Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm _ Chương 49
– Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.
Chương 49: Khai máy, cảnh quay đầu tiên của Hàn Liên.
Hôm sau Hàn Liên cùng đoàn phim lên máy bay đến nước X để quay phim, hơn phân nửa đầu bộ phim là quay ở đây.
Phim của Trần Thành có điểm khác biệt với những bộ phim khác là tên của bộ phim phải đợi khi đóng máy mới được công bố, do đó chính diễn viên cũng không biết bộ phim tên gì ngoài Trần Thành và biên kịch, đến giữa trưa đoàn phim cuối cùng cũng đến nơi vì ưu tiên quay cảnh của Hàn Liên trước nên nữ chính và vai nhân vật khác cuối tuần mới đến dù gì thì người đối diễn với Hàn Liên chỉ có người đóng vai anh hai của Họa Lam _ Họa Đăng.
Trước đoàn của Hàn Liên đã có một đoàn nhân viên đến đây trước để chuẩn bị bối cảnh, Hàn Liên và Ninh Trình đi thử trang phục và tạo hình tạo hình trước.
Lúc Hàn Liên đi ra thì Ninh Trình cũng đã xong từ lâu rồi, anh ta đang đọc kịch bản ở gần đó, thấy cậu đi ra liền mỉm cười:” Ôi em trai tôi đây ư? Đáng yêu quá!”
“Cảm ơn anh.” Theo như cậu được biết thì Ninh Trình là một người rất thân thiện đúng chuẩn anh nhà người ta làm người khác vô cớ sinh ra thiện cảm.
“Em đã thuộc kịch bản chưa? Nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh, đừng ngại.”
“Vâng ạ.” Hàn Liên gật đầu kiếm ghế ngồi xuống
“À, khi nãy đạo diễn có nói nghỉ ngơi một chút 14 giờ đi chụp poster.” Ninh Trình thân thiên nhắc nhở.
“Dạ.” Hàn Liên gật đầu không nói gì nữa chăm chú đọc kịch bản.
Ninh Trình cũng không bắt chuyện nữa, chuyên tâm đọc kịch bản, 14 giờ chụp poster xong hết chắc cũng phải 19 giờ, ăn tối xong là quay cảnh đầu tiên.
Cảnh này cũng chỉ là một cảnh đơn giản thôi, cảnh anh em thân thiết ấy mà.
Đọc kịch bản một hồi lâu, lát sau có nhân viên tới ra bảo là có thể đi chụp poster rồi.
Poster lần này Trần Thành chụp riêng hai tấm một tấm chứa hết những nhân vật chính đã chụp xong từ trước, còn một tấm là chụp riêng cho hai anh em Họa Lam, Họa Đăng thì hiện tại chụp.
Background là khung cảnh ở trong nhà, cụ thể là nhà bếp. Cảnh mà Trần Thành muốn là kiểu hơi ma mị một chút nhưng vẫn phải có hơi ấm của tình thân, tình anh em. Hàn Liên nhanh chóng bước vào vị trí mà Ninh Trình bên kia cũng gọn lẹ vào chổ.
Trần Thành lên tiếng:” Lúc này hai người cứ xem như đóng phim là được, cảnh này là cảnh hai anh em đang ăn cơm, điểm nhấn ở đây chính là phần ma mị mà Hàn Liên phải thể hiện. Được rồi hiện tại hai người cứ tự nhiên là được, nhiếp ảnh gia sẽ bắt khoảng khắc cho hai người.”
Một tiếng action vang lên Ninh Trình không hổ danh ảnh đế lập tức vào vai, Hàn Liên cũng không chậm trễ vào vị trí.
Trên một bàn ăn gia đình tiêu chuẩn, một thiếu niên xinh đẹp ngồi đó hơi mỉm cười nhìn bàn ăn, ngay sau đó một thanh niên anh tuấn đi tới đặt một đĩa thịt bò lên bàn rồi ngồi vào ghế đối diện
“Tiểu Lam, em phải ăn nhiều thịt vào, em ốm quá!”. Họa Đăng nghiêm túc nhìn em trai nhà mình, có chút bất đắc dĩ.
Họa Lam nở nụ cười lại kết hợp với gương mặt hơi tái nhợt vì bệnh khiến người ta không tự giác sinh ra đau lòng.
“Này em ăn nhiều vào!”. Họa Đăng gấp miếng thịt bỏ vào chén Họa Lam.
“Vâng.” Họa Lam gật đầu ăn cơm.
“Em xem ăn uống đến cả tóc cũng dính cơm thế này!”. Họa Đăng nhỏm dậy khỏi ghế, đưa tay kéo rớt hột cơm trên tóc cậu, Họa Lam thuận theo hơi cuối đầu mặt lại nghiên về phía máy ảnh, hơi híp đôi huyết mâu, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ nhìn qua vô cùng tà mị.
Tách tách tách..
Vài tiếng ‘tách’ vang lên, Trần Thành kiêu một tiếng dừng lại rồi đi đến chổ nhiếp ảnh gia lại thấy ông ta ôm tim.
“Sao vậy?” Trần Thành nghi hoặc hỏi.
“Quá đẹp rồi!”. Nhiếp ảnh gia cảm thán ôm tim nói.
Trần Thành bĩu môi:” Ông đang tự luyến đấy à, có ai lại tự khen ảnh mình chụp đẹp như… Đệt!”
Vẻ mặt coi thường của Trần Thành dần đổi thành vẻ mặt kinh diễm nhìn chằm chằm bức ảnh, không nhịn được like cho nhiếp ảnh gia một cái.
“Được đấy!”.
Bên kia Ninh Trình vẫn không hiểu tại sao ngừng lại, nhưng vẫn không hỏi nhiều cùng với Hàn Liên tiến lại chổ Trần Thành.
“Đạo diễn, chú cho con coi ảnh với!”. Hàn Liên dù khá cao nhưng so với người trưởng thành thì cậu vẫn là một cây ‘nấm lùn’ cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhón nhón chân lên đòi xem ảnh.
Trần Thành thuận thế đưa máy ảnh cho Ninh Trình, Ninh Trình ngồi xuống hơi nghiên máy ảnh cho Hàn Liên có thể nhìn thấy bên trong.
Trong tấm hình, một thanh niên đang hơi mỉm cười lấy cơm trên tóc xuống cho thiếu niên, thiếu niên hơi cúi đầu, cả khóe mắt và đôi môi đều nhiễm đầy sự ma mị kết hợp với gương mặt hơi tái nhợt…thật sự là đẹp đến không nói nên lời.
Ninh Trình nhịn không được liền liếc nhìn Hàn Liên một cái.
Cậu nhóc này quả thật là sinh ra là để dành cho máy ảnh.
“Oa đẹp quá à..” Hàn Liên cảm thán một câu lại kéo kéo áo nhiếp ảnh gia:” Chú chú! Chú có thể bí mật gửi tấm này cho cháu không?”.
Nhiếp ảnh gia còn chưa trả lời Trần Thành đã nghiêm khắc:” Không được!”. Sau đó, vẻ mặt ông ta dương dương tự đắc hẳn lên:” Tấm ảnh này phải được niêm phong làm bí mật quân sự, phải đợi tới ngày đóng máy mới được công bố hiểu không? Đây chắc chắn là con ác chủ bài của bộ phim này!”.
Hàn Liên cũng không miệt mài theo đuổi, đành tiếc nuối thở dài, Trần Thành lại vỗ vai cậu:” Hàn Liên, con với Ninh Trình trong phim là anh em, hai đứa cứ từ từ trao đổi tình cảm đừng câu nệ.”
Hàn Liên gật đầu, tất nhiên cậu hiểu việc này rồi, không bồi dưỡng tình cảm làm sao có thể đóng chân thực được.
Thấy Hàn Liên đã hiểu Trần Thành liền gật đầu, nói lớn:” Buổi chụp hình kết thúc sớm hơn so với dự kiến, mọi người cứ nghỉ ngơi ăn uống thoải mái, 7 giờ quay cảnh đầu tiên!”.
Hàn Liên cũng Ninh Trình đi tẩy trang rồi đi ăn tối, ăn cùng với hai người còn ba người nữa đều là nhân vật có nhiều đất diễn trong phim. Đầu tiên là một diễn viên đang nổi tiếng đóng vai Cảnh Đài đồng nghiệp của nam chính, luôn cùng nam chính đi tra các vụ án. Người thứ hai cũng là tiểu thịt tươi đang hot đóng vai Chung Ngũ cũng là đồng nghiệp của nam chính nhưng chức năng với đồng nghiệp kia hơi khác chút. Người cuối cùng là một diễn viên hạng C, có lượng fan ừm…nhiều hơn Hàn Liên một chút, đóng vai Lạc Lạc, bạn thân của Họa Lam cũng là phản diện lộ mặt_ đồng bọn của Hàn Liên.
Trong phim Họa Lam là boss ngầm thì Lạc Lạc chính là boss nổi, là đàn em của Họa Lam luôn giúp cậu có chứng cứ ngoại phạm.
Năm người tụ tập đến nhà hàng gần đó ăn một chút, trong đoàn phim cũng có cơm nhưng ảnh đế Ninh đã có ý mời nên Hàn Liên đành ‘miễn cưỡng’ đi.
Sau một hồi nói chuyện thì ấn tượng của Hàn Liên với mấy người Ninh Trình khá là tốt nói chung cậu ra kết luận là có thể kết giao được.
Ngồi ăn trò chuyện một hồi, 6h30 thì Hàn Liên và Ninh Trình phải đến chổ quay để hóa trang nên đành tạm biệt ba người kia đi trước.
___________________
Tiểu Kịch Trường.
Lãnh Phong: Tác giả lâu quá không cho tôi lên sàn nên tôi đành ngoi đầu lên tiểu kịch trường vậy.
Tác giả: cố gắng lập nghiệp có tiền về cưới vợ nha con trai.
Hàn Diệp: Lâu quá không thấy anh Phong.
Tiểu Liên: Tưởng ngoi lên làm gì hóa ra là đi kiếm Hàn Diệp à?
Lãnh Phong: Không có, chỉ là chương trước tác giả có cho lên sàn một ông nào đó có gương mặt rất giống anh, đọc giả đoán rất nhiều, anh còn chẳng biết ông ta là ai.
Tác giả: Tôi có đọc hết tất cả bình luận của mọi người có điều ha ha đa số điều đoán sai, chỉ có 1, 2 cmt đúng. Nhưng hiện tại tui không cho đáp án đâu.
Lãnh Phong: Tác giả ác quá. Tôi bóc phốt bà tác giả cho mn nghe. Phim tiểu Liên đang đóng biết tại sao tên phim phải để tới lúc đóng máy mới công bố không? Tại bà tác giả còn chưa nghĩ ra tên phim đó! Hừ còn bày đặt “phim của Trần Thành có điểm đặt biệt”
凸(`△´+)
Tác giả: Σ(▼□▼メ) đổi công!!
Lãnh Phong: Nãy giờ tôi không nói gì hết, tác giả là người con gái đẹp nhất trên thế gian này.
Hàn Diệp: * si hán* anh Phong nói gì cũng đúng hết.
Hàn Liên: Hừ! Lật mặt nhanh như lật bánh trán.