Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 20: Ăn tối là việc của dạ dày.



Lên đến phòng, Tô Đức cũng phải ngạc nhiên vì An An ở phòng khá rộng.

– Sao lần này em biết tiêu tiền nhỉ? – Anh nhìn cô dò ý.

Mở tủ lấy nước đưa cho anh, cô cười:

– Anh nghĩ em nhiều tiền thế ư? Anh Cường cho em tiền đấy.

– Anh biết ngay mà. Gia Cường chiều em quá rồi đấy An An ạ.

– Vì em ngoan nên được chiều là đương nhiên mà – An An vênh mặt đầy tự hào.

Tô Đức kéo An An ngồi vào lòng mình, đầu đặt lên vai cô:

– Khi nào về nước, anh nhờ bố mẹ qua nhà em nói chuyện nhé! Cũng đến lúc nên kết thúc chuyện rượt đuổi nhau rồi chứ! – Anh thì thầm vào tai cô.

An An đứng bật dậy:

– Để em suy nghĩ đã nhé! Anh có thấy vẫn còn quá sớm để quyết định không? Em chưa sẵn sàng cho việc có gia đình. Còn rất nhiều việc mà em chưa làm xong.

Tô Đức nhăn mặt không đồng ý:

– Cưới rồi anh vẫn cho em được làm những gì em muốn mà. Anh sẽ để em được thoải mái hoàn thành dự định của mình. – Anh cố gắng giải thích.

– Nếu không có trách nhiệm với hôn nhân thì không nên kết hôn. Vì em nhận thấy mình chưa thể có trách nhiệm với anh, với cuộc sống gia đình nên em không thể để anh cứ mãi hi sinh vì em được.

Tô Đức lại gần nắm tay cô, ánh mắt trìu mến thuyết phục:

– Chúng ta đã yêu nhau hai năm rồi, em còn muốn để đến bao giờ nữa An An?

– Anh nghe em nói đây, anh hiểu em đến đâu. Theo anh 2 năm là quá dài để yêu sao. Anh muốn lấy người mà đến trách nhiệm với gia đình cũng không có sao? Thực sự, em còn quá nhiều thứ phải hoàn thành. Em xin lỗi, chúng ta cần nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.

– Tại sao em luôn giữ khoảng cách với anh, có những lúc anh thấy chúng ta rất xa cách. Em lạnh lùng đến vô tâm. Em có biết bạn bè anh nói thế nào không?

Thấy anh để ý đến lời nói của bạn hơn suy nghĩ của mình nên nổi cáu:

– Anh biết quan điểm sống của em là không bao giờ để ý xem người khác nói gì mà. Từ trước tới giờ, có nhưng lúc đứng ngay sau lưng những kẻ nói xấu mình mà em vẫn dửng dưng bước qua. Nếu anh quan tâm đến cảm xúc của bạn anh hay thấy điều họ nói đúng thì anh có thể thay đổi lựa chonn. Em xin lỗi nhưng chúng ta không nói chuyện này nữa được không?

Tô Đức thấy cô giận đỏ mặt nên chủ động làm hòa, anh lại gần hôn lên trán cô thì thầm:

– Vậy chúng ta hãy yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. – Nói rồi Tô Đức cúi xuống định bế cô lên giường nhưng An An lùi lại.

– Anh về đi, chúng ta không thể nói chuyện được nữa. Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Không phải em không tin anh ăn ốc không đổ vỏ nhưng đây là điều em không muốn.

– Tại sao em yêu anh mà lại không muốn – Tô Đức quát lên.

– Vì sao yêu phải lấy tình dục là thước đo chứ! Anh lấy suy luận ấy ở đâu vậy?Tình dục không phải là thước đo của tình yêu. Anh có thể ngủ với người khác để thỏa mãn mình nhưng chắc gì anh đã yêu – An An nói đầy cay nghiệt.

Tô Đức giơ tay lên lắc đầu:

– Anh thua em, chúng ta sẽ không cãi nhau vì chuyện này nữa. Em nghỉ đi, anh về khoa có việc. Khi nào sang tới Thượng Hải thì gọi cho anh.

Tô Đức bỏ đi đóng rầm cửa lại khiến cô giật bắn mình. Đây là lần thứ n hai người cãi nhau chỉ vì cô không muốn lên giường trước khi cưới. Cô sống hiện đại nhưng chuyện đó thì không. Không muốn vì thế mà trói buộc người yêu để rồi sống với nhau chỉ vì hai chữ ” trách nhiệm”.

Nhớ lại lời mẹ, tự dưng cô mới thấm” An An à, cuộc đời là một ẩn số, hôm nay nó thế này và ngày mai sẽ đi hướng khác. Con hãy luôn bước đi và đừng tò mò ẩn số ấy là gì. Nhưng hãy sống có trách nhiệm với bản thân. Đừng để ai coi con là trách nhiệm của họ. Con hãy tự do vùng vẫy và bước đi thật tự tin khi con không làm điều gì hổ thẹn. Sau này có người yêu đừng trói buộc người ta bằng trách nhiệm phải làm. Hãy để họ tôn trọng, yêu thương con thật sự. Nếu một ngày con thực sự muốn sống hết mình cho tình yêu thì đừng để mình hối hận.” Mẹ cứ luôn như vậy, luôn nói với cô bằng những trải nghiệm của cuộc sống. Mẹ dặn cô biết trao yêu thương, biết chia sẻ và phải biết trả ơn người giúp mình. Nhưng không bao giờ được biến mình thành kẻ yếu hèn. Cuộc sống không được để người khác điều khiển. Cô đã từng ngây ngô hỏi mẹ:

– Mẹ nghĩ sao nếu một người luôn đòi hỏi người yêu phải trao thân cho anh ta.

– Nếu ngày đó xảy ra với con thì con hãy bình tĩnh nghĩ xem con có muốn không. Nếu đó không phải là điều con muốn thì hãy dũng cảm từ chối. Còn anh ta bỏ con vì điều đó thì con gái à! Đó là người không xứng đáng đâu.

An An cười ôm mẹ thật chặt. Cuộc sống của mẹ vì yêu ba có anh Cường mà đã sống nhẫn nhịn cả cuộc đời. May mà anh giống ba y hệt rồi mẹ cũng dễ sống hơn trong tổ ấm của mình. Nhưng mẹ nói mẹ không hối hận vì đó là điều mẹ muốn. Vì thế mà cô luôn ngưỡng mộ sự hi sinh của mẹ.

Khẽ thở dài nghĩ đến Tô Đức, cô đứng lên lấy quần áo đi tắm. Anh Cường nhắn tin mã số vé và giờ bay. Đọc xong nhắn cảm ơn anh rồi bước vào phòng tắm.

Nằm trong bồn nước nóng bốc hơi nghi ngút. An An thấy tâm trạng nặng nề như những giọt nước kia vậy. Chính mình cũng không hiểu vì sao có người yêu nhưng lại luôn thấy trong lòng trống trải. Anh bên cô như một điều tất yếu của cuộc sống. Không bon chen, không xô bồ mà cứ lặng lẽ như mặt hồ mùa thu – phẳng lặng và êm ả. Từ nhỏ, cô đã phải chịu sự quản lí của ông nội. Ông yêu cô bằng cái cách mà luôn sợ cô vấp ngã. Đi đến đâu cô cũng thấy như có người theo dõi mình. Ông dạy cô tất cả những gì ông muốn rồi tự hào khi nhìn thấy cô thành công. Nhưng cuối cùng, An An vẫn cảm ơn ông vì đã cho cô sự mạnh mẽ, đôi khi là sự quyết đoán cần thiết.

Điện thoại ngoài phòng réo ầm ĩ, An An giật mình đứng lên lấy khăn áo mặc vào rồi đi ra. Bước vội nên đầu cô va vào thành nhà tắm đau điếng.

– Alo, chị đây Duy ơi.

– Chị chuẩn bị xong chưa xuống đi, em đến rồi. – Trí Duy léo nhéo gọi.

Cô ngó ra cửa sổ thấy cậu ta đứng vẫy vẫy. Cô bảo cậu đợi 15 phút sẽ xuống ngay. Mặc xong quần áo, sấy tóc qua loa, bôi kem dưỡng ẩm cho da mặt đỡ khô rồi xách túi đi.

– Bây giờ mới hơn 6h cậu đã đến rồi vậy? Hại tôi có quả táo trên đầu đây này? – Cô vén mũ lên khoe với Trí Duy.

– Cậu đúng là cái đồ hậu đậu mà – Cao Phong xuống xe lên tiếng làm cô giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn.

– Ơ tôi tưởng cậu ôm cục giận ăn no rồi không đi ăn nữa chứ?

Cao Phong đến kéo mũ ra ngó trán cô:

– Lát bôi thuốc sẽ khỏi. Ăn là việc của dạ dày còn giận là việc của trái tim nên không liên quan đến nhau.

Nói xong, mở cửa xe ra hiệu cho cô lên. An An vẫn thần mặt ra đứng im thì bị gắt nhẹ nên luống cuống bước lên xe.

– Tôi ngồi trước được không?

Không trả lời, mặt vẫn không nở một nụ cười, cậu ta lạnh lùng đóng cửa lại rồi mở cửa bên trên cho cô.

Đến một hiệu thuốc thì anh xuống mua thuốc.

– Này, bôi ngay vào là hết sưng.

– Lát về nhà rồi bôi nhé! Chắc không sao đâu vì da tôi dầy lắm. – Cô cười mà cái mặt như mếu.

– Quay lại đây tôi bôi cho hay muốn để nó sưng vác lên – Cao Phong gắt nhẹ.

Nhìn Trí Duy kiếm đồng minh nhưng cậu hất mặt xuống ý bảo cô nên nghe lời Cao Phong nói. Cao Phong bôi xong còn cố tình ấn mạnh trán làm cô ré lên:

– Cậu điên à, có biết tôi đang om hết cả đầu không hả? – Lầm bầm mắng, liếc xéo cậu ta cái rồi quay lên vỗ vỗ đầu mình.

– Cái đầu cậu bị thương cho vài lần nữa mới biết cẩn thận hơn. Lần gặp thì chân thương, lần thì cái đầu, không biết lần sau là cái gì nữa đây.

– Cậu đang trù ẻo tôi đấy hả?

– Thôi hai người này làm sao đấy. Cãi nhau làm em không tập trung lái xe được. Chị này, mai chị đi rồi em lại nhớ – Trí Duy quay sang cô cười tươi, ánh nhìn có phần dịu dàng, tay chìa qua nắm tay cô.

An An rút tay lại gõ gõ thành ghế mỉm cười:

– Khi nào thấy nhớ, hãy gọi cho chị. Riêng em lúc nào chị cũng có thời gian.

– Chị nhớ đấy nhé! – Trí Duy cười giơ tay đòi cô hứa.

An An cười thành tiếng nhưng đâu có để ý người đằng sau đang muốn tống cổ cô xuống xe. Sau một hồi bàn bạc thì cô quyết định mời họ ăn hải sản ăn.

– Tìm quán đồ tươi ngon nhé! Anh trai chị mời.

Trí Duy nhìn ngạc nhiên:

– Thầy Tô cũng đi hả chị?

– Không anh trai chị đã cho tiền trước khi sang đây nên có thể nói là anh ấy mời.

Trí Duy hiểu nên ồ lên một tiếng thú vị:

– Chị có anh trai tâm lí nhỉ? Thật ngưỡng mộ.

An An cười gật đầu, nói về anh đầy tự hào với hai người họ.

Đến nơi, cô gọi mỗi món một đĩa và thêm mấy chai rượu.

– Chị chết đói à! Sao gọi nhiều thế? – Trí Duy nhìn bàn thức ăn rồi nhìn cô trợn mắt.

– Ba người ăn mà, mỗi thứ có một đĩa thôi, ăn đi không nguội. Hôm nay, tôi sẽ phá lệ vừa ăn vừa nói chuyện nhé!

– Cậu vẫn hay ăn nhiều thế này à? – Sau khi đã im lặng cả quãng đường thì bây giờ Cao Phong đã chịu lên tiếng.

– Ừ, đi ăn với bạn bè tôi hay gọi thế cho mọi người ăn thoải mái. Thôi hai người ăn đi, nói nhiều vậy. – An An cầm chai rượu lên mời.

Cao Phong lắc đầu không muốn uống nên cô uống cùng Trí Duy. Một lúc, cô nhớ ra:

– Hôm nay cậu uống thi với tôi đi – Cô nhìn thách thức.

– Được, nếu cậu muốn, ra thể lệ đi – Cao Phong với tay lấy chai rượu.

– Trí Duy, em làm chứng nhé! Nếu chị thua sẽ phải làm theo yêu cầu của cậu ta còn cậu ta thua lần sau đưa chị đi chơi cấm càu nhàu.

Trí Duy ra hiệu đồng ý và yêu cầu hai người bắt đầu uống. An An uống hết hai chai định uống nữa thì Cao Phong giơ tay xin thua. Trí Duy cười sặc sụa:

– Anh không phải đối thủ của chị ấy đâu. Nhìn chị ấy uống mấy lần rồi mà còn đòi thi uống làm gì?

– Cậu đúng là tửu lượng rất tệ đấy – An An nhìn Cao Phong lắc đầu.

Thực ra, Cao Phong không muốn cho An An uống nhiều vì cô rất hiếu thắng. Mai phải đi Thượng Hải mà uống nhiều sẽ mệt.

Mai cậu còn đi Thượng Hải đấy, uống ít thôi.

– Chị đi sang đấy làm gì vậy? – Trí Duy vừa ăn vừa hỏi.

– Chị thích đồng hồ nên cứ có dịp khai trương đồng hồ là anh Cường hay gọi chị đi. Nếu chị thích thì sẽ mua về. – An An cười nghĩ đến anh trai mà cô thấy vui.

– Chắc cậu có nhiều đồng hồ lắm nhỉ? – Cao Phong hỏi

– Ừ cũng khá nhiều, có những cái mua vì thích chứ chưa dùng đến – Cô nhặt một cái càng cua bẻ ra cho vào miệng – Đồng hồ là tài sản duy nhất tôi có đấy. Nhìn vậy thôi chứ tôi vô sản lắm.

– Em thấy chị sống và tiêu tiền có vô sản tý nào đâu? – Trí Duy ngờ vực – Chị lại nói dối à?

– Sao cậu cứ bắt chước Cao Phong bảo tôi nói dối thế? – An An nổi cáu.

Cao Phong cười gắp đồ ăn cho cô và bảo ăn đi vì họ chỉ đùa thôi. Ba người đang ăn uống chợt nghe thấy giọng Tô Đức ở quầy thu ngân. Không ai bảo ai đều nhìn về phía có tiếng nói:

– Sao thầy lại đi cùng Tiểu Lệ vậy? – Trí Duy nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy.

An An đang nhai liền dừng lại, ánh mắt sa sầm xuống. Thức ăn vô thức làm cô nghẹn lại, Cao Phong nhanh tay lấy nước đưa cho cô.

– Cậu sợ thầy ấy phát hiện ra đi cùng chúng tôi à?

An An lắc đầu, nuốt nốt thức ăn trong miệng, nhìn đôi trai gái kia đang cười nói. Tiểu Lệ còn khoác tay Tô Đức nữa.

– Hay thầy đổi ý cho em ấy cơ hội rồi nhỉ? – Cao Phong đánh giá tình hình.

Ba người cứ cúi đầu xì xầm to tỏ như đi ăn trộm.

– Thôi kệ họ đi, ăn đi cho tôi còn về chuẩn bị đồ mai đi Thượng Hải nữa.

– Hay gọi thầy lại chào cái nhỉ? – Trí Duy định với tay thì bị An An kéo lại.

– Đừng làm phiền họ.

Thầy Tô đi ra mà không biết đã bị cô nhìn thấy. Họ lên xe đi mất, tự dưng ăn thấy mất ngon nên cô dừng lại uống một hơi hết chai rượu. Trí Duy và Cao Phong nhìn nhau lắc đầu:

– Sao anh trai cậu đi với một cô gái mà cậu tức giận vậy? – Cao Phong rụt rè hỏi.

– Không đâu, kệ anh ấy. Thôi hai cậu ăn đi, đừng có mà bỏ phí thức ăn đấy.

Từ lúc đấy, cô hết ăn lại uống. Đứng lên thanh toán xong, đi ra chân bắt đầu không đứng vững nữa. Cao Phong bảo Trí Duy lấy xe còn cậu đứng cạnh coi cô.

– Chị lại say rồi đấy. Sao tối nay chị lại uống nhiều vậy? – Trí Duy kêu ca.

Ngồi sau với Cao Phong, cô nói với lên:

– Chị có say đâu, uống thế này về cho dễ ngủ thôi. Mai 6h cậu đến đưa chị ra sân bay nhé!

Trí Duy gật đầu đồng ý rồi dặn cô về ngủ sớm. An An mở cửa sổ tay đưa ra ngoài:

– Tuyết lại rơi rồi này, sao hôm nay tôi không thấy lạnh nữa nhỉ?

Cao Phong kéo tay cô vào quát lên:

– Cậu có muốn mất cánh tay không hả? Nhìn ra là được rồi. Ngoan đi lần sau sẽ đưa cậu đi bất kì đâu cậu muốn.

An An quay người lại cười:

– Cậu hứa rồi đấy nhé! Mà cậu hết giận tôi rồi à. Cậu giận trông xấu lắm đấy – Cô đưa bàn tay lạnh buốt vỗ vào mặt Cao Phong rồi lại quay ra cửa sổ nhìn tuyết rơi.

Anh nhìn cô không hiểu nhưng lại thấy vui vì cái chạm nhẹ hồi nãy. Mặc dù nhìn ra cô có tâm trạng nhưng lại không dám hỏi.

– Cậu hứa tặng tôi sách đấy nhé! Đã đọc xong chưa? – Anh kiếm chuyện để nói.

– Cuốn ” Nếu em không phải một giấc mơ hả”. Tôi đọc xong rồi. Mai sẽ gửi Trí Duy cho cậu.

– Cô nói nhưng không quay lại, mắt vẫn nhìn tuyết rơi.

– Mai tôi và Trí Duy sẽ đưa cậu ra sân bay. Trời lạnh đấy đóng cửa vào đi.

– Tôi thích nhìn đường phố khi đi xe. Lạnh một chút không phiền hai người chứ.

Trí Duy xua tay nhìn qua gương cười:

– Chị thích thì cứ mở đi, em quen với thời tiết này rồi.

Tuyết bay cả vào trong, An An bắt lấy lạnh buốt. Cô đã từng mong ước đi đến một nơi ngắm tuyết rơi, sẽ nắm trong tay xem cảm giác thế nào. Cô tựa đầu vào cánh tay bên cửa sổ ngủ lúc nào không biết. Cao Phong thấy An An ngủ thì nhấc cô dựa vào ghế rồi đóng cửa sổ lại.

Đường phố vẫn đông đúc người qua lại, gió và tuyết thi nhau quấn quýt lấy nhau. Tiết trời lạnh lẽo, mọi thứ đều khó đoán trước được. Cô ấy đã mang lại niềm vui và hi vọng vào cuộc sống. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô là bao nhiêu giận dỗi tan biến. Nụ cười ấy làm sao anh có thể quên được. Liệu anh có cơ hội để ở bên cô ấy không? Tình yêu luôn không lối, lặng lẽ đến rồi sẽ lặng lẽ đi. Anh nhìn cô âu yếm, tay khẽ nắm bàn tay lạnh buốt dưới ghế ” Người mang đến cho ta một nụ cười và có thể cả đời sẽ không quên được nụ cười ấy – em cười rất đẹp có biết không? Đừng buồn nhé! Nhìn em buồn, anh đau lòng đấy.” – Anh khẽ thì thầm kéo đầu cô dựa lên vai mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.