Ear bảo hai người đứng vào trước máy ảnh, cười hỏi:” Có muốn tôi hướng dẫn hai cậu chụp như thế nào không?”.
Hàn Liên nhìn nhìn trang phục của mình lại nhìn nhìn trang phục của Lãnh Phong nói với Ear:” Cháu muốn chụp một cách chân thật nhất, ông bắt khoảnh khắc giúp cháu nhé!”.
Ear mỉm cười, đùa nói:” Cậu có vẻ còn chuyên nghiệp hơn tôi đấy”.
Hàn Liên cười cười quay sang nói với Lãnh Phong:” Anh biết không chụp ảnh cũng giống với làm diễn viên vậy, muốn ảnh có hồn ta phải nhập tâm vào nhân vật biểu lộ ra khí chất và nét đặc trưng của nhân vật như vậy mới khiến bức ảnh trở thành bức ảnh đẹp nhất.”
Lãnh Phong chăm chú nghe Hàn Liên nói, nhưng chỉ có hắn mới biết thứ hắn chăm chú không phải là lời nói của cậu mà là đôi môi ngọt ngào đang hé mở kia kìa, hắn thật hận không thể nhào tới cắn xé một hồi, khiến đôi môi hồng hào kia vì hắn mà trở nên sưng đỏ.
Ear đang chỉnh máy chụp ảnh, vừa nhìn lên đã thấy một màn này hai mắt ông không khỏi sáng rực rỡ, lia máy ảnh chụp vài tấm.
Chụp xong nhìn lại Ear thở dài thầm khen mắt thẩm mỹ của bản thân sao mà tốt quá, lại nghe những lí giải của Hàn Liên về cách chụp ảnh Ear càng thêm vừa ý với cậu, thầm nghĩ muốn bồi dưỡng cậu.
“Hiện tại anh đang là vai kị sĩ nói chính xác hơn là kị sĩ cửa tôi, vì vậy anh nên làm sao cho giống một kị sĩ nhất được không?”
“Được.” Lãnh Phong cười nói.
Nghe Lãnh Phong chắc chắn Hàn Liên liền vẫy vẫy tay với Ear ra hiệu đã sẵn sàng quay chụp.
Ear thấy hai người đã vào vị trí:” Được rồi, cứ tự do phát huy nhé, được rồi tôi bấm máy đây 1…2…..3..”
Khí chất xung quanh Hàn Liên nhanh chóng thay đổi vẻ đẹp thanh thuần đánh yêu của một cậu bé biến mất thay vào đó là cổ khí chất cao quý của một vị vương tử được ngậm thìa vàng từ nhỏ, đi theo sau cậu ta là một chàng kị sĩ khôi ngô lại trông có vẻ lạnh lùng ít nói.
Ear vô cùng thõa mãn chụp vài bức.
Sau đó Ear cảm thấy hai người vẫn chưa phát huy hết vẻ đẹp của mình liền nói muốn chụp một câu chuyện về hai người, muốn hai người tự suy nghĩ phát huy. Hàn Liên nghe vậy liền nói nhỏ với Lãnh Phong
“Anh cứ diễn theo tôi là được.”
Hoàng tử cao ngạo bước trên đường, Kị sĩ từng bước đi theo sau cậu thấy cậu nghênh ngang đi từng bước trong mắt là vẻ si mê không kìm nén được.
Ear nhanh chóng chụp lấy khoảnh khắc này.
Hoàng tử bị ngã trật chân, lại vô cùng không có lí lẽ mà mắng kị sĩ không nhắc cậu, khiến cậu té. Kị sĩ không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bế cậu lên, hoàng tử kiêu ngạo làm sao có thể để người bế lên liền không nhịn được vùng vậy, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn để kị sĩ bế trở về.
Tách một tiếng. Ear thõa mãn lưu hình.
Nửa tiếng sau, Ear thu về được hơn ngàn bức ảnh, bức nào bức đấy đẹp không chịu nổi khiến ông vô cùng hài lòng.
Ông ra hiệu bảo xong rồi, nói hai người mau đi thay đồ.
Lãnh Phong thấy Hàn Liên đã bỏ đi phía trước liền chạy theo sau, ai ngờ Hàn Liên vấp phải bậc cửa không xử lí kịp mất đà ngã xuống, Lãnh Phong ngay lập tức kéo lấy cậu trở về ôm vào lòng lại vì quán tính mà bật ngược ra sau. Té xuống, lại không biết trùng hợp kiểu gì mà đôi môi hai người lại chạm nhau.
Tách tách tách tách tách tách tách…..tiếng máy chụp ảnh vang lên không ngớt, Hàn Liên muốn đứng dậy lại không ngờ bị Lãnh Phong kéo ngược xuống lật người, đè cậu xuống dưới thân.
Tách tách tách tách tách tách tiếng máy ảnh vẫn cứ vang lên không ngừng. Lãnh Phong nhìn đôi môi mà mình vừa chạm vào kia, độ mềm mại còn hơn tưởng tượng của hắn, hắn không nhị được muốn cuối xuống lần nữa cẩn thận nhấm nháp hương vị thơm ngon này.
Nhưng tia lí trí đã khiến hắn kìm nén trở lại. Dùng tất cả sự tự chủ của mình ngồi dậy nhỏ giọng xin lỗi Hàn Liên rồi đi Vào phòng thah đồ trước.
Hàn Liên cũng chẳng giận, ngược lại còn vô cùng chạy tới bên Ear đòi xem ảnh. Ear vô cùng hào phòng đem hết cả lô ảnh ra cho Hàn Liên xem một lần còn nói ông sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nó làm ảnh đại diện cho thương hiệu của ông.
Hàn Liên mỉm cười cuối đầu nói cảm ơn ông rồi cũng nhanh chóng thay đồ về nhà, tất nhiên là còn không quên mấy cái túi đồ mua ở siêu thị.
Hàn Liên về tới nhà, lại đọc kịch bản thêm một lần nữa, mai là ngày casting rồi, cậu sẽ không vì cái danh ảnh đế ở kiếp trước mà lơ là chuyện tìm hiểu kịch bản và tâm lí của nhân vật đâu.
Đến giờ ăn tối, Hàn Diệp vẫn chưa về có lẽ lại đi cùng Úc Tử Lam rồi, Hàn Liên quay về phòng thì thấy có tin nhắn từ Cao Phi.
Bỗng nhiên thấy hơi chột dạ.
Cậu vẫn chưa quyết định xem có lên thử giành công quân với Hàn Diệp hay không, cậu cảm thấy nếu bản thân làm vậy thì sẽ có lỗi với tấm chân tình của Cao Phi lắm.
Đã vậy người ta còn là người chăm sóc nâng niu Hàn Liên từ nhỏ, cưng chiều không có điểm dừng như vậy hẳn là phải rất yêu quý cậu đi?
Vậy cậu có nên vì mê trai mà bảo Cao Phi không?
Haizzz vẫn là để xem sau đi rồi nói tiếp. Trước hết độc thân cái đã.
_______________________________
Tui nghỉ tết tới mùng 3 nhá