt cô càng lúc càng đỏ, may mà trời tối lại quay ngược mặt lại nên Cao Phong không nhìn thấy.

– Tôi thấy mỏi chân quá, tìm chỗ ngồi được không? – Cô không dám quay mặt lại nữa.

Cao Phong tiếc nuối thả tay ra nhưng rồi lại nắm tay cô dẫn đến bậc thềm của nhà thờ ngồi xuống.

– Cậu ngồi im đây nhé! Tôi sẽ đi mua nước cho cậu uống.

Cô ngồi xuống, duỗi thẳng chân, ngắm nhìn mọi người đang tíu tít nói chuyện, đi lại. Cô thấy không khí về đêm dễ chịu hơn nhiều. Song Nghi gọi điện làm cô giật mình:

Chị à, chị đang ở đâu vậy? Sao giờ này chưa về?

Em ngủ trước đi, lát chị về nhé! Ngủ sớm đi cho xinh gái nhé! Yên tâm chị sắp về rồi – Cô cười rồi tắt máy.

Anh ngồi xuống cạnh cô mở nước:

Cậu uống đi, chắc đi từ nãy đến giờ khát rồi.

Cậu đừng nói mua một chai nước uống chung nhé! – Cô uống nước rồi đưa cho anh.

– Càng ngày cậu càng hiểu ý tôi rồi đấy – Chẳng chút ngại ngùng cậu ngửa cổ uống hết chai nước.

Cô quay sang cười, lắc đầu khó hiểu với người bạn bên cạnh mình. Ngồi một lúc, anh đứng dậy đưa tay kéo cô đứng lên:

– Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về nghỉ ngơi không mệt.

Cô đứng lên đi theo anh lách qua đám đông để ra phố bắt xe về khách sạn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.