Lúc này đây khi nghe xong Lý Mẫu nói ra: không những Lý Thành Mà cả mấy người điều cảm thấy cả người lạnh toát.
“Thật không ngờ mảnh đại lục này lại có lúc tưởng chừng như sắp huỷ diệt” Tống Cầm nói ra giọng điệu mang theo một vẻ sợ hãi.
“Ma tộc không đáng sợ, đáng sợ mới là ma nô. Còn có một điều ta không hiểu tại sao ma nô lại không thể xâm nhập Mãng Hoang Đại Lục.” Lý Thành cũng trầm ngâm nói ra.
“Thật đáng sợ Tiểu Bạch Ta cũng chưa từng nghe qua loại nào như vậy?”
“ Không lẽ không có cách đối phó sao? Hơn nữa thiên đạo càng ngày càng hồi phục.phong ấn sẽ yếu đi đến lúc đó đại lượng ma tộc sẽ thoát phong? Nhưng so cũng không bằng nội gian. Xem ra kế hoạch xây dựng quân đội của ta phải đẩy mạnh.” Hơn nữa theo Lý Thành nghĩ tiên vệ quân ít nhất phải có trên hai ngàn đại thừa. Đối với một ai khác đó là điều khó hơn lên trời nhưng với hắn cũng không đáng nhắc. Hắn sẽ thiếu tài nguyên sao? Cái quan trọng là ma nô.
Lúc này hắn hỏi Hệ Thống: “Cu Thống ngươi có cách nào dò ra ma nô sao?”
“Chậc Chậc cái thế giới này so với bản hệ thống nghĩ còn phức tạp. Hiện tại bản hệ thống không có cách. Nhưng niếu Ký Chủ tìm đến bản nguyên của mãn hoang đại lục. Ta có thể sẽ tìm ra cách khắc chế hoặc nhận biết ma nô.” Hệ thống lúc này cũng nói ra.
Mà Lý Thành Cũng ý là như vậy. Lúc đầu hắn nghe hơn ngàn ma đế hắn cũng cảm giác không ổn. Sau hắn nghĩ lại có hệ thống với tài nguyên ngàn ma đế là cái rắm. Chỉ cần hắn đầy đủ quyền hạn. Hệ thống quất ra cho hắn mấy trăm mấy ngàn Tiên Hạm còn sợ cái lông a.
Nhưng hắn chỉ sợ bị sau lưng âm một đao vậy thì vạn kiếp bất phục.
Lúc này hắn an ủi với đám người Lý Mẫu. “Mẹ , Cầm Nhi các ngươi yên tâm. Ma tộc ta không sợ. Ta chỉ hơi ngại ma nô” nghê vậy đám người cũng buông lỏng. Thôi không nói chuyện này nữa. Xem ra phải nhanh vào trung tâm sơn mạch xem có von yêu đế nào ngủ say không? Phải biết một yêu đế có thể cùng cấp đối chiến hai đại thừa cảnh nhân tộc. Chỉ chừa quái thai thư nhí thành hoặc lý mẫu. Hai mẹ con nhà này là vượt cấp chém giết a.
Nói về độ quá thai ai qua bọn hắn. Hôm nay tạm nghĩ một đêm ngày mai xuất phát .
“Bạch Linh vào anh hai chỉ em chơi trò chơi” vừa nói Lý Thành nhấc bổng tiểu Loli lên chạy biến vào Tiên Lâu. Tiểu bạch cũng biến thành con mèo nhỏ chạy theo. Hắn cũng rất tò mò trò chơi là cái gì? Không biết từ khi nào mà hắn có thói quen biến thành con mèo nhỏ?
Tống Cầm cùng Lý Mẫu cũng đi theo. Hai nàng thì thành cái nghiền phim Tình cảm Lúc nào rãnh cũng lục mấy bộ phim ra xem rồi ngồi thuý tha thút thít.
Mà bên cạnh hai anh em Lý Thành thì chơi quên trời đất.
Lúc này một nơi nào đó trên Vân Mộng Trạch.
Một bãi đầm lầy hoang vu trên mặt phơi đầy thi cốt vó nhân tộc cũng có yêu tộc. Phía sâu xa có một thân hình to lớn toàn thân đỏ như máu. Cánh dơi sừng dê cao lớn rất đáng sợ. Lúc này niếu có đám người Lý Thành ở đây sẽ nhận ra sinh vật này. Đúng nó là một thiên ma. Nói cho đúng là một vị ma hoàng vừa thoát phong.
“Khặc Khặc. Nhân loại ngu ngốc phong ấn chúng ta lâu như vậy? Đợi đến lúc toàn tộc của ta phá phong. Mảnh tinh vực này chó gà cũng không tha.” Vừa nói xong khí tức chung quanh hắn một luồn ma khí toả ra bao phủ một phạm vi rộng lớn. Đây là thiên phú thần thông của Thiên Ma. Mê Vụ U Hồn chỉ cần có sinh linh trong phạm vi sẽ hoá thành bạch cốt.