“Ồ ~ vậy sao?”. Lãnh Phong nheo mắt nở nụ cười thiếu đánh.
“L…liên quan tới anh chắc!”. Hàn Liên đẩy nhẹ vai Lãnh Phong rồi bước ra ngoài. Thầm than bản thân quá xui xẻo.
Lãnh Phong nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi khẽ kéo lên. Hắn không biết con báo con này còn có sở thích rình trộm nha.
*
Hàn Liên đi một mạch ra ngoài vừa ra tới đã đụng mặt Lý Hoài_ người Hàn Liên nguyên tác thích thầm.
“A.. Hoài ca sao anh lại qua đây?”. Hàn Liên vô cùng chuyên nghiệp nở nụ cười tươi tắn.
“Không có chuyện không vào được à?”. Lý Hoài nhíu mày không kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
“A..không..không phải…” Hàn Liên trong mắt lóe lên tia thất vọng.
Lý Hoài cũng nhìn thấy bên ngoài thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại vô cùng cảm thấy thỏa mãn.
Ngay lúc bầu không khí có phần gượng gạo thì Châu Á Thành nhanh chân chạy tới bắt lấy cổ tay Hàn Liên kéo đi
“Đi mau sắp tới chúng ta rồi kìa cậu còn ở đây tán nhảm!”.
“A, biết rồi từ từ..” Hàn Liên lưu luyến nhìn về phía Lý Hoài, vô cùng tiếc nuối chạy đi.
“Hừ!”. Lí Hoài hừ nhẹ rồi xoay đầu đi mất.
Hàn Liên hơi cuối đầu khóe môi gợn lên nụ cười tự tin: nhìn đi, diễn xuất của mình vẫn còn rất xin xò nha.
Đứng dưới cánh gà để chuẩn bị lên sân khấu, lớp trưởng vỗ vỗ vai cậu.
“Cố lên!!”.
“Ô kê đảm bảo giải nhất!”. Hàn Liên xắn xắn tay áo hùng hùng hổ hổ nói.
Câu nói này của Hàn Liên bị một vài nữ sinh lớp Hàn Diệp đi ngang qua nghe thấy, họ rất không khách khí mà cười châm chọc.
Hàn Liên tỏ vẻ cậu không muốn quan tâm bọn dở hơi, ngay lập tức nước vào vị trí đèn sân khấu sáng lên.
***
Hàn Diệp sau khi kết thúc trận ‘mây mưa’ cùng Lục Bạch, kéo cổ áo cao lên để che đi vết hôn trên cổ, y được Lục Bạch đỡ ra ngoài đi đến khán đài, thấy cha Hàn cùng ba vị phu nhân y lễ phép gật đầu
Cha Hàn vẫy tay gọi y lại.
“A Diệp lại đây, đây là đạo diễn Trần ngài ấy muốn mời con diễn bộ phim mới của ngài ấy con có hứng không?”.
“Chào ngài!”. Hàn Diệp lễ phép bắt tay người đàn ông trước mặt.
Trần Thành mỉm cười nhìn y, nói thật ông không hài lòng quá về Hàn Diệp vì mặc dù y có năng khiếu nhưng vì chưa qua mài dũa nên nét diễn vẫn còn khá cứng nhưng ông tin chỉ cần qua tay ông y sẽ tỏa sáng.
Hàn Diệp bên ngoài lễ lễ phép phép trả lời những câu hỏi của Trần Thành nhưng trong lòng lại suy tính đủ đường, sau khi nhận thấy đây là cơ hội rất tốt cho mình liền nhận lời.
“Vậy tốt quá! Vậy tôi xin phép về trước vậy!”. Trần Thành đứng dậy.
“Khoan đã ngài Trần!”. Cha Hàn mỉm cười nói.
“Hay ngài ở lại xem con út của tôi diễn đi, tiết mục tiếp theo này, rồi sẵn tiện chỉ dẫn A Diệp về diễn xuất luôn, được không?”.
“Nếu ngài Hàn đã nói vậy, tôi nén lại chút cũng không sao!”. Trần Thành ngồi xuống, Hàn Diệp tự nhiên cũng ngồi cạnh ông ta.
Ánh đèn trên sân khấu sáng lên.
Hàn Liên xuất hiện với một vẻ ngoài sáng sủa, bối cảnh là ở khuôn viên một biệt thự lớn.
Cậu mỉm cười hạnh phúc nắm tay ba mẹ, được yêu thương chiều chuộng hết mực. Bỗng đèn tối sầm, hình ảnh ấm áp biến mất, trong tay người cha cầm một tờ giấy xét nghiệm ADN, mẹ cậu bị cha cậu đánh đập vì nghi ngờ bà ngoại tình, cậu cũng bị bỏ rơi.
Cảnh chuyển lần nữa, cậu đứng trên lầu nhìn xuống. Bên dưới cha mẹ cậu, người làm trong nhà đều quây quần một cậu bé bằng tuổi cậu, yêu thương nuông chiều gọi thiếu gia mà quên đi thiếu gia nhận nhầm là cậu. Hàn Liên nở nụ cười khổ, nước mắt không nhịn được chảy ra, bên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cảnh này lập tức khiến mọi người kinh ngạc không thôi, Trần Thành cũng chú ý trong lòng thầm than con nhà Hàn gia ai cũng có năng khiếu diễn xuất, nhưng vẫn chưa đủ để ông đánh giá cao.
Nếu Hàn Liên mà đọc được suy nghĩ của Trần Thành chắc chỉ có nước tức chết.
Châu Á Thành diễn vai con ruột vô cùng đạt, luôn xem người con riêng kia là anh, muốn giúp đỡ để người kia không cảm thấy thân phận con nuôi lúng túng.
Nhưng những việc làm của y đối với Hàn Liên giống như một sự châm chọc vậy, càng ngày càng khiến cậu tự ti vì thân phận này càng ngày càng khiến cậu ganh tỵ ghen ghét y đến chết đi sống lại.
Hàn Liên ngồi trong căn phòng tối, hai tay ôm đầu thống khổ dằn vặt bản thân, tự nhủ với bản thân mình đã sống trong thân phận người nọ lâu vậy rồi nên trả cho người nọ rồi. Nhưng cậu không muốn, không cam chịu như vậy, cậu không chấp nhận.
Tại sao? Tại sao? Tại sao cha mẹ nuôi cậu 18 năm không phải cha mẹ cậu, tại sao căn nhà vốn là của cậu lại thuộc về người khác tại sao cậu không chảy dòng máu của cha trong người.
“Tôi không cam tâm..” giọng cậu run rẩy.
“Tại sao!!!!”. Hàn Liên la hét trong tuyệt vọng, quơ đổ tất cả đồ đạc trong phòng, vậy ôm đầu ngồi xổm xuống nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Khóc muốn tê tâm liệt phế.
Lãnh Phong nhìn Hàn Liên khóc như muốn ngất, kéo kéo cánh tay của Hàn Thiên
“Nè, em cậu như vậy không sao chứ?”.
“K..không biết nữa, em ấy từ trước tới giờ chưa từng khóc như vậy, lần đầu tôi thấy em ấy khóc đó..”. Giọng Hàn Thiên đã khàn khàn
Trên sân khấu Hàn Liên đang khóc đến vô cùng hăng say thì bỗng có tiếng gõ cửa phòng, giọng Châu Á Thành vang lên
“Anh ơi, có chuyện gì vậy, em vừa nghe tiếng như có vật gì vỡ..”.
Hàn Liên nhanh chóng đứng dậy lau nước mắt, lúc mở cửa phòng ra, trên gương mặt đã là nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
“Không có chuyện gì đâu, khi nãy anh lỡ tay làm vỡ cái bình thôi!”
“À…”. Châu Á Thành không biết nói gì nữa, lúng túng đi xuống lầu
Hàn Liên đóng cửa phòng lập tức sắc mặt trầm xuống âm u khó dò.
Trần Thành xem một màn vừa rồi, vô thức giật mình. Đây…. Hai mắt ông sáng lên. Nếu nói Hàn Diệp là một viên ngọc cần mài giũa thì Hàn Liên đã là một viên ngọc tỏa sáng như ánh mai rồi.
Lãnh Phong huýt vai Hàn Thiên hỏi:”Khi nãy em cậu có khóc không thế?”
“Tôi cũng không rõ nữa!”. Hàn Thiên cũng ngẩn ra
Sau đó là một màn hãm hại người khác đến từ vị trí của Hàn Liên. Rồi tới lúc bản thân bị vạch trần, cha mẹ cậu dù không có công sinh cũng có công dưỡng, đưa cậu ra nước ngoài sống.
Cậu sống trong sự dằn vặt, ân hận. Nghe tin cha nuôi chết, cậu mới lén trở về để mong gặp ông lần cuối rồi lại vô tình cứu người con ruột. Rồi một màn tình huynh đệ đầy ái muội.. Ừm ái muội đó…sau đó thì vở kịch thành công khép màn lại.
Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Trần Thành xoay qua nói với cha Hàn:”Ngài thật là có phúc, tôi muốn bàn lại vài điều với ngài, tôi muốn mời con út của ngài diễn vai này!”.
Cha Hàn cười cười:”Vậy ngài hỏi A Liên đi, tôi không thể tự quyết định thay nó được!”.
“Được.”
Hàn Diệp nghe hết một màn này hai tay khẽ nắm lại, hàm răng cắn chặt vào nhau, lại nhìn thấy Hàn Liên đi ra từ khán đài nhào tới ôm lấy cha Hàn, rồi lễ phép bắt tay với đạo diễn, nghe tới việc đóng phim cậu rất vui không cần suy nghĩ mà đồng ý. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ cậu đơn thuần chỉ là muốn nổi tiếng một cách ngây thơ đáng yêu, nhưng không hiểu sao Hàn Diệp lại nhìn ra…
Hàn Liên này là muốn đối đầu với y…
_______________
Ta nói chứ viết được nửa chương rồi tự nhiên giật mình nhớ lại Liên Liên đóng vai con nuôi, thế là phải xóa viết lại. Khóc