Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 22: Anh trai



Ra tới sảnh đợi sân bay An An đã nhìn thấy Gia Cường đứng ở đó rồi. Cô bỏ hành lí đấy cho anh Long rồi lao đến ôm cổ anh. Gia Cường dang tay ôm chặt cô xoay vài vòng rồi thả xuống. Hai tay anh xoa má cô:

– Mới đi có 2 ngày sao gầy đi rồi thế này. Lần sau không cho em đi nữa.

Ôm hông anh trai, cô giải thích:

– Không có mà, chắc sáng nay dậy sớm nên hơi hốc hác thôi. – cô dựa hẳn người vào ngực anh mình.

– Cô chủ, cậu chủ đi thôi ạ – Anh Long lên tiếng.

– Anh đừng gọi em như vậy, em đã bảo không thích mà.

– Em đừng làm khó anh ấy. Ông nghe được là anh ấy mất việc đấy – Gia Cường gõ vào trán cô rồi mở cửa xe.

Thời tiết Thượng Hải cũng khá lạnh. An An định mở cửa nhưng cửa đã bị khóa, cô nhăn nhó:

– Anh Long mở cửa xe cho em đi. – Vừa nói An An vừa nhìn Gia Cường vì biết chính anh mới là người không cho cô mở cửa.

– Trời lạnh lắm, mặt mũi em đỏ hết lên rồi kìa, ngồi im trong xe cho đỡ lạnh. – Anh nghiêm giọng.

An An quay ra ôm tay anh, dựa vào vai:

– Nhưng không mở cửa ngắm nhìn bên ngoài em sẽ lại say xe mất.

– Anh mở hé ra cho nó đi.

An An buông tay anh nhìn ra ngoài, đường phố tấp nập quá! Tuyết cũng đã không còn nữa. Gió thổi mạnh nên Gia Cường kéo cô vào rồi lệnh cho anh Long đóng cửa. An An mặt ỉu xìu nhìn đường phố qua cửa kính.

– Anh đưa chúng tôi đến một trung tâm thương mại ở Nam Kinh đi. Phải mua đồ cho nó mặc buổi chiều nay đã.

An An quay sang mắt sáng rực:

– Anh đưa em đi mua đồ hả? Nhưng anh phải trả tiền đấy.

– Em có mang cái váy dự tiệc đi không? Nếu có thì khỏi phải mua còn không mang thì mua cô trả tiền. – Anh quay ra nhìn em gái mình cười.

– Vậy em sẽ chỉ mua cái rẻ thôi, dù sao cũng chỉ mặc một lần thôi mà.

– Thế này nhé! Anh gọi em sang đây muốn nhờ em một việc nữa – Anh quay sang khoác vai cô.

– Vậy là không phải anh có lòng tốt cho em đi xem đồng hồ hả?

– Không phải, cái này là ngoài kế hoạch. Chiều nay, anh gặp một người Pháp để thuyết phục hợp tác với ông. Nhưng ông ta không biết Tiếng Anh nên anh muốn em phiên dịch cho anh, em làm sao để họ hợp tác với công ty nhà mình thì em muốn gì cũng được. Ông nội sẽ xuất tiền cho em.

– Tiêu tiền của ông khó nuốt lắm! Em không dám lấy đâu. – An An rùng mình lắc đầu.

– Vậy thì em phiên dịch cho anh, anh nói gì thì em nói ấy.

– Được, anh trả công em phiên dịch là cái đồng hồ em thích nhé! – An An mắt sáng lên ôm tay anh.

– Cuối cùng thì vẫn quay lại đồng hồ hả? Được rồi lát mua gì cứ mua đi anh trả tiền. – Anh xoa đầu cô.

Tô Đức gọi điện thoại đến nhưng cô tắt máy:

– Sao em không nghe điện thoại của cậu ấy?

– Em không thích nghe, để sau đi.

Đến trung tâm thương mại, Gia Cường đi cùng An An vào shop của hãng Christian Dior.

– Em chọn đi anh đợi ngoài này.

Gia Cường tranh thủ ngồi đọc lại hồ sơ cho buổi chiều. An An được nhân viên dẫn đi xem và lựa chọn váy. Cô chọn chiếc váy màu trắng cup ngực dài đến gót chân nhưng xẻ phần đùi bên phải, lưng được thiết kế có phần dây buộc từ eo lên giữa lưng, có thể nói là hở vừa đủ, khoe vừa đủ, quan trọng hơn là nó như may cho cô mặc vậy. Vừa bước ra định cho anh trai đánh giá thì có điện thoại. Nhìn màn hình là Trí Duy gọi:

– Chị đã đến nơi chưa? Sao không gọi cho em? – Trí Duy vẫy vẫy rồi quay điện thoại cho cả Cao Phong và Ngô Minh nhìn.

– Chị đến rồi, đang đi mua đồ với anh trai chị để đi gặp khách hàng – An An cười tươi vẫy tay lại.

– Chị mặc vậy không lạnh à? Đứng xa ra quay một vòng em xem nào?

Cô đưa điện thoại cho Gia Cường nhờ anh cầm rồi đứng ra xa cho ba cái mặt đang chúi vào điện thoại nhìn.

– Đẹp quá chị ạ! Toàn thấy chị mặc quần áo không ngờ mặc váy đẹp vậy – Ngô Minh khen.

An An cầm lấy điện thoại:

– Em khen thừa, chị dáng chuẩn mẫu đấy nhé! – cô cười thành tiếng. – Đùa thôi, chị không thích mặc váy lắm.

– Cậu nên chọn cái khác đi, cái này hơi hở lưng và xẻ chân hơi cao – Cao Phong nhăn mặt góp ý.

Trí Duy quay điện thoại sang chỗ mình càu nhàu:

– Anh chẳng có thẩm mĩ gì cả? Phải hở tý mới đẹp chứ!

An An cười khúc khích:

– Thôi chị gọi sau nhé! Anh chị đang đợi không nói chuyện được. – vừa thấy anh trai giơ đồng hồ lên là cô biết cần phải đi rồi.

– Chị mua váy này đấy nhé! Tháng ba trường em tổ chức dạ hội thì chị mang sang mặc nhé!- Trí Duy dặn dò rồi tắt máy.

Cô bước đến ngồi cạnh Gia Cường:

– Cái này được không anh? Nhưng hơi đắt đấy.

– Anh nhìn rồi, đẹp lắm. Em thay ra đi để anh thanh toán. Còn đưa em đi làm cái tóc đang bù xù của em kia kìa. – Gia Cường cầm tóc giựt làm cô kêu oai oái.

– Đi gió thế đấy, lát gội đầu là đẹp ngay ấy mà – Cô cười rồi chạy đi thay váy ra.

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, An An vẫn còn muốn mua đồ vì ở đây nhiều quá nhưng anh cô không cho vì còn nhiều thứ phải chuẩn bị.

Cả buổi cô bị anh lôi đi làm đủ kiểu đến tận khi duyệt mắt rồi mới chịu cho cô đi ăn chống đói.

– Ăn ít thôi không mặc váy xấu – Thấy cô ăn như chết đói nên anh nhắc – Sao em ăn có ít đâu mà người vẫn gầy nhỉ?

– Em không muốn béo, gầy mới đẹp. Mà người em đâu có gầy chứ! Anh không thấy dáng chuẩn và đẹp sao. – Cô đứng dậy cho anh nhìn.

– Ừ đẹp, nhưng anh thích em béo lên tý nữa. Chứ bây giờ trông như gió thổi sẽ bay đi ấy – Anh cười lớn.

Ăn xong lại bị anh lôi đi trang điểm mặc dù cô đã bảo sẽ tự làm được nhưng anh không chịu. Về đến khách sạn, mỏi nhừ cả người, cô thả người rơi tự do xuống ghế nhưng chưa kịp nóng chỗ thì anh đã bảo cô thay váy để đi luôn. Mặt méo xệch vì hai mắt muốn tìm về với nhau mà phải căng ra cho tỉnh táo.

Điện thoại Tô Đức gọi đến nhưng cô vẫn không nghe máy mà đi chuẩn bị.

– An An, xong chưa đi thôi – Gia Cường đứng ngoài cửa gọi.

– Em xong rồi đây, đợi em tý – Cô nói vọng ra.

Mở cửa ra, cô giật mình nhìn anh mình:

– Này lâu lắm rồi em không thấy anh mặc lịch sự thế này? Anh em đúng chuẩn soái ca nhé!

Gia Cường cười đưa tay ra cho cô khoác vào rồi kéo cô đi.

******

Tới nơi cũng hơn 4h, hai anh em đưa thiệp mời đi vào trong. Gia Cường giúp cô bỏ áo khoác đưa anh Long cầm. Vào đến bên trong khu triển lãm, họ trưng bày rất nhiều đồng hồ đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Cô định đi ra xem nhưng Gia Cường giữ tay lại:

– Chưa xong việc quan trọng, cấm em rời anh nửa bước đấy – Gia Cường nghiêm giọng nói.

– Em biết rồi, đi gặp ông khách hàng đấy luôn đi.

Hai người được mời vào trong phòng gặp chủ cửa hàng người Pháp. Anh ta rất trẻ hóa ra là con trai vị chủ tịch mà ông muốn hợp tác:

– Xin chào ông Rider- Gia Cường bắt tay anh ta và chào bằng Tiếng Anh nhưng anh ta lại chào bằng Tiếng Pháp.

An An cười tươi khi anh ta quay sang bắt tay mình. Cô chào bằng Tiếng Pháp nên anh ta rất ngạc nhiên:

– Cô biết Tiếng Pháp hả? Vậy thì tốt rồi. Cô là gì của Gia Cường?

– Tôi là em gái anh ấy. – cô giới thiệu rồi quay sang nói lại cho Gia Cường và hỏi anh muốn nói gì.

– Con gái Việt Nam rất xinh, tôi đã đến đó mấy lần và thấy rất ấn tượng. Cô Vương đây cũng rất xinh. – Anh ta lịch sự khen cô.

– Nếu có thể, xin mời anh sau đợt này sang Việt Nam, tôi sẽ làm phiên dịch miễn phí cho anh được chứ? – cô nhìn Gia Cường ra hiệu đang tiến triển tốt.

– Ôi, vậy thì tốt quá! Cô hứa đấy nhé! – Rider hào hứng.

– Vâng nếu có cơ hội hợp tác cùng anh thì chắc chắn rồi ạ – An An cười.

– Mời hai anh em cô vào bàn ngồi chúng ta cùng bàn bạc – Anh ta đưa hai anh em vào phòng làm việc bên trong.

An An khen cơ sở đồng hồ khai trương quá đẹp nên anh ta rất vui. Cả buổi cô nói theo ý anh trai mình. Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế cô cũng chẳng hiểu diễn đạt thế nào nên cứ theo ý mình nói. Sau 30 phút nói chuyện thì anh ta cũng hứa sẽ sang Việt Nam sau khi kết thúc khai trương ở đây. Hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Biết An An có nhu cầu mua đồng hồ anh ta đưa cho thẻ Vip giảm giá 40%.

Gia Cường gọi điện báo cho ông nội còn An An đi vòng quanh xem đồng hồ. Mấy cô nhân viên giới thiệu những mẫu vừa sản xuất nhưng cô chưa ưng cái nào. Rider đi ra lấy cho cô xem một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn. Dù rất thích nhưng nhìn giá thì An An lắc đầu bảo không đủ tiền mua. Gia Cường đi vào khoác vai cô:

– Em chọn được chưa? Có ưng cái nào không? Ông đồng ý tặng cái đồng hồ em thích đấy. – Gia Cường hào hứng khoe.

An An nói thầm vào tai Gia Cường:

– Có một chiếc rất đẹp nhưng giá hơn 150.000 usd, đắt quá nên thôi anh ạ!

– Em có thẻ giảm giá 40% cơ mà. Cứ lấy đi mấy khi ông hào phóng đâu.

– Thật hả, nhưng em tiếc tiền lắm. Thôi chọn cái khác đi. – Cô kéo tay anh đi chỗ khác.

Cuối cùng cô chọn được cho mình một chiếc, anh một chiếc và mua thêm một chiếc cho ông nội. Cô muốn Rider sang kí hợp đồng sẽ thấy họ đeo đồng hồ ở cửa hàng của anh ta, như vậy việc đàm phán sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Dự tiệc rượu xong lê được chân về khách sạn cũng đã gần 11h.

Tô Đức gọi cho cô không được thì lại gọi cho Gia Cường. Anh mang điện thoại sang phòng nhưng cô cũng không nghe máy.

Tắm rửa xong không thấy buồn ngủ nên cô ngó sang phòng anh:

– Anh à, đi xuống dưới uống rượu đi – Thò đầu vào khe cửa í ới.

– Thôi không uống nữa, mai còn về sớm. Em vào đây đi. – anh rời mắt khỏi hợp đồng nhìn cô gái trước mặt – Sao em không nghe điện thoại của cậu ấy? Cãi nhau à?

An An thở dài không nói gì. Gia Cường bảo cô ngồi đợi để giải quyết nốt công việc. Gấp máy tính và bỏ hết giấy tờ vào cặp, anh quay sang gọi điện cho anh Long đi mua rượu.

– Nếu có chuyện gì thì kể đi rồi anh uống với em.

Cô dựa đầu vào vai anh:

– Em muốn đi Pháp học tiếp, lần này anh về nói với ông cho em nhé!

– Em không định lấy chồng sao? Anh thấy Tô Đức cũng đến tuổi cần cưới rồi đấy. – Gia Cường giải thích.

– Nhưng em không muốn cưới – An An ngồi thẳng dậy nhìn anh mình.

Anh cầm tay cô xiết nhẹ:

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh hỏi thật, tình cảm của em với Tô Đức thế nào? Nếu yêu cậu ấy thì em nên cưới đi.

– Tối qua, em nhìn thấy Tô Đức đi với một cô bé sinh viên nhưng em chỉ thấy tức một chút thôi. Anh ấy muốn lên giường với em nhưng em không đồng ý thế là cãi nhau.

– Khi nhìn thấy như vậy trong lòng em có đau không, đặc biệt là trái tim em có thấy khó chịu không? Thực sự em không muốn gần gũi cậu ấy hay là em chưa sẵn sàng?

An An lắc đầu rồi lại dựa vào vai anh:

– Thực sự là em không muốn. Nhiều lúc em tự hỏi không biết em có yêu anh Đức không? Hay em chỉ bên anh ấy như một thói quen mà thôi. Em không có nhiều cảm xúc nhớ nhung gì. Nhiều khi anh ấy đi vài tháng nhưng lại không có cảm giác nhớ – cô nói bằng giọng trầm buồn.

Có tiếng gõ cửa, anh Long mang vào hai cốc uống rượu và một chai Chivas 21.

– An An làm sao vậy? Có cần tôi đi mua thuốc không cậu chủ?

– Không cần đâu, nó đang thất tình đấy. Anh về phòng nghỉ sớm đi.

Gia Cường mở rượu rót vào hai cốc rồi đưa cho cô .Vừa uống anh vừa từ tốn nói:

– Vậy đã có ai thực sự làm em thấy rung động ngoài Tô Đức không?

An An lắc đầu uống hết cốc rượu rồi chìa về phía anh.

– Hay em thích người cùng giới – Tự dưng anh nhìn An An đầy kinh ngạc.

– Không, anh làm sao đấy? Chỉ là em thấy tình cảm của em và anh Đức rất mong manh. Nó chưa chạm đến trái tim ấy. Bây giờ phải làm sao?

– Em đi học vì muốn hay vì trốn chạy tình yêu với Tô Đức. Theo anh việc cậu ta muốn gần gũi với em thì anh hiểu được. Đàn ông mà, cạnh người mình yêu khó kiềm chế lắm. Còn việc em muốn hay không là do em. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Cứ suy nghĩ kĩ đi nếu vẫn muốn đi học thì anh sẽ cho em đi.

An An dựa hẳn người vào anh:

– Nhưng em lại thấy thương anh ấy. Anh ấy đã chăm sóc em rất tốt. Nếu như em chẳng yêu được ai thì anh Đức chẳng phải là người chồng tốt sao?

– Tình yêu không cần lòng thương hại em gái tôi ạ. Nếu vì anh ta tốt mà em đáp lại thì thôi em ở vậy đi anh sẽ nuôi em. Anh không muốn sau này em hối hận. Yêu là phạm trù khó nói lắm. Có thể em chưa gặp được người khiến em rung động thôi.

An An thở dài lấy cốc uống tiếp:

– Nếu em rời xa anh Đức thì anh ủng hộ em chứ? Anh là bạn thân của anh ấy mà. Em không muốn làm tổn thương anh ấy. Nhiều lúc cũng đã cố gắng để thân mật hơn nhưng em không tìm thấy cảm giác nào. Nếu như anh ấy không thể xa em thì có lẽ em vẫn nên đi bên cuộc đời anh ấy. Nhưng làm thế nào em có cảm giác yêu đương đây. Em không ép mình làm những điều mà em không muốn được – Quay sang ôm anh, cô bật khóc.

Anh ngồi im vỗ vai cô. Mãi khi nghe tiếng khóc nhỏ đân mới lên tiếng:

– Em cho cậu ấy cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Có thể từ trước đến giờ cứ em cần là cậu ấy đến. Em chưa có giai đoạn thử thách mình khi thiếu cậu ấy thì sao. Mai về nhà nói chuyện với mẹ đi. Mẹ sẽ giúp em giải quyết. Còn về Tô Đức tạm thời em không liên lạc hay gặp nữa. Anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Sau một thời gian xem thế nào? Nếu em vẫn như này thì nên chia tay đi rồi anh đưa em đi Pháp học. – Gia Cường nhẹn nhàng nói.

– Liệu có một ngày, em sẽ nhận hậu quả vì việc này không? Em có nên ích kỉ chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Có lẽ em nên cố gắng để hiểu và yêu anh ấy nhiều hơn. – An An ngước mắt còn đầy nước lên nhìn anh trai mình.

– Tình yêu là thứ không phải muốn là có, muốn cho là được. Nó phải xuất phát từ trái tim không phải là sự cảm thông, càng không phải cứ cố gắng là được. – Gia Cường lau nước mắt cho cô.

– Sao cuộc sống có những lúc lại bế tắc thế? Hay từ nhỏ em đã học được cách che giấu cảm xúc và có phần hơi vô cảm của ông nội nhỉ? – An An thở dài.

– Mở cánh cửa cho người này nhưng sẽ là đóng cửa với người khác. Cánh cửa đóng lại chưa chắc đã không thể mở ra. Có thể một ngày nào đó cánh cửa trái tim em sẽ được mở ra từ phía ngoài thì sao. Bây giờ đi ngủ thôi muộn rồi. Nào anh đưa em về phòng coi cho em ngủ rồi anh ngủ cũng được.

Rượu làm cô chuếnh choáng, đứng không vững. Gia Cường thở dài.

– Nào để anh bế em như lúc nhỏ nhé!

Cô mỉm cười, bá vai anh. Ngày bé, cứ mỗi lúc ngồi chơi buồn ngủ là cô lại đòi anh bế vào phòng, hại anh có lần ngã sưng u đầu nhưng lại bị ông mắng vì làm cô ngã. Bất giác, cô sờ tay lên trán anh.

– Cái vết u ngày xưa ở đây anh nhỉ?

– Vẫn còn nhớ cơ à, nhưng giờ em nặng quá rồi.

Đặt em xuống giường, Gia Cường kéo chăn ngang người cô rồi ngồi ngay đầu giường xoa trán cô.

– Yên tâm mà ngủ đi, khi nào em ngủ thì anh mới về phòng.

Cô gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Vừa nằm vừa suy nghĩ rồi cũng không biết ngủ lúc nào. Uống rượu vào có vẻ dễ ngủ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.