– Chị An ơi – Song Nghi từ dưới tầng một đã gào lên tới tận văn phòng.
Nhìn mặt nó thế kia chắc là sáng nay va phải anh chàng đẹp trai nào rồi. Cô đi ra cửa, dựa vào tường chờ đợi:
– Đứng im, để chị xem có sứt mẻ miếng nào không? Vừa gặp được ai mà mặt hớn hở thế? – Cô hếch mặt, mắt nheo lại, miệng cười gian xảo.
– Hôm nay không phải vì trai đâu. Em có cái này cho chị này – Song Nghi đung đưa cái phong bì trước mặt cô.
Khẽ nhíu mày dò xét, cô nhanh tay chụp lấy chiếc phong bì trên tay cô bé rồi đi vào phòng. Song Nghi ào đến ôm cổ cô từ phía sau:
– Lần này chắc chắn chị sẽ phải đưa em đi rồi. Chị còn nhớ sự kiện văn học lần trước em xin chị gửi đơn đăng kí không?
– Không nhớ lắm, để chị xem là gì đã.
Cô đọc thư mời từ hội văn học Trung Quốc gửi sang về sự kiện lần này. Quay ra bỏ phong bì xuống bàn, làm mặt buồn thiu, đầu lắc lắc đầy tiếc nuối:
– Chị bận rồi không đi đâu. Nếu muốn thì em tự đi nhé!
Song Nghi xiết chặt cổ cô:
– Không được, chúng ta sẽ mang bản thảo và máy tính đi làm việc. Lần này nhất định chị không được từ chối đâu. – Mặt nó đỏ lên ra điều tức giận.
Cô lách người ra khỏi, cười phá lên:
– Mục đích của em là muốn ngắm trai đẹp thôi chứ có cao cả gì đâu? Nhưng chị báo em tin buồn là lịch sẽ dày đặc nên em không có thời gian chơi đâu. – Cô chỉ tay bảo Song Nghi đọc thư mời.
– Ý của chị là…. – Song Nghi hét lên ngạc nhiên lẫn thích thú, cảm xúc lúc này của nó không thể diễn tả bằng lời.
– Em hiểu đúng ý chị rồi đấy. Chuẩn bị đi sang tuần chị sẽ đưa em đi Bắc Kinh – An An gõ bút xuống bàn, miệng cười, ánh mắt cũng cười. Bất giác nhớ tới những người bạn ở Bắc Kinh.
Song Nghi lao vọt đến ôm cổ cô hét lên:
– Cuối cùng thì em đã được đi Bắc Kinh ngắm trai đẹp rồi. – Vừa nói, Song Nghi vừa nhảy tưng tưng làm cô không nhịn được cười.
– Tuổi trẻ bọn em hay nhỉ? Đẹp có mài ra mà ăn được đâu? – Cô gỡ tay Song Nghi ra, với tay lấy tập bản thảo trên giá xuống.
– Nếu muốn đi thì tuần này em phải đi làm về muộn cả tuần đấy. – Cô nhếch miệng cười bí hiểm nhìn con bé có gương mặt tròn, bụ bẫm chỉ muốn búng một cái sẽ rớt ra cả cốc sữa đang xị xuống.
– Vâng em biết rồi – Song Nghi đi về chỗ ngồi, chợt nhớ ra điều gì lại quay sang cô.
– Chị cho em gặp mấy anh bạn chị quen ở Bắc Kinh nhé! Chắc họ rất đẹp nhỉ?
Cô ngước mắt lên lừ Song Nghi, môi cắn vào nhau để nhắc con bé làm việc đi. Không nhận được câu trả lời nhưng Song Nghi vẫn rất vui. Cuối cùng cô đã được đi Bắc Kinh mà không phải mất tiền – con lợn yêu quý sẽ vẫn sống sót thêm thời gian nữa.
Cả buổi hôm ấy, Song Nghi thỉnh thoảng lại nhìn An An cười và tăng tốc độ làm việc của mình. Chỉ nghĩ đến việc tuần sau sẽ được ngắm nhìn tận mắt Bắc Kinh là sung sướng đến quên rằng mình sắp bị bóc lột hết sức lực.
*****
An An về tới nhà đã 9h tối, vì sang tuần sẽ đi dự hội thảo nên hai chị em phải cố làm được càng nhiều càng tốt. Tắm gội xong, cô ngồi ghế đắp mặt thư giãn.
Đúng 10h, Cao Phong gọi điện thoại tới:
Cậu đúng giờ đấy nhỉ? – Đặt điện thoại tựa vào cốc, cô lấy tay vỗ lên mặt đang có miếng mặt nạ trắng trên mặt.
Giật mình nghe tiếng đổ vỡ, ngó quanh mình không rơi cái gì, ngồi thẳng dậy nhìn vào điện thoại thì thấy Cao Phong đang cúi xuống nhặt đồ.
Cậu làm sao đấy Cao Phong? – Cô nhìn chằm chằm vào màn hình.
– An An, cậu làm tôi vỡ cốc rồi, nhìn cái mặt cậu đi, muốn dọa chết người à? – Anh ngồi vào ghế làu bàu.
Cô phá lên cười thích thú:
– May mà cậu không hồn phi phách tán là được, có cái cốc vỡ thôi mà.
– Hồn tôi bay sang chỗ cậu từ sáng mà không nhìn thấy à? Ném qua đây trả tôi đi.
– Cậu vứt sang thì tự đi mà lấy về chứ? Khéo gió Hà Nội thổi cho tan nát rồi ấy. – Cô vẫn giữ nguyên mặt bật cười thành tiếng.
Tự dưng điện thoại bị tắt, An An cầm lên thắc mắc ” Chẳng lẽ sợ quá tắt à? Có miếng đắp mặt thôi mà”. Mặc dù chưa để đủ thời gian nhưng cô đã đứng lên tháo ra rửa mặt để còn vào dạy học.
Cao Phong gọi lại, cô với tay mở nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính dịch nốt đoạn còn dang dở. Thấy im ắng, cô dừng lại quay ra nhìn màn hình rồi hét lên, lấy cuốn sách che điện thoại.
– Cao Phong chết tiệt, cậu dọa chết tôi rồi. – Cô giữ quyển sách che kín màn hình.
– Tôi chỉ đắp mặt giống cậu thôi mà. Hồn cậu bay sang đây với tôi chưa để tôi giữ lại – Cao Phong cười lớn.
Cô bỏ quyển sách ra nhìn, hai lông mày nhíu lại, môi mím chặt, tay giơ nắm đấm lên màn hình:
– Cậu liệu đấy, nếu tôi ở bên đấy thì cậu tan xác với tôi rồi. Mặt nạ gì mà đen thui lùi thế kia hả?
Cao Phong gỡ ra nhìn An An đang tức giận càng trêu:
– Nếu biết trước làm cậu sợ mà cậu sẽ sang đây thì tôi sẽ làm như vậy suốt.
An An không nhìn, lại quay mặt vào máy tính giao nhiệm vụ:
– Hôm nay tôi không muốn cậu nói theo chủ đề nữa. Bây giờ nếu tôi là một nhà kinh doanh đang có hợp đồng quảng cáo. Cậu làm thế nào để thuyết phục tôi cho cậu làm diễn viên trong quảng cáo ấy. Tôi cho cậu một phút sắp xếp câu và ý. Nhân đây tôi sẽ dạy cậu cách thuyết phục khách hàng mà tôi đã học được. – Cô mỉm cười, thầm nghĩ ” Dám trêu thầy à, cậu sẽ biết tay tôi”.
Sau khi chuẩn bị xong, Cao Phong khá căng thẳng. Nhưng chẳng thấy cô có động tĩnh gì nên anh bắt đầu nói. An An chăm chú lắng nghe, ghi lại những câu cậu ta dùng sai hay phát âm sai để sửa. Sau khi nói một hơi thì Cao Phong dừng bài nói chờ đợi.
Cô dừng bút, ngẩng mặt lên:
– Xin lỗi hợp đồng này tôi cần tìm người khác. Cậu không thuyết phục được tôi rồi – Mặt cô trở nên lạnh lùng.
Có chuyện gì sao? Tôi đã móc nối các vấn đề rất logic rồi mà – Cao Phong thắc mắc.
– Cậu muốn được làm người đại diện nhưng lại chẳng hiểu gì về sản phẩm. Nếu chỉ nói chung chung và nói rằng mình hợp vai rồi vài lí do khách quan mà chẳng cho người ta nhìn thấy lợi ích thì sao người ta chọn cậu được. – cô nói một hơi.
Đứng lên lấy nước uống rồi bắt đầu phân tích về lỗi ngữ pháp sau đó mới sang sắp xếp các ý cần nói. Nội dung được đề cập rất chi tiết, ví dụ cụ thể với từng nhóm sản phẩm.
Cao Phong chăm chú nghe, ghi chép lại những lời cô nói.
– Ngày mai, cậu hãy chuẩn bị lại một lần nữa dạng bài này nhé! Nội dung này với cậu rất quan trọng cho sự nghiệp sau này. – Tay bỏ kính, bút gõ xuống bàn nhìn Cao Phong dặn.
– Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhiều .
– Thôi nghỉ đi muộn rồi.
– Từ đã, hôm nay cậu đi xem mắt thế nào?
An An nhìn chằm chằm vào người đang ở bên kia màn hình, khuôn mặt giãn ra.
– Tất nhiên là rất tốt rồi, tôi xinh thế này cơ mà. Ai không ưng tôi chắc mắt có vấn đề rồi.
– Cậu tưởng mình xinh lắm à? Sao ăn dưa bở suốt thế? Ngắm lại gương xem đi. – Cao Phong nổi giận.
– Sao tôi phải ngắm, ai gặp tôi cũng bảo thế mà. Sáng nay tôi cũng vừa được anh ta khen xong còn muốn làm bạn với tôi nữa đấy. Cậu có muốn chết không mà dám chê tôi hả? – An An trợn mắt, phùng má tức giận.
– Đấy như này trông cậu xấu lắm. Nghe mấy lời khen vô vị ấy mà lại tưởng thật à? Khen phụ nữ là bản năng của đàn ông thôi. – Cao Phong lừ mắt, mặt cau lại.
– Cậu muốn tôi tức chết hả? tắt máy ngay, tôi không dạy học cho cậu nữa. Cậu đúng là cái đồ… – An An giơ tay rồi bực tức hạ tay xuống nhìn cái mặt khó coi của cậu ta.
– Cậu đã hứa thì phải dạy đến nơi đến chốn, đừng có mà nuốt lời đấy. Đi ngủ đi cho đỡ hoang tưởng. – Cao Phong vẫn cố làm cô nổi cáu.
– Cậu nhớ đấy, tôi sẽ hành chết cậu. – An An với tay tắt máy.
Trong lòng tức tối, đứng lên đến ngó mình trong gương, nhìn đi nhìn lại rồi lẩm bẩm” Mắt cậu ta đúng là có vấn đề mà”
*****
Cao Phong tắt điện thoại ngồi thở dài. Tự dưng cảm thấy vô lí khi nổi giận với cô. Định gọi lại xin lỗi nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không nghe máy. Cao Phong nhanh chóng dọn sách vở để đi ngủ. Lên giường nằm không ngủ được, lấy điện thoại ra nhắn tin nhưng rồi lại xóa đi. ” Mặc dù An An rất xinh, đặc biệt là đôi mắt biết cười nhưng Cao Phong không thích người khác khen cô ấy”. Bỏ điện thoại xuống, lấy cuốn sách cô tặng ra đọc, tay lại mân mê hàng chữ cô viết ” Đừng yêu ai cả…hãy để cơ hội ấy cho tôi được chứ?
Mở đến trang được đánh dấu, dạo này cậu đọc dễ hiểu hơn nhiều. Từ ngày học với An An thì vốn từ và kĩ năng của mình đã không còn tệ như trước nữa.
Đọc đến đoạn hai người chơi trốn tìm trong tủ quần áo mà anh cảm thấy như vui cùng nhân vật. Cô ấy nói câu chuyện này buồn nên Cao Phong càng tò mò muốn biết xem kết quả. Anh ngồi dậy lấy từ điển tra những chỗ không hiểu. Hi vọng khi cô ấy quay lại thì có thể đọc xong cuốn sách này.
*****
An An đi vào rửa mặt, vẫn nhìn mình kĩ lại trong gương xong vỗ mặt lắc đầu ” Người không biết thưởng thức cái đẹp thì không chấp làm gì.”
Ra khỏi phòng tắm, cô lên giường đọc sách. Chẳng bao giờ chú ý đến người khác nói gì về mình nhưng cô lại rất tức giận khi bị cậu ta chê xấu. Từ lúc chơi với cậu ta hình như tính khí của cô có chút thay đổi thì phải ” nhỏ nhen, ích kỉ” hơn. Từ mai, sẽ dạy cho cậu ta biết thế nào là lịch sự. Dù phụ nữ không xinh cũng không được chê xấu đó là kĩ năng tối thiểu mà đàn ông cần có. Đưa tay lên vỗ mặt tự an ủi ” Ngày mai trời sẽ lại nắng.”