Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 12: Học tra hóa học thần (2)



Diễn đàn trường sôi sục, độ hot của Hàn Liên càng ngày càng cao kéo thêm đó là các anh em Hàn gia đều bị kéo ra.

“Trời nhìn đi, Hàn Thiên cùng Hàn Diệp luôn đứng trong top 5 học sinh toàn trường kìa!”

“Hàn Ngọc Nhu và Hàn Ngọc Ly cũng đứng trong top 15 nha!”.

“Đúng rồi đâu giống như ai kia được cái mã ngoài đẹp nhất trong nhà nhưng bên trong lại là mục rỗng( ´△`)”

Cmt này được rất nhiều lượt like

Ngược lại với cmt trên những cmt nói giúp hay nói đỡ Hàn Liên thì luôn bị một lượng lớn cmt chửi rủa lại, bị nhấn chìm trong nước bọt

“Các bạn nói vậy thì hơi quá, là do các bạn vote cậu ta vào bảng nam thần mà!”.

“Ủa đm ai vote, chỉ có bọn người như mày mới vote cho nó thôi!”

“Ha.. Ai mà biết được bộ mặt thật của nó lại dối trá đến như vậy!”

“Tao nhìn nhầm nó rồi, lúc trước còn khen nó đẹp trai”

Đối với những bình luận trên mạng Hàn Liên tỏ vẻ không quan tâm. Cậu nhớ kiếp trước khi trở thành ảnh đế không phải lúc nào cậu cũng dễ dàng đứng trên đỉnh vinh quang, có nhiều lúc dính scandal lớn khiến sự nghiệp cậu chao đảo một hồi, luôn chịu áp lực từ những bình luận tiêu cực nhưng đối với cậu dù có thế nào đi nữa nó cũng chỉ là những dòng chữ mang theo ác ý, chỉ cần không đọc là sẽ không phiền lòng.

Họ chửi cậu thì sao những lời chửi rủa đó cậu không nhận toàn bộ cậu trả lại cho họ.

Hàn Diệp cứ tưởng làm như thế có thể khiến Hàn Liên đau khổ thậm chí là trầm cảm một thời gian, nhưng không ngờ cậu lại cần ăn thì ăn cần ngủ thì ngủ dường như xem bản thân là người ngoài cuộc vậy.

Hàn Diệp rốt cuộc nhịn không nổi nữa, tối hôm đó gõ cửa phòng Hàn Liên

“Anh ba? Có chuyện gì không ạ?”. Đối với việc Hàn Diệp chủ động gõ cửa phòng cậu Hàn Liên tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.

“Tiểu Liên em có xem diễn đàn trường không?”. Hàn Diệp nhẹ giọng hỏi

“Có nha!”.

“Vậy em có thấy cái bài viết kia không?”

“Bài viết? Ý anh là bài viết nói em học tra kia?”. Trong mắt Hàn Liên sáng tỏ

“Ừm đúng vậy!”.

“Thấy rồi, có gì không anh?”.

“Em không buồn sao?”.

“Tại sao phải buồn? Em vốn học tra thiệt mà┐(´∀`)┌ “

Hàn Diệp bất giác không biết nói gì nữa cả. Lấy lí do rời đi, mắt cụp xuống không biết suy nghĩ điều gì.

Hàn Liên đúng cửa phòng lại, đôi mắt đỏ như máu khẽ nheo lại:”Hàn Diệp a~ không biết lại giở trò gì nữa đây? Định dùng học lực để chèn ép mình sao, ngây thơ quá rồi, nếu anh ba đã thích thì em sẽ chiều anh ba của em vậy!”.

Hàn Liên sắc mặt âm u, trong mắt không giấu được nét hưng phấn mơ hồ.

Cậu ngồi vào máy tính bật vào một trang web, trả lời một số câu hỏi rồi nhấn enter. Một lúc sau cậu nhận được một vài câu hỏi, lần nữa điền đầy đủ thông tin nhấn chấp nhận.

Hàn Liên híp mắt cười khẽ tắt máy tính lên giường ngủ

“Ván cờ sắp bắt đầu rồi!”

*

Sáng hôm sau.

Hàn Liên mơ màng tỉnh dậy, đầu hơi xù lên, chóp mũi hơi đỏ, môi hơi bĩu ra vô cùng đáng yêu. Cậu lười biếng ngồi dậy, dùng bàn tay trắng nõn dụi dụi đôi mắt, mở cửa phòng đi ra.

Vừa bước xuống lầu cậu vừa ngáp, hôm nay là chủ nhật cậu được nghĩ ở nhà nên cậu cũng không vội vệ sinh cá nhân, cứ ngốc ngốc đi xuống nhìn người đang ngồi trên bàn ăn.

Hửm?

Có vẻ hơi đông nhỉ? Hàn Thiên, Hàn Diệp, Hàn Ngọc Ly, Hàn Ngọc Nhu? Còn cái bóng lưng kia là thằng nào vậy?

Hàn Liên thanh tỉnh, chỉ thấy Lãnh Phong đang cười cười nhìn mình, trong lòng liền lộp bộp

Má ơi tên này sao lại ở đây? Không lẽ Hàn Diệp đã đạt được mục đích quyến rũ anh ta rồi? Không thể nào!

“Tiểu Liên sao không vệ sinh cá nhân trước? Không thấy trong nhà có khách sao?”. Hàn Diệp nhíu mày chất vấn

Hàn Liên bĩu môi, chán ghét xoay lưng lên lầu vừa đi vừa nói:” Ai biết anh ta sáng sớm đã tới!”

Nhìn theo bóng lưng Hàn Liên, Hàn Diệp hơi lắc đầu, hướng Lãnh Phong ái náy nói:” Thật có lỗi Lãnh ca, Tiểu Liên nó…”

Lãnh Phong nhàn nhạt khoát tay:” Không sao, rất đáng yêu!”.

“Ha ha..” Hàn Diệp khô khan cười hai tiếng tượng trưng, hai tay bên dưới bàn khẽ xiết chặt lại.

Lại nữa, cảm giác kia lại xuất hiện nữa, cảm giác như một thứ gì đó cực kì quan trọng của bản thân đang từng chút từng chút một bị lấy đi vậy, mà kẻ lấy đi lại chính là đứa em trai út vốn không nên tồn tại kia.

Hàn Liên cuối cùng cũng vệ sinh sạch sẽ, bước xuống lầu:” Chị tư à sáng nay ăn gì thế?”.

“Sáng nay sanwich với sữa tươi!”. Hàn Ngọc Nhu khẽ vò tung mái tóc của cậu nói

“Em không thích uống sữa! Em muốn một ly cacao nóng!” Hàn Liên phụng phịu

Hàn Thiên từ sau bếp đi ra, cười lớn đem ly cacao còn hơi nóng áp vào má thiếu niên:” Cacao đây! Ông chủ nhỏ!”

“Oa, cảm ơn anh, anh hai tuyệt vời nhất!”. Mắt Hàn Liên như phát sáng

Lãnh Phong chống tay yên lặng nhìn một màn này, thầm ghi nhớ trong lòng thiếu niên thích uống cacao nóng.

Khi Hàn Liên còn đang ngồi nhâm nhi ly cacao vừa ngọt vừa đắng thơm lừng, thì chuông cửa vang lên, Hàn Ngọc Nhu ra mở cửa. Thì ra là chuyển phát nhanh, người nhận là Hàn Liên

“Tiểu Liên đồ của em nè! Em đặt hàng gì vậy?”

“Không phải hàng em đặt đâu! Là phiếu báo danh thôi!”. Hàn Liên đặt ly sữa đã cạn xuống. Lấy hàng trong tay Hàn Ngọc Nhu rồi cảm ơn, tung ta tung tăng chạy lên lầu.

Hàn Diệp nghi hoặc nhìn theo cậu, mặc dù ngồi cũng đã chán, bắt chuyện Lãnh Phong cũng không trả lời nhưng y vẫn kiên nhẫn ngồi đó, y quyết phải giành được sự chú ý của Lãnh Phong.

Ở nơi mà Hàn Diệp không biết, trên diễn đàn một tin tức nhỏ khiến cả diễn đàn trường bùng nổ

Hàn Liên trúng tuyển vào cuộc thi luận văn toàn cầu.

_______________________

Thật có lỗi vì đã lặng lâu như vậy, nhưng au dạo này ** *** ****** quá nên sinh ra lười viết, mong mn tha lỗi /cúi đầu/

À mà au đọc bl thấy có một bạn đọc giả hỏi au rằng thích họ “Hàn” vs “Lãnh” lắm hay sao mà bộ nào cũng lấy hai họ này cho công thụ chính!.

Nếu bạn nào theo dõi cả 3 bộ trên trang của au thì bạn đó sẽ biết, công thụ chính cả ba bộ đều mang hai họ trên.

Thật sự thì bạn kia hỏi không sai đâu, au cực thích hai họ này với lại nghe khá hay. Nhưng sau này nếu au có viết bộ thứ 4 thì au nghĩ au sẽ tìm họ khác để đặt vì tên các nhân vật mà cứ đọc tựa nhau cũng chán lắm đúng không mn.

Vậy nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Iu iu ❤

Thân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.