Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 36: Quy tắc ngầm????



Hàn Liên về nhà khách sáo nói câu cảm ơn với Lãnh Phong xong liền đi vào, mấy vị phu nhân trong nhà lại đi du lịch nữa rồi, cha Hàn thì cũng bận việc ở công ty cho nên hôm nay à không hẳn là tháng này chỉ có mấy anh em bọn họ ở nhà.

Hàn Liên mệt mỏi nằm vật trên giường, không thoải mái lăn qua lăn lại một chút rồi lấy điện thoại ra chơi.

Tính ra từ ngày hôm nay cách sự kiện nam thần lần trước cũng đã hơn một tháng rồi, lần này Hàn Liên cậu đã thẳng chân bay lên top ba nam thần trong trường mà lần này cũng chẳng ai bước ra nói cậu không xứng nữa cả. Nếu cậu không xứng thì ai xứng. Cái giải nhất kia cũng không phải lấy về chưng đâu.

Ngược lại với cậu Hàn Diệp từ nam thần top đầu trong trường giờ lại bị tuột xuống nằm ở vị trí số mười luôn có nguy cơ bị đẩy ra khỏi top mười.

Hơi thảm nhỉ.

Hàn Liên lại nhìn lịch học một chút, đột nhiên ngồi bật dậy.

“Cái gì? Thi học kì. Sao nhanh như vây?”. Hàn Liên ôm đầu khó khăn lăn qua lăn lại.

Cậu quên mất trước khi nghỉ hè cậu phải trãi qua cái cuộc thi địa ngục này a.

Hàn Liên vốn chẳng ngại mấy môn suy tư lô gic như toán lí hóa cũng chẳng sợ mấy môn ngữ văn hay anh văn thứ cậu sợ nhất là sinh sử địa mấy môn cần học thuộc bài a. Mịa bà còn chất một đống bài chưa học kia kìa. Thi học kì thì thôi đi mai kiểm tra hai môn mốt kiểm tra ba môn là cái quái gì??

Hàn Liên khổ bức dựng đầu dậy:” Thôi vậy, có thực mới vực được đạo đi kiếm gì ăn trước đã”

*

Hàn Diệp ở bên đây vừa dùng bữa trưa với Hoàng Phủ Tần xong thì nhận được cuộc gọi điện thoại của Lục Bạch.

“Alo Tiểu Diệp không phải lúc trước cậu nói với mình rằng muốn diễn phim của ngài Trần Hạo sao, anh mình là nhà đầu tư của bên đó tranh thủ được cho cậu một vai đây, giờ cậu rãnh không mình sang đón cậu.” Lục Bạch vui vẻ nói.

“Thật sao? Được!”. Hàn Diệp treo máy nhìn Hoàng Phủ Tần, nở nụ cười vô cùng tươi tắn.

“Sao vậy? Sao lại cười như vậy em biết như thế em đáng yêu lắm không?” Nói rồi Hoàng Phủ Tần ôm lấy Hàn Diệp đưa tay trêu chọc trức ngực y.

Nháy mắt Hàn Diệp xụi lơ trong lòng gã, đôi mắt mơ màng mông lung. Nhưng bây giờ không phải lúc, Hàn Diệp hơi đẩy tay gả ra:” Anh~ đừng như vậy, bây giờ em có việc sang bên Lục Bạch rồi để hôm khác em bù cho anh có được không?”. Nói rồi còn chớp chớp mắt ủy khuất nhìn gã.

“Được, bảo bối em thích là được”. Trong mắt Hoàng Phủ Tần là si mê thấy rõ.

Hàn Diệp hôn nhẹ một cái lên môi gã, chỉnh lí bản thân lại xong đi ra ngoài bắt taxi đến chổ Lục Bạch. Ngồi trên xe Hàn Diệp còn vô cùng đắc ý, nhìn đi dù là ai cũng phải si mê y thôi, còn không phải đều cưng chiều y hết mực hay sao.

(Nhắc nhẹ cho mí bạn, Diệp nói Diệp với Hoàng Phủ Tần không phải người yêu nha

•́ ‿,•̀)

Một lát sau Hàn Diệp đã tới được khách sạn mà Lục Bạch hẹn trước, thấy Lục Bạch đã đứng đó chờ mình không khỏi nở ra nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại trở thành nụ cười ngượng ngùng ngây thơ.

“Cậu đến rồi, lát nữa chúng ta đi ăn một lát với bên nhà sản xuất nếu không có việc gì thì vai này là của cậu rồi.”

“Cảm ơn cậu.” Hàn Diệp nở nụ cười, trong mắt là cảm động không dừng được.

Lục Bạch nhìn mà tim mềm nhũn, kéo y vào lòng:” Sau này cứ việc gì cứ nói, mình sẽ dùng hết sức để giúp cậu!”.

Hai người lại qua lại một hồi mới đi đến nhà hàng gần đó ăn cơm với bên sản xuất. Trần Thành là người ghét đi cửa sau nên mấy cái tiệc này ông ta chẳng lộ diện bao giờ nên người đi lần này là chị biên kịch lúc trước.

Khách sáo ăn uống hồi lâu, Lục Bạch giới thiệu Hàn Diệp cho chị ta. Chị ta cười đồng ý còn khen Hàn Diệp lớn lên xinh đẹp chọc y đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng ngoài mặt là dậy chứ bên trong chị ta nghĩ gì thì làm sao biết được. Nhìn chung bữa ăn này khá là hòa thuận vui vẻ.

Sau khi về khách sạn Hàn Diệp đã có chút say, thân là công quân Hàn Diệp Lục Bạch lúc này không ăn thì không phải đàn ông cho nên hai người thuận lợi mà hoạt động một hồi.

*

Hàn Liên nhìn đồng hồ đã là một giờ sáng lại nhìn nhìn bên ngoài khẽ lắc đầu:” Hàn Diệp a, đừng để thận hư đó nếu không tao còn chưa kịp làm gì mày đã xuống lỗ rồi thì tiếc lắm!”.

Sáng sớm, Hàn Liên như mọi ngày đến trường, vừa đến cổng trường đã thấy Lục Bạch đỡ Hàn Diệp vào trong

Hàn Liên:”…” Quá sức rồi sao không ngủ ở nhà luôn đi còn lên trường làm gì? Bán thảm sao?

Quả nhiên vừa đi vài bước đã thấy bọn Úc Tử Lam đi tới hỏi thăm Hàn Diệp có sao không. Hàn Diệp mỉm cười trấn an bọn họ bảo mình không sao, mặt còn hơi đỏ.

Hàn Liên hơi bĩu môi đi lên trước, ai ngờ vừa đi ngang qua đã bị Hàn Diệp gọi lại:” Tiểu Liên.”

Hàn Liên dừng lại:” Gì a, anh ba? Anh bị sao vậy? Quá sức sao?”. Lời của Hàn Liên người bình thường vốn không nghĩ gì nhưng đối với mấy vị công quân chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới thì lại mang một nghĩ khác.

Lí Hoài cả giận:” Cậu ăn nói cho đàng hoàng”

Hàn Liên ┐( ̄ー ̄)┌ tỏ vẻ:” Tôi đã nói cái gì không đàng hoàng hả?”

__________________________

Hôm nay lại hai chương đây hihi

Đăng lại chương này vì tui có chổ bị lỗi quá nặng hu hu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.