Yêu Anh Là Cả Trời Bão Giông

Chương 19: Giận



An An tỉnh dậy thấy mình ngủ trong lều, sách và điện thoại được đặt ngay ngắn ở trên đầu. Cô ngơ ngác nhớ lại mình đã dựa gốc cây ngủ mà sao giờ lại nằm ngay ngắn ở đây. ” Lại ngủ say như chết rồi, thói quen ngủ say quá của cô đôi khi cũng không có lợi chút nào”. Khẽ thở dài, cô vỗ mặt cho tỉnh táo, gấp lại chăn đặt gọn gàng rồi thò đầu ra ngoài. Gần trưa mà trời vẫn lạnh buốt, tuyết ngừng rơi nhưng gió thì vẫn không ngừng thổi.

Mọi người đang chuẩn bị đồ ăn trưa, nhìn thấy Trí Duy, cô hỏi:

– Cậu có biết ai đưa tôi vào trong ngủ không? Tôi nhớ trước đó tôi ngồi gốc cây đằng kia mà – An An chỉ ra phía mình đã ngồi.

– Chị hỏi anh Cao Phong ấy. Lúc em đến thì anh bảo đi ra cho chị ngủ. Chị đói chưa?

– Ừ cũng hơi thôi. Sao mọi người mang được nhiều đồ ăn thế? – An An lấy hạt đậu mà Trí Duy đang đổ ra cho lên miệng.

– Chiều nay về khách sạn chị muốn đi đâu không để em đưa chị đi.

– Chắc là chị không đi đâu, nghỉ ngơi sáng mai chị còn đi Thượng Hải với anh trai chị.

– Thầy Tô sẽ đi Thượng Hải ạ. Mai thầy vẫn phải dạy lớp em mà?

– À không phải một người anh khác nữa, chị chẳng bảo là chị có nhiều anh mà. – An An chữa cháy.

Cao Phong đâu, sao chị không thấy cậu ấy?

Trí Duy quay sang nhìn cô ngạc nhiên:

– Chị đừng bảo chị cũng thích anh ấy nhé! Hai người hẹn hò từ bao giờ vậy? – Trí Duy làm mặt như hình sự hỏi.

An An xua tay, lắc đầu:

– Không phải, chị và cậu ta không có gì cả. Chị chỉ tìm cảm ơn vì đã đưa chị vào trong ngủ thôi. Mà sao lại cũng thích? chị không hiểu ý của em? – An An nhìn cậu ta cảm thấy khó hiểu.

– Chị đi mà hỏi anh ấy. Chị không thích anh ấy là được rồi – Trí Duy mặt vui vẻ trở lại.

An An vẫn ngơ ngác chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến Trí Duy nổi cáu mà lại nói toàn những điều lạ lẫm. Cô nhìn thấy Cao Phong đang giúp mọi người tháo lều trại. Cô quay sang Trí Duy:

– Lại đây, giúp chị tháo trại của chị ra nào. Chị không biết bắt đầu từ đâu.- An An kéo Trí Duy đi tới chỗ của mình.

Loay hoay một lúc thì họ đã tháo xong. An An gấp mọi thứ lại cho vào túi. Trí Duy giúp cô hút chân không cho gọn lại. Chỉ một lúc, không gian đã được trả lại với vẻ vốn có của nó.

Hôm nay chủ nhật, mọi người từ đâu kéo đến đông tấp nập. Họ chủ yếu đến để trượt tuyết, cắm trại ngoài trời và ăn uống. Những đứa trẻ nghịch ngợm hơn nắm tuyết ném nhau trắng xóa cả người. Đang mải mỉm cười nhìn bọn trẻ thì một nắm tuyết bay vèo đến, Trí Duy kịp tránh ra nhưng An An thì hứng trọn. Ngô Minh cười như lắc lẻ chạy đến:

Ôi, em xin lỗi chị, có sao không ạ?

An An lườm cậu ta rồi cúi xuống cũng lấy một nắm ném trả lại:

– Cậu cố ý định ám sát tôi đấy hả? – Cô ngồi hẳn xuống vơ tuyết ném lại túi bụi.

Trí Duy cũng hỗ trợ cô tấn công Ngô Minh. Cậu ta kêu lên oai oái nhưng cũng nhanh nhảu nắm tuyết đáp trả. Họ cười ầm ĩ một khoảng sân. Khi Ngô Minh đang ném một nắm to đến An An thì có người đứng chắn trước mặt. Tất nhiên là người ấy sẽ hứng trọn cú ném ấy. Cả ba dừng lại nhìn nhau rồi nhìn lên hóa ra là Cao Phong. Ngô Minh chạy đến phủi tuyết trên người cho anh và rối rít giải thích.

– Em ném chị An, ai bảo anh lại đi vào tấm ngắm làm gì?

Cao Phong không nói gì, mặt lạnh tanh kéo cô đứng lên:

– Cậu cũng thích chơi mấy trò trẻ con này nhỉ? – Cao Phong cau mày hỏi.

– Anh thả tay chị ấy ra đi, bọn em đang chơi vui mà – Trí Duy bất ngờ lao đến lôi tay cô ra.

Cô ngước mắt nhìn Cao Phong rồi mỉm cười:

– Rất vui mà, tôi không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đến hứng đạn hộ.

Anh nhìn cô cười mà đứng ngây ra không nói gì:

– Anh nhìn như vậy thì chị ấy sắp tan ra rồi đấy – Trí Duy đứng chắn giữa hai người – Anh phá hỏng cuộc vui của bọn em rồi đấy.

Không thèm để ý lời cậu ta nói, anh gạt Trí Duy sang một bên:

– Khăn đây, lau mặt rồi phủi sạch tuyết đi không nước ngấm vào người lại cảm. – Nói xong cậu ta quay người đi.

Cô nhận khăn, ngơ ngác quay ra nhìn Trí Duy và Ngô Minh dò hỏi nhưng cả ba đều không hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa.

Suốt bữa ăn, thỉnh thoảng cô nhìn sang Cao Phong dò xét nhưng cậu ta không nhìn đến mà chỉ uống rượu và nói chuyện cùng Tống Khả.

Trí Duy và Tô Đức thi nhau lấy đồ ăn gắp vào bát khiến cô phải giơ tay cản lại:

– Hai người dừng lại được không? Làm sao mà tôi ăn hết được đây.

Tô Đức gõ trán cô thì thầm:

– Ăn đi cho béo, anh thấy em dạo này gầy quá rồi đấy. Chắc anh sẽ bồi bổ cho em còn lên xe hoa nữa.

An An nhìn anh cười:

– Anh đang thức mà vẫn mơ nhỉ?

Đang cười, ánh mắt quay ra thì chạm vào ánh mắt của Cao Phong đang nhìn mình nhưng cậu ta không cười mà quay mặt đi chỗ khác. Khẽ nhíu mày khó hiểu, chẳng biết lúc ngủ có đắc tội gì với cậu ta không nữa. Đang mải nghĩ, tiếng Tiểu Lệ mời uống rượu ngay bên tai làm cô giật mình. Nhoẻn miệng cười, cầm lấy chai rượu cô bé đưa:

– Hôm nay, em vẫn muốn uống thi sao?

– Không, em mời chị uống thôi. Chúc chị luôn xinh đẹp và sẽ tìm được người mình yêu. – Cô đưa chai rượu ra ý bảo An An cạn.

Thấy Tiểu Lệ uống hết sạch cả chai nên An An cũng uống cho phải phép rồi vỗ vai Tiểu Lệ:

– Thầy Tô xấu tính lắm nên ế mãi mới có người yêu. Em không nên thích thầy ấy đâu. – An An quay sang cười với Tô Đức.

Tiểu Lệ quay sang Tô Đức:

– Thầy có bạn gái rồi ạ? Sao chưa bao giờ em thấy chị ấy sang cùng thầy?

Tô Đức không trả lời nên cô nói thay:

– À chị ấy bận, rất bận nên không sang được. Sau này chị sẽ dẫn sang cho các em biết mặt.

Nét mặt Tiểu Lệ sa sầm xuống, nụ cười tắt lịm, ngúng nguẩy không nói thêm gì mà đi về chỗ ngồi. Trí Duy kéo cô ngồi xuống thì thầm:

– Chị lại gây tội rồi đấy. Chị không nên tạt cho cậu ấy một ca nước lạnh như thế chứ?

– Thì chị nói đúng mà, cho em ấy khỏi hi vọng. Tình yêu như con dao thôi. Khi cầm chuôi thì sẽ cắt được mọi thứ nhưng khi yêu mù quáng rồi sẽ cầm phải lưỡi dao rồi đứt tay đau lắm. – An An thì thầm.

– Có người đang nhìn chị muốn băm em ra rồi kia kìa – Vừa nói Trí Duy vừa hất mặt về phía Cao Phong.

Ngẩng mặt lên, An An thấy cậu ta nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng rồi lại lảng tránh đi chỗ khác nên cô quay sang thầm thì tiếp:

– Hôm nay cậu ta ăn phải cái gì mà khó tính thế? Chị đã làm gì đắc tội hả? Cậu biết thì nói cho chị đi. Hay là cậu ta thích Tiểu Lệ?

– Chị đúng là chẳng hiểu gì cả. Người anh ấy thích không phải Tiểu Lệ. Thôi chị không biết thì hơn. Chị chỉ cần nhớ là em thích chị là được – cậu ta nhăn nhở cười.

An An vỗ vào vai cậu nhắc nhở:

– Cậu không được cấp bằng lái đâu.

Hai người cứ thì thầm to nhỏ thỉnh thoảng ngước mắt lên thì lại bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Cao Phong khiến cô thoáng rùng mình.

Cả đoạn đường về chắc mọi người mệt nên ngủ hết. An An chẳng buồn ngủ nên lấy điện thoại ra chơi trò chơi bắn gà. Cô chỉ biết chơi duy nhất trò này thôi. Thỉnh thoảng bị toi thì An An lại cáu lên làm Tô Đức giật mình. Anh lại dúi đầu cô mắng trẻ con.

Về đến trường, mọi người chia tay, chào nhau ríu rít để ra về. Tiểu Lệ đến cạnh cô nhưng ánh mắt thì vẫn rơi trên người Tô Đức. Cô khẽ hắng giọng để kéo cô bé về với thực tại. Biết An An nhắc mình nên Tiểu Lệ cười như mếu chào cô. Còn Cao Phong lấy đồ xong đi luôn qua trước mặt cô mà chẳng thèm chào một tiếng. Cô nhìn Trí Duy nói thầm:

– Tối nay chị với em đi ăn thôi. Cậu ta giận rồi thì chị đỡ mất thêm tiền. Chị về đây, bảy giờ qua chỗ chị nhé!

Vẫy tay chào mọi người, cô lật đật theo Tô Đức lên xe để anh đưa về khách sạn. Mở cửa xe nhìn lại vẫn thấy cậu ta đi băng băng không thèm nhìn lại. An An lắc đầu, vỗ mặt cố nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì nhưng thông thể nào nghĩ ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.