Hàn Diệp thay đồ xong bước ra ngoài thấy Nhã Ánh Nhi vẫn đang ồn ào việc đổi người hát chính, y vốn đang không vui vì chuyện điểm số thấy Nhã Ánh Nhi càng khó chịu hơn, khẽ nheo mày lại, sau đó lại giãn ra đổi thành bộ dạng nhu nhược luôn chịu đủ mọi ủy khuất bước đến nói:
“Nếu không cứ đổi người hát chính đi, tớ hát phụ cũng không sao…”
Lục Bạch nghe vậy không vui hướng Nhã Ánh Nhi nói: “ Tiểu Diệp cậu cũng đừng hiền quá cậu cứ như thế sao này sẽ bị người ta leo lên đầu ngồi “. Nói rồi liếc sang Nhã Ánh Nhi vẻ mặt không tốt.
Nhã Ánh Nhi cũng không đứng yên chịu trận: “ Tôi cũng là vì cái lớp này chứ đâu giống ai đó, chỉ vì cái lợi trước mắt mà dù biết bản thân không có năng lực cũng muốn dành cho được cái vị trí trung tâm này.”
Hàn Diệp rũ mi, khóe mắt đỏ lên: “ Không phải cậu thích vị trí hát chính sao? Tớ nhường cho cậu là được không cần phải nói tớ như vậy”
Lục Bạch thấy y khóc trong lòng đau thành một mảnh, tức giận trừng mắt Nhã Ánh Nhi, không khí trong phòng nhất thời giương cung bạt kiếm, lớp trưởng không thể không bước ra giảng hòa: “được rồi, được rồi chỉ là một cái vị trí hát chính thôi mà, nếu không được thì hát đôi là được.”
Hàn Diệp rũ mi dịu ngoan nói: “ tớ không có ý kiến, nghe theo lớp trưởng là được.”
Nhã Ánh Nhi làm sao có thể chấp nhận việc này, đang muốn lên tiếng bảo bản thân không muốn lại nhận thấy ánh mắt bất thiện của các thành viên trong lớp, lại nhìn Hàn Diệp một bộ dạng bị ức hiếp hết sức khổ sở liền thức thời mà im lặng trong lòng lại âm thầm ghi hận Hàn Diệp.
Đợi đến khi Nhã Ánh Nhi thay đồ xong khán giả đã đến ngồi hơn nửa liền nhanh chóng thử giọng rồi đi đến vị trí đã đánh dấu trước, Hàn Diệp đã đứng sẵn sàng ở vị trí, Nhã Ánh Nhi cho Hàn Diệp một cái trừng mắt, Hàn Diệp cuối đầu che dấu vẻ âm u trong mắt. Nhạc vang lên, rèm sân khấu dần kéo ra, ánh sáng chiếu thẳng xuống người Hàn Diệp trong ánh sáng làn da trắng của Hàn Diệp hiện lên càng rõ ràng, khuôn mặt thanh tú mang vẻ u buồn, bàn tay thon dài khẽ nâng micro lên ngâm một tiếng. Giọng hát nhẹ nhàng như tiếng suối chảy lặng lẽ chảy thẳng vào lòng người nghe. Hàn Diệp hát xong một đoạn thì đèn tắt, đổi hướng chiếu thẳng vào Nhã Ánh Nhi, cô nâng micro cất tiếng, ngược lại với giọng hát nhẹ nhàng như tiếng suối trong vắt của Hàn Diệp, giọng của Nhã Ánh Nhi cao hơn nhiều nếu đặt ở tình huống bình thường có lẽ giọng của Nhã Ánh Nhi sẽ được nhận xét là hay nhưng hiện tại đã có Hàn Diệp nhẹ nhàng đặt ở phía trước, giọng của Nhã Ánh Nhi vang lên phá lệ chói tai khiến vài khán giả bên dưới không nhịn được nhíu mày. Một bài hát khó khăn qua đi, Nhã Ánh Nhi cũng ít nhiều cảm nhận được cảm xúc của khán giả bên dưới khán đài, cô ta đen mặt bước vào cánh gà.
Vừa bước xuống Nhã Ánh Nhi liền hung hăng nện giày cao gót xuống nền gạch
“ Hàn Diệp là mày cố tình đúng không?”
Đến lúc này những thành viên trong lớp cũng không im lặng nữa, một nam sinh bước ra đứng chắn trước mặt Hàn Diệp.
“Nhã Ánh Nhi cô đừng nơi nơi đều nhắm vào Hàn Diệp nữa được không? Lần này rõ ràng là cô sai, cô đừng đổ lỗi cho người khác.”
Hàn Diệp níu níu tay áo nam sinh: “ Tớ… Tớ không sao, các cậu đừng cãi nhau.”
Nam sinh vỗ vỗ tay Hàn Diệp: “ Đừng lo có bọn tớ ở đây đừng để người nào đó ức hiếp cậu mãi,”
Hàn Diệp khẽ nói cảm ơn, Nhã Nhi tức giận cũng không thể làm gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi dặm lại phấn chuẩn bị tiết mục tiếp theo.
Rất nhanh lớp của Hàn Diệp phát hiện ra, khán giả theo từng tiết mục đều ít dần cho đến khi chỉ còn có lác đác mấy người nhưng đều là người thân của các thành viên trong lớp, Hàn Diệp nhạy bén cảm thấy có điều không ổn liền nói một tiếng bản thân đau họng muốn nghỉ ngơi, rồi đi ra ngoài.
Hàn Diệp càng đi sắc mặt càng ngày càng đen, y đang thắc mắc cả trường nhiều người như thế vậy thì người đâu hết cả rồi, thì ra là ở đây.
Hàn Diệp đen mặt nhìn rạp phim mini của lớp Hàn Liên. Lúc này có hai nữ sinh đi ngang qua, một người hào hứng hỏi người còn lại:
“ Cậu xem < Trò đùa chết chóc> chưa?”
“ chưa, khi nãy tớ cũng nghe có người bàn về nó.”
“ hay như vậy mà cậu chưa xem sao? Vậy hiện tại đi xem đi tớ cũng muốn xem lại”
Dứt lời nữ sinh kia hào hứng kéo người còn lại đi mua vé bước vào trong.
Hàn Diệp xem thường cái gọi là hay kia, một đám lớp 6 thì làm nên trò trống gì? Nhưng lòng hiếu kì đã chiến thắng. Hàn Diệp vẫn mua một vé vào xem. Hàn Diệp cũng không ngờ chỉ là một bộ phim mà tụi lớp 6 làm ra vậy mà có thể thu hút nhiều người đến vậy, nhìn rạp phim nhiều đến nỗi trong phòng tận hai cái máy lạnh mà vẫn cảm thấy nóng.
Hàn Diệp ngồi đợi khoản hai ba phút sau đó phim bắt đầu chiếu.
____________________
Hôm nay tui chả muốn nói dì༎ຶ‿༎ຶ