Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 11: Học tra hóa học thần (1)



Hàn Liên vui vẻ nói chuyện với Trần Thành một hồi, lại được ông hẹn tháng sau đến thử vai một lầm nữa, cậu vui vẻ đồng ý cười đến híp cả mắt.

Ngồi trên xe quay về Hàn gia, Hàn Liên tỏ vẻ vang thân vô cùng cao hứng dọc đường cứ líu líu lo lo, khiến mọi người trong xe cũng vui theo ngoại trừ Hàn Diệp sắc mặt đen thui từ khi lên xe tới giờ yên lặng nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi không quan tâm.

Hàn Ngọc Ly, chị thứ 5 của Hàn Liên hiện đang học khối 7 trên Hàn Liên một khối, thấy cậu vui như vậy cũng ngồi hihi haha theo, con đưa cho cậu một viên kẹo vị dâu bảo đây là phần thưởng.

Hàn Liên cười đến vô cùng ngoan ngoãn, xé gói kẹo ra đầu lưỡi đảo một vòng nhanh chóng cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo cùng vị sữa thơm lừng.

“Ngon thật!”.

“Haha, vậy sao, Tiểu Liên muốn ăn nữa không chị còn nhiều lắm, cơ mà muốn ăn thì phải cho chị nhéo má nha…” Hàn Ngọc Ly cười cười trên mặt viết to hai chữ sắc nữ

“Tiểu Liên không được ăn quá nhiều đồ ngọt nếu không răng sẽ sâu rất đau, cũng sẽ rất xấu!”. Hàn Ngọc Nhu, chị thứ 4 của Hàn Liên đang học khối 8, thuộc tính băng sơn mỹ nhân lên tiếng.

“Đừng nghe lời chị ấy, ăn nhiều kẹo rất tốt, nhìn xem kẹo ngon biết bao, chị còn nhiều lắm!”. Hàn Ngọc Ly không chịu thua

“Không được ăn!”. Hàn Ngọc Nhu nheo mắt.

“Mấy đứa có thôi đi không ồn quá!”. Hàn Diệp trực tiếp cắt ngang.

Hàn Ngọc Ly khẽ xì một tiếng, còn Hàn Ngọc Nhu thì không để ý đến quay đầu đi không nói nữa. Trong xe nhất thời yên lặng.

“Anh ba à? Anh cần thuốc hay dầu không?”. Hàn Liên cất tiếng phá vỡ không khí yên lặng.

“Cái gì?”. Hàn Diệp khó chịu hỏi lại

“Em thấy vết muỗi cắn ở cổ anh, anh có khó chịu không? Chổ em có dầu nè!”. Hàn Liên đưa chai dầu ra trước mạt Hàn Diệp vẻ mặt vô cùng lo lắng.

“A Diệp sao thế?”. Cha Hàn hỏi

“Anh ba bị muỗi cắn ở cổ á cha!”. Hàn Liên vô cùng ngây thơ nói thật.

Hàn Diệp che cổ, cười cười nhìn Hàn Liên:” Không sao? Một vài vết nhỏ thôi!”.

“Vậy à? Nếu đau anh nhớ nói ra nha!”. Hàn Liên cười đến chói sáng nói

“A Liên thật quan tâm A Diệp nha!”. Hàn Thiên cười xoa đầu cậu

Hàn Diệp cười lạnh? Nó hẳn là quan tâm đi? Quan tâm hay đang cố tình gây sự với mình ‘bị muỗi cắn’ vậy sao cò cố tình thêm hai chữ ‘ở cổ’ vào? Rõ ràng là đang kiếm chuyện.

***

Sáng hôm sau, mấy anh em Hàn Liên điều lên đường đến trường, hôm nay sẽ phát giải thưởng cho các lớp có thành tích tốt và công bố giải cho các hạng mục.

Đến diễn kịch Hàn Diệp vô thức ngồi thẳng người, nhìn qua Hàn Liên ngồi cách mấy hàng ghế, Hàn Liên cũng nhìn qua nở nụ cười rực rỡ, nhưng trong mắt lại lóe lên its khiêu khích nhàn nhạt khiến Hàn Diệp nhíu mày.

“Năm nay trường chúng ta có một buổi diễn rất hoành tráng, làm tôi bất ngờ là trong đó có những tiết mục rất đặc sắc học sinh diễn vô cùng sống động, kịch bản cũng rất hay…” Hiệu trưởng bắt đầu nói một tràn dài.

“Mặc dù tiết mục xuất sắc có rất nhiều nhưng giải nhất chỉ có một vì vậy giải nhất thuộc về lớp..”

Hàn Diệp nhìn chằm chằm hiệu trưởng, Hàn Liên rũ mi khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt

“Lớp 6a2!”.

“Hoan hô!!!!”. Một tiếng hoan hô lớn vang lên, Châu Á Thành lắc lắc vai Hàn Liên “A giải nhất kìa tuyệt quá!!!”.

Hàn Liên cười cười:” Đừng làm lố như vậy chứ, thật mất mặt!”. Cậu không cảm thấy bất ngờ đâu vì mọi chuyện điều nằm đúng trong tay cậu, một ảnh đế không lẽ còn thua trong cuộc thi vặt này.

Hàn Liên liếc nhìn Hàn Diệp bên kia, lớp Hàn Diệp được giải nhì nhưng nhìn y có vẻ không vui, cắn cắn môi không để ý lời chúc mừng của bạn cùng lớp. Hàn Liên dời tầm mắt.

Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, thụ chính vạn người mê à.

**

Cho đến trưa ngày hôm đó, Hàn Liên đã được xem là nhân vật hot trong trường rồi. Đến giờ nghỉ giải lao là bao nhiêu anh chị khối trên chạy xuống vây quanh cửa sổ để nhìn Hàn Liên, sau đó xuýt xoa đủ điều.

Hàn Liên vô tình nghe được một nữ sinh cảm thán

“Da cậu ấy còn đẹp hơn của con gái nữa!”

“Mặt cậu ấy đúng tỉ lệ vàng luôn đấy!”

“Hừ, mấy người còn chưa biết đâu, bên dưới lớp áo đó vòng eo mỏng manh kia còn có cả múi bụng đó!”. Một nữ sinh nâng mắt kính

“Sao cậu biết?”.

“Thông tin tình báo!”.

Hai nữ sinh kia chề môi không xem là thật.

Cũng vì vậy rất nhanh Hàn Liên đã lên top 10 nam thần của trường.

Đối với việc này Hàn Liên biểu thị: không hứng thú

***

Tiết cuối là môn toán, hôm nay theo lời của lớp trưởng thì là ngày phát bài kiểm tra, Hàn Liên cũng chẳng quan tâm cho lắm, nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại.

Tiếng chuông vang lên, Hàn Liên cất điện thoại vào nghiêm chỉnh ngồi. Cửa mở ra thầy toán bước vào.

“Hôm nay thầy trả bài kiểm tra kì trước trước, lần này lớp chúng ta làm bài được điểm khá cao..” Ông dừng lại nhìn quanh lớp “Nhưng cũng có vài thành phần làm ảnh hưởng đến lớp học, kéo điểm cả lớp xuống!”.

“Hàn Liên! “.

Bất ngờ bị gọi tên, Hàn Liên ngờ nghệch đứng lên “Dạ?”.

“Em còn dạ? Tại sao bài kiểm tra em nộp tôi lại bỏ trắng vậy hả?”

“Sao ạ?”. Hàn Liên trên đời chưa gặp tình trạng này bao giờ.

“Thường ngày vào tiết của tôi em ngủ thì thôi đi, còn dám nộp bài trắng cho tôi, em có coi tôi là giáo viên không hả?”. Thầy toán tức giận đập bàn.

Hàn Liên trong lòng rớt nước mắt, trong truyện toàn xoay quanh Hàn Diệp cùng đám công của y lâu lâu mới nhắc đến ‘Hàn Liên’ vài dòng làm sao mà cậu biết được học lực của ‘Hàn Liên’ như thế nào. Hàn Diệp trong trường là một học bá luôn có số điểm đứng trong top 5 của trường điều đó khiến Hàn Liên cứ nghĩ em của học bá cùng sẽ là học bá ai ngờ đâu lại là một học tra. Cũng đúng một pháo hôi thì học giỏi để làm gì, dù sao cũng sẽ chết thôi.

Hàn Liên cuối đầu, hai mắt rơm rớm nước: ” Thưa thầy, hôm đó em hơi mệt nên ngủ quên đến khi thức dậy thì đã hết giờ làm bài rồi nên em…”

Thầy toán xoa trán, cắt ngang lời nói của cậu:” Đừng biện lí do với tôi nữa! Đây cũng chẳng phải lần đầu!”.

Hàn Liên ngước lên, hai mắt to long lanh tràn ngập hơi nước, tóc cậu hơi xù, chóp mũi đỏ lên nhỏ giọng nói xin lỗi hứa lần sau sẽ cố gắng học tốt hơn.

Thầy toán nhìn mà trong lòng cảm giác có lỗi vô cùng, bất đắc dĩ xua tay bảo cậu ngồi xuống.

“Không được có lần sau!”.

“Dạ..” Hàn Liên nhỏ giọng nói.

Nguyên tiết ngày hôm đó cậu rất chăm chú nghe giảng điều đó khiến thầy toán rất hài lòng.

Nhưng rất nhanh trên diễn đàn của trường một bài viết vừa đăng lên 4 phút đã được hơn 100 lượt truy cập

#Nam thần là một học tra, chỉ biết dùng vẻ mặt giả vờ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình

Bên trong là một sấp ảnh nhìn vào Hàn Liên vô cùng đáng thương. Mỗi bức cậu đều đứng trên lớp giáo viên đứng trên bục, mỗi bức ảnh là một môn học.

Cùng với cap:” Kiểm tra toán để giấy trắng!”

“Kiểm tra anh khoanh 1 câu trắc nghiệm!”

“Kiểm tra văn, ngủ cả tiết!”

“…….” vân vân

Bài viết này đã khiến rất nhiều người khó chịu, vì muốn lên top nam thần thì phải thành toàn những điều kiện sau: giàu, đẹp, fa, học giỏi. Ít nhất phải trong top 10 học sinh điểm cao của trường.

Một sô thành phần ghen ăn tức ở lập tức nhào vào chiếm cứ trang bình luận

“Nam thần cái qq”

“Cút đi, nó mà là nam thần cái gì? Chỉ được cái bản mặt còn bản thân thì chẳng có tích sự gì!”.

“Cho hỏi ai đã bình chọn cho thằng này vào top 10 vậy, ô uế mấy nam thần của tôi quá!”

“Nam thần chó má, giả tạo cút đi!”

“Chó má, giả tạo+1”

“Giả tạo +2”

“Giả tạo +3”

“…”

“Giả tạo +999”

Hàn Diệp nhìn một hàng bình luận, khóe môi khẽ nhếch lên

“Muốn đấu với tao, mày còn non lắm, hàng lỗi à!’

______________….

Ta nói chứ ngồi viết chương này mà nghe bài How you like that, trời ơi nó hăng máu vl luôn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.