Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 13: Học tra hóa học thần (3)



Hàn Liên cầm tờ phiếu trúng tuyển trên tay nhìn nhìn một hồi rồi cất đi, mở máy tính lên diễn đàn xem xét.

Đúng như cậu dự đoán, một vài học bá trong trường để ý đến cuộc thi này hiện tại đã bùng nổ. Hàn Liên nhấp chuột vào một startus hot

[Đây là hoa mắt đi, học tra giành được một chổ trong cuộc thi luận văn toàn cầu??]

Kèm theo ảnh chụp màn hình tên 100 người trên toàn thế giới vượt qua vòng sơ thẩm.

Mà tên của Hàn Liên chiễm chệ đứng ở top hai

Hoa rơi hữu ý: [ Không thể nào đây có thể là một người trùng tên thôi (。ŏ﹏ŏ) ]

Dưa leo lớn: [ Lầu trên nói đúng, thiệt tình là tôi hết hồn ⊙.☉ ]

Hoàng tử Bạch Mã đang yêu:[ Hết hồn +1]

[….]

Hoa Cúc Ngây Thơ: [ Hết hồn + id]

Chủ tus không nói gì, chỉ đơn giản gửi xuống dòng bình luận một bức ảnh.

Họ tên: Hàn Liên

Tuổi: 12

Học tại: trường XXX, lớp 6a2

Sống tại: thành phố Y, nước D

+ một ảnh chụp chân dung.

Khu bình luận im lặng một hồi, rồi triệt để bạo phát.

Hoa Rơi Hữu Ý: [ Cmn đây là lừa dối!!!]

Hoa Cúc Ngây Thơ: [ Đây..không đáng tin, chắc bên kia nhầm lẫn gì rồi, sao có thể, nếu Hàn Liên kia có năng lực sao bài kiếm tra đầu kì giữa kì luôn đứng top cuối????]

Tiểu ngốc: [ Mọi người à, tỉnh lại và nhìn vào thực tế đi, người ta họ Hàn đấy!]

Trạch nữ: [ Lầu trên đừng tự cho mình là đúng đây là cuộc thi mang tầm quốc tế, cô nghĩ Hàn gia lợi hại tới vậy à, đừng suy bụng ta ra bụng người chứ!] – Đây là người đã lên tiếng bảo vệ Hàn Liên lúc trước.

Dưa Leo Lớn: [ @Trachnu tao nghi ngờ mày là nick phụ của Hàn Liên.]

Tiểu ngốc: [ @Trachnu bạn nói cũng có lí nhưng cái gì cũng có khả năng cả]

Trạch nữ: [ @Tieungoc Cho dù là thật đi nữa, bạn nghĩ Hàn gia có đủ thế lực lấy top 2 cho Hàn Liên?]

Hoàng tử bạch mã đang yêu: [ Đừng tranh cãi nữa, sao mọi người không nghĩ rằng Hàn Liên này nhờ người làm hộ? Theo tôi được biết vòng loại được làm tại nhà và gửi đáp án cho bên tổ chức, bên đó sẽ dựa theo độ chính xác của câu trả lời và văn phong trôi chảy để đánh giá.]

Hoa cúc ngây thơ:[ Lầu trên nói đúng vl Σ(°ロ°) ]

Hoa rơi hữu ý: [ Có thể là nhờ Hàn Thiên giúp đó, ôi anh ơi sao anh lại ngu ngốc mà giúp thằng đó vậy chớ, để nó vào thi mà thành tích phế quá thì chẳng khác nào đánh vào mặt Hàn gia cả, anh tỉnh lại đi!]

Dưa leo lớn: [ Đừng để nó đi thi, làm ơn, không chỉ nhục mỗi Hàn gia đâu, đây là đấu trường quốc tế đó, nó mà phế quá là nhục mặt cả nước chứ chẳng chơi.]

Bầu trời đêm: [ Đừng để Hàn Liên đi thi + 1]

Bên dưới là một loạt dài bình luận xếp hàng.

Trạch nữ: [ @Hoangtubachmadangyeu ủa tại sao bạn không nghĩ cậu ấy có thể tự trả lời câu hỏi.]

Hoàng tử bạch mã đang yêu: [@Trachnu Bởi vì lí do đó là không thể nào! ┐(´∇`)┌]

Sau đó ID Trạch Nữ bị vô số bình luận khác công kích, bị mỗi người một bình luận dìm xuống.

Một khoảng lặng sau khi mọi người nghĩ ID Trạch nữ đã bị một người nào đó lỡ tay hack mất thì Trạch Nữ đăng một tin lên bảng tin, còn tag một vài người vào

[ Giờ tôi mới biết hiệu ứng cho hùa là ngư thế nào]

Thế là tus này liền bị một đám người bay vào sỉ vả.

Hàn Liên nhìn chăm chú vào id Trạch nữ kia khẽ mỉm cười thầm suy đoán không biết là ai đang đi ngược chiều nước.

Cậu nhanh chóng vào trang cá nhân của mình, đăng một tin lên

[ Cứ chờ xem! ]

Hoa râm bụt: Tao chờ mày đem ‘vinh quang’ về cho đất nước thế nào!

Tiểu yêu tinh: Não mày bị úng nước rồi à?

Hoàng tử bạch mã đang yêu: Lầu trên quên rằng thằng này chỉ được cái vẻ ngoài thôi sao?

Tiểu yêu tinh: À ha, quên mất, nó làm gì có nào đâu?

Hoàng tử bạch mã đang yêu: Còn cần nói sao? Nhìn là biết.

Trạch nữ: @Hoangtubachmadangyeu Đừng đánh giá người khác qua đôi mắt bé tí của mày, thật sự tao rất khinh những đứa bắt đầu việc nhận xét bằng ba từ ” Nhìn là biết”.

Cuộc chiến ngôn ngữ diễn ra vô cùng nóng, Hàn Liên nheo mắt nhìn từng dòng từng dòng bình luận lướt qua, lại nhìn một ID Trạch nữ cân hết những người còn lại để bảo vệ mình.

Hàn Liên cậu là người có ân báo ân có oán báo oán không thẹn với lòng, người này cậu nhớ kĩ.

Hàn Liên tắt máy tính, léo lên giường mở một vài đề án ra xem, mặt dù cậu tự tin về bản thân nhưng không phải cứ lơ là là được, cậu cần nghiêm túc.

” A, bộ đam này mới ra à? Đọc văn án xem, ừm…thể loại tinh tế ABO à? Hừm thôi mình còn cần học bài không xem đâ…hả H+++…. Khụ bài để sao đi bản thân phải thư giản cái đã.”

Hàn Liên luận lí thành chương, đem đống sách quăng đi ôm lấy cái điện thoại điên cuồng đọc truyện.

Lãnh Phong ngồi nói chuyện với Hàn Thiên, Hàn Ngọc Ly, Hàn Ngọc Nhu thì đi shopping với 3 vị phu nhân, cha Hàn Thì đã đến công ty từ sớm, Hàn Diệp thì vẫn cứ đóng cọc ngồi gần đó câu được câu không bắt chuyện cùng Lãnh Phong.

Đến trưa Lãnh Phong được Hàn Thiên giữ lại ăn cơm trưa, hắn cũng không từ chối.

“Ủa quản gia, Tiểu Liên đâu?”. Hàn Thiên hỏi

“Dạ cậu chủ chắc tiểu thiếu gia còn đang ở trên phòng để tôi đi gọi cậu ấy xuống ăn cơm!”.

“Bác ơi, để cháu đi cho.” Lãnh Phong nói

“Ừm cũng được..” Quảng gia để Lãnh Phong đi bản thân thì vào bếp phụ giúp dọn bữa.

Lãnh Phong gõ cửa phòng một hồi mới thấy Hàn Liên hai má hơi đỏ, vẻ mặt…ừm có vẻ thỏa mãn bước ra…

“Ừm…xuống ăn cơm..” Lãnh Phong không được tự nhiên nói.

“Hử, sao anh còn chưa về?”. Hàn Liên ngáp một cái bước ra, thuận tay khép cửa phòng lại

“Đi ăn ké không được sao?”. Lãnh Phong cười cười choàng tay qua vai Hàn Liên

Hàn Liên né qua một bên không để ý đến hắn đi xuống lầu. Trong lòng lại không nhịn được nhớ lại cảnh h khi nãy đọc, chỉ có một từ thôi: phê ~

Hàn Liên vừa đi xuống cầu thang tâm hồn vừa bay bổng, nhân danh một hủ nam chính hiệu cậu vô cùng mê đắm h văn nha.

Mãi nghĩ ngợi lung tung Hàn Liên vô cùng vui vẻ bước hụt một bật thang

“Coi chừng!!”. Lãnh Phong đi phía sau nhanh chóng phi xuống kéo lấy tay cậu ôm cậu vào trong lòng, cả hai lăn từ trên cầu thang xuống

“A..Sao thế này!???” Hàn Thiên nghe tiếng động chạy ra thấy vậy hoảng loạn cực kì.

Lãnh Phong nhanh chóng ngồi, dậy mặc kệ trán đã bị thủng, máu chảy ra mà đem người trong lòng nhìn lên nhìn xuống một lượt

“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?” Mặc dù hắn đã lãnh phần lớn chấn động nhưng hắn vẫn lo cậu bị thương.

Hàn Liên nhíu mày nhìn Lãnh Phong thật không hiểu vị công quân này đang nghĩ gì, ở trước mặt thụ chính mà lại đi bảo vệ người khác sao?

“Không sao, anh mới là người có sao đó.” Hàn Liên dìu hắn đứng dậy, trong lòng oán trách, với thân thủ của cậu chỉ là bước hụt một bậc thang thôi đâu tới nỗi ngã thế này, tên này lại ôm cậu vào hạng chế hoạt động của cậu.

“Dù sao cũng cảm ơn anh.” Hàn Liên không để tâm nói.

Hàn Diệp nhíu mày nhìn Hàn Liên:” Em sao có thể như vậy, anh ấy vì em mà bị thương rồi em chỉ hờ hững nói một câu cảm ơn thôi à?”.

“Vậy…tôi đưa anh đi bệnh viện.” Hàn Liên nói với Lãnh Phong

“Em thật… Không đáng để nói lí, thái độ của em là sao hả?”. Hàn Diệp triệt để tức giận

“Vậy anh muốn sao đây? Tôi mượn anh ta cứu à? Anh lo vậy thì anh tự đi mà chăm sóc, bác quản gia phiền bác mang cơm lên phòng cháu!”. Nói rồi Hàn Liên đi lên lầu.

Lãnh Phong trong mắt hơi mất mát nhìn theo bóng lưng cậu. Hàn Diệp ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng lại mừng thầm vì Hàn Liên ngu ngốc, lập tức chạy đi lấy hộp y tế muốn lau vết thương cho Lãnh Phong.

“Không cần!” Lãnh Phong né qua, sau đó quay sang nói với Hàn Thiên:” Cho tôi mượn phòng cậu tí đi, tôi hơi mệt..”

Hàn Thiên gật đầu, dẫn Lãnh Phong vào trong, lại lấy ra hộp y tế để hắn tự băng bó

Hàn Liên đóng sập cửa phòng lại, đưa vừa cửa thở hỗn hển. Đây có thể là phản ứng của nguyên chủ, dù gì thì trong nguyên tác Lãnh Phong cũng chính là kẻ hại Hàn Liên oán hận mà chết, dù hiện tại hắn vì cứu cậu mà bị thương thì sao chứ, vết thương đó có bằng những đau khổ mà cậu chịu đựng trong nguyên tác không.

Hàn Liên nghĩ nếu nhìn theo phía của ‘Hàn Liên’ thì Hàn Diệp mới là kẻ sai, trong nguyên tác sau khi sống lại, Hàn Diệp phát hiện ‘Hàn Liên’ là hiệu ứng hồ điệp nên vô tình cố ý luôn bài xích ghen ghét cậu, ‘Hàn Liên’ vốn vô cùng yêu thích người anh ba này nhưng Hàn Diệp luôn trước mặt cậu thân mật với người cậu thích mặc dù biết đối phương là người ‘Hàn Liên’ thầm thương trộm nhớ.

Vì vậy ‘Hàn Liên’ bắt đầu ghen ghét Hàn Diệp vốn là điều đương nhiên thôi, không lẽ cậu còn phải cảm ơn y?

Nực cười mà

Hàn Liên nằm vật xuống giường, bật điện thoại lên chat bậy với bạn bè quen qua mạng.

Lãnh Phong sau khi xử lí vết thương thì nằm nhớ tới biểu tình khi này của Hàn Liên, cảm thấy cậu ấy đối với mình là bài xích, rồi lại suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến Hàn Liên ghét, nghĩ mãi không ra bất giác nằm ngủ luôn.

_______________________

Tèn ten.

Lại xong một chương thật hạnh phúc quá đi.

Ta nói chứ lên mạng gặp mấy đứa show ân ái đủ để nghẹn họng thức ăn cho chó rồi, về nhà càng chết nữa.

Mama: Chồng yêu ơi chồng yêu, mua cho tui cái điện thoại mới đi.

Cha au kiểu: bất lực- ừ mai mua

Au thấy vậy: cha mua xe cho con đi, xe con cũ rồi.

Ba au: dẹp

:))) oke im file

Cảm giác bị đối xử bất công༎ຶ‿༎ຶ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.