Kinh Độ Vong

Chương 34



Ê đít: Lin

Bê tha: Cá

Liên Đăng đành năn nỉ Phương châu: “Huynh nghĩ cách giúp bọn tôi với, chuyện cấp bách lắm rồi, làm sao cho phải đây!”

Xuân Quan tượng trưng cho nỗi đau thuở xuân thời của cô. Cô thích anh ta bao nhiêu thì căm ghét Tề vương ngáng đường cô bấy nhiêu.

Nội tâm Liên Đăng không cuồn cuộn như Chuyển Chuyển, cô chỉ biết hạn tới thì phải cố gắng vượt qua. Phương Châu đồng ý giúp, cô cảm động đến bật khóc, cảm ơn không ngớt, anh ta phẩy tay đáp: “Tôi với cô không cần khách sáo thế đâu, giúp cô cũng là giúp bản thân. Huống hồ, tôi và Chuyển Chuyển cũng có qua lại, không thể trơ mắt nhìn mấy cô gặp nạn được.”

Anh ta vừa mới ra ngoài bàn với Phất Cư một lát, lúc về thấy ba cô ai cũng thẫn thờ thì không khỏi bật cười: “Yên tâm đi, Phất Cư phải mất đến ba năm mới xây xong mật thất này, người ngoài không tìm được đâu. Tôi đã sai người thông báo cho Đông quan rồi, anh ta có một ngôi phủ ở ngoài thành. Mấy cô đến đó, chỉ cần kín tiếng chút là được. Đại lý tự và Tề vương sẽ không dám tùy tiện động vào người của Thần cung đâu.”

Đàm Nô thở phào: “Thế thì tốt quá, nhưng mà chưa có sự đồng ý của quốc sư, không biết có sao không.”

Phương Châu nhìn cô, đáp lời: “Chỉ cần thu xếp thỏa đáng cho Liên Đăng thì quốc sư sẽ không trách tội đâu.”

Anh ta đã nói thế, mọi người cũng chẳng còn băn khoăn gì nữa. Sau cùng, Đàm Nô ngỏ ý: “Nếu Tề vương chịu để cô làm phu nhân thì cũng có thể cân nhắc mà.”

Mới nói mà mặt Chuyển Chuyển đã tái đi, tuy rằng phong thái của Tề vương có vẻ nhã nhặn, mặt mày cũng lọt được vào mắt cô, nhưng cứ nhớ tới lần ấy là cô lại thấy kinh hoàng. Bình thường, tửu lượng của cô rất tốt, mấy loại rượu bán trên phố, một mình cô cũng cân được cả vò. Nhưng hôm ấy chẳng biết tại sao, cô mới uống hai ly mà đã ngất ngưởng, cả người hừng hực như bốc lửa, nhìn Tề vương lại thấy y hết sức ngọt ngào đáng yêu. Kết quả là nóng đầu lên, cô đã làm thịt y… Giờ ngẫm mới thấy lạ, y như trúng xuân dược vậy, dù sao thì cô cũng rất khỏe, Tề vương lại cứ ỡm ờ, cuối cùng gạo nấu thành cơm. Quá trình đương nhiên rất mãnh liệt, thế nên bây giờ cứ nhắc tới y là cô lại thấy vô cùng kinh khủng.

Liên Đăng không hề tán thành lời Đàm Nô: “Phu nhân gì chứ, là thiếp cả thôi! Sao Chuyển Chuyển lại phải làm thiếp chứ? Tỷ ấy nên tìm đức lang quân yêu mình, hai người sống thương yêu hòa thuận.”

Trước giờ, Đàm Nô chỉ biết bán mạng cho Định vương, xung quanh cũng toàn đám võ biền oai phong, mưa dầm thấm lâu nên tư tưởng cũng thoáng hơn nhiều: “Đàn ông ai mà chẳng thích vợ bé! Vả lại phu nhân khác với thiếp, cũng được coi là có phẩm giai. Sau này có con rồi sẽ được chia một phần gia sản của Vương gia, đến lúc ấy Chuyển Chuyển thành người giàu rồi.”

Liên Đăng cau mày: “Thà làm vợ nhà nghèo còn hơn làm thiếp nhà giàu, mọi người cứ tự nghĩ đi.” Phương Châu đứng nghe, gật gù đồng tình, quay qua mỉm cười nhìn Liên Đăng khiến cô giật thót.

Đàm Nô vẫn lầm bầm: “Nhỡ Tề vương chưa lấy vợ thì sao…”

Phương Châu lại giội thêm gáo nước lạnh, chậm rãi nói: “Lấy vợ rồi, vương phi phải là con cháu vọng tộc họ Vi. Bọn cô sống ở Tây vực nên chắc không hiểu rõ, vậy để tôi nói qua cho mọi người nhé. Từ khi Đại Lịch đóng đô ở Trung Nguyên tới nay, dòng họ Vi đã đã có ba vị hoàng hậu, lại còn mười mấy người cưới công chúa, hoàng thân quốc thích chính hiệu đấy.”

Nghe thế thì đúng là duyên trời tác hợp. Mọi người tuyệt vọng nhìn nhau.

Phương Châu khoanh tay cười: “Nhưng thường thì thông gia hoàng thất kiểu này chỉ được mã ngoài thôi, rất hiếm có cặp vợ chồng nào hòa thuận. Nếu đi theo Tề Vương, với sự thông tuệ và xinh đẹp của Chuyển Chuyển cô nương thì vẫn có hi vọng được làm sủng thiếp.”

Chuyển Chuyển nước mắt ròng ròng, liên tục nói “Tôi không chịu đâu” oanh tạc mọi người trong phòng. Bên ngoài thấp thoáng có tiếng người, Phương Châu vội bảo cô im lặng. Mọi người nín thở nghe ngóng, quả đúng là người của phủ Tề vương đến, ngang ngược chất vấn Phất Cư cô gái người Hồ đi đâu rồi. giọng điệu hệt như đang truy bắt tội phạm vượt ngục. Phất Cư đáp: “Tiếc quá, sáng sớm nay vừa có trống báo canh đã đi mất rồi.”

Gã nô hết sức không vui: “Đi đâu? Hay là cô giấu đi rồi? Người mà Tề vương điện hạ muốn bắt, nếu cô dám cố ý bao che thì sẽ bắt cô đến bộ Hình để hỏi tội.”

Phất Cư đáp với vẻ ung dung nhưng lại vô cùng hùng hồn đanh thép: “Đây là nơi thanh tịnh không vướng bận hồng trần, bần đạo thấy mấy cô ấy không chốn nương thân nên mới có lòng thu nhận. Bây giờ xem ra bần đạo đã đối tốt với nhầm người rồi chăng? Bần đạo không biết mấy cô ấy đi đâu, từ trước tới nay, người tu đạo không hỏi nơi tới, không hỏi đường về, chỉ là tương trợ giữa đường, mấy cô ấy cứ đến đi tự do. Tôi nói bọn họ đã đi rồi, nếu mấy vị không tin thì có thể khám xét đạo quán. Nếu tìm được người thì bần đạo sẽ mặc cho mấy người xử lý, nhưng nếu không thấy thì bần đạo sẽ đến Ngự sử đài kêu oan, kiện luôn cả Tề vương của mấy người!”

Sau lời ấy, không biết cuối cùng xử lí ra sao, chỉ thấy tiếng chân hỗn loạn rồi dần yên lặng lại, chắc hẳn mấy người ấy đã đi rồi. Liên Đăng thở phào, khẽ hỏi Phương Châu: “Có sợ họ phái người giám thị đạo quán không?”

Phương Châu gật đầu: “Nên tôi mới nói là phải đi, còn trì hoãn thêm nữa thì không chỉ là Tề vương mà bên Đại Lý cũng sẽ tự khắc gây cản trở. Phất Cư là kẻ lười nhác, dạo gần đây đã quấy rầy cô ta nhiều rồi, cứ đà này khéo cô ta bốc hỏa mất.”

Mọi người hiểu, đều đồng ý với anh ta. Nhờ lọ thuốc của quốc sư, Liên Đăng đã khá hơn nhiều. Cô thử chống người dậy, cố gắng gượng thì vẫn hoạt động được. Đàm Nô và Chuyển Chuyển đỡ cô đứng dậy, tuy rằng miệng vết thương vẫn đau đớn vô cùng, nhưng so với việc giữ mạng thì chẳng thấm vào đâu.

Phương Châu sắp xếp tránh được tai mắt của Tề vương để trốn đi từ mật đạo. Một chiếc xe ngựa mái bằng dừng trên phố, đợi khi màn đêm buôn xuống thì bắt đầu chạy trốn, đến cổng thành thì đúng lúc cổng sắp đóng. Trường An canh phòng rất nghiêm, người Hồ ra vào bị tra xét rất kĩ. Mới đầu, Liên Đăng đang bị thương nên chưa kịp nảy số, đợi đến lúc cấm quân kiểm tra thì mới thấy không ổn. Tiếc là muốn quay lại cũng chẳng kịp nữa rồi, hết cách, đành phải đưa quá sở qua.

May mà cổng này cũng dễ qua. Sau khi ra khỏi thành, mấy cô đi đến chỗ Đông quan theo hướng Phương Châu đã chỉ. Không bao lâu sau đã nhìn thấy một tòa phủ dưới mây, đèn lồng treo hai bên cửa, nhìn từ xa như căn nhà do ma nữ biến ra trong truyện ma.

Lúc vào phủ, Phương Châu cũng ở đó. Tướng mạo Đông quan rất giống với chức quan của anh ta, giống như tảng băng ngàn năm, rất ít khi cười. Nhưng anh ta đã từng gặp Liên Đăng hai lần, lại nể mặt quốc sư nên cũng khá khách sáo với bọn cô. Chuyển Chuyển đúng kiểu lành sẹo là quên đau, ghé vào tai Liên Đăng thì thầm: “Cái anh Đông quan này trắng trẻo mũm mĩm ghê, tiếc là chẳng cười gì cả. Vốn trông giống viên bánh điểm tâm, giờ thì y như người tuyết ấy.”

Liên Đăng sợ lời cô ấy nói bị nghe thấy nên vội liếc xéo cô ấy một cái. Chuyển Chuyển rụt cổ le lưỡi, làm mặt xấu với cô.

Đã tới đây rồi thì phải thu xếp cho đàng hoàng. Đông quan chắp tay với mấy cô: “Nếu cần gì thì thì cứ kêu người hầu. Khách quý của Thần cung đến chỗ tôi thì cũng là khách quý, đừng khách sáo.”

Liên Đăng vội chắp tay cảm ơn, tiễn Đông quan xong thì bảo Đàm nô và Chuyển Chuyển về phòng nghỉ ngơi. Cô vẫn chịu đựng được, đi xe ngựa lắc lư cả buổi mà cô không hề kêu ca, Phương Châu nhìn cô, khẽ hỏi: “Chuyện của Lý Hành Giản, cô tính sao?”

Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: “Đợi vết thương lành hẳn, tôi muốn thử lại lần nữa.” Phương Châu nghe thế thì cau mày: “Ông ta đâu phải kẻ ngu, lần đầu không giết được thì cô không còn cơ hội lần thứ hai đâu. Bây giờ ai nấy trong thành đều thần hồn nát thần tính, cho dù lúc cô ám sát đã dịch dung, nhưng vết thương trên người phải giấu sao đây? Cô muốn đi lại giữa thành Trường An thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị tóm.”

Cô im lặng, lúc lâu sau mới nhìn anh ta: “Giờ tôi chỉ còn một con đường là về Đôn hoàng thôi ư? Thật ra tôi cũng từng nghĩ, với tình hình bây giờ thì đương nhiên Lý Hành Giản sẽ cảnh giác hơn cả hồi trước. Đừng nói đến người ông ta, sợ là ngay cả phủ của ông ta cũng chẳng dễ gì mà vào được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là bình tĩnh chờ thêm một năm rưỡi nữa. Nhưng mà lâu đến thế, tôi sợ sẽ xảy ra sơ sót.”

Phương Châu không trả lời cô, gió xuân lồng lộng, lùa vào dưới mái hiên, xà nhà, len lỏi vào từng góc trống. Phương Châu nhìn cô, dưới ánh đèn, nét đẹp của cô thật tĩnh lặng, đầm ấm, tựa như đối với cô, mọi khổ đau đều chỉ là gió thoảng, thậm chí quên luôn cả nhát đao ấy.

Anh ta từng nghe người già nói Uốn cây từ thuở còn non/Dạy con từ thuở con còn ngây thơ*, lúc đó anh ta cũng không tin câu này lắm. Anh ta vẫn luôn nghĩ con người sẽ đổi thay theo thời gian, dần mài mòn những góc cạnh, rồi sẽ trở thành hòn ngọc sáng hoặc viên ngói mờ nhạt. Giờ nhìn cô, suốt mấy năm nay, cô chẳng hề thay đổi, ít nhất là vẫn giống hệt mấy năm mà anh ta quen cô. Đôi khi nhìn cô, anh ta lại nhớ về lần đầu gặp cô, cô và mẹ đứng dưới cây cột ghi công trạng, bị mấy người hầu ngăn lại ngoài cửa son. Cô bình tĩnh nắm tay mẹ chẳng khóc chẳng quấy, ánh mắt kiên định, ngay từ khi ấy, cô đã là một hòn đá cứng rắn.

*Nguyên văn: 三岁定八十: Ý chỉ giáo duc lúc còn trẻ sẽ ảnh hưởng đến tính cách cả đời.

Anh ta ra vẻ đấm lên bàn, bất chấp nói: “Tôi sẽ giúp cô, chẳng phải chỉ là một Ngự sử trung thừa thôi sao, dễ như bỡn.”

Liên Đăng ngước mắt, nói “được” đầy dứt khoát.

Cơn tức tối ấm ách cả buổi của Phương Châu tắt phụt sau lời cô. Anh ta cứ tưởng cô sẽ khách sáo vài câu, ví như không nỡ để huynh bị liên lụy hay gì đấy, ai ngờ cô lại chẳng thèm vòng vo. Anh rất ngạc nhiên, không kìm được mà “ớ” lên.

Cô chớp mắt nói: “Tôi đồng ý. Nhưng trước đó huynh hãy cho tôi cái giá đi. Nếu tôi gánh nổi thì chúng ta thành giao, dù không trả nổi thì tôi vẫn biết ơn huynh nhiều lắm.”

Vấn đề Phương Châu băn khoăn không phải điều đó: “Quốc sư muốn báo thù cho cô, sao cô không đồng ý?” Ngẫm nghĩ một lúc, anh ta lại bật cười: “Chẳng lẽ cô khách sáo với quốc sư nhưng lại coi tôi là người nhà ư?”

Cô không muốn giấu giếm nữa, đành thành thật trả lời: “Trong mắt tôi, quốc sư giống như thần thánh, thần tiên thì chỉ cứu người thôi, không nên giết người.”

Anh ta càng đau đầu hơn: “Vậy tôi là người bên cạnh quốc sư, sao cô lại chẳng kính yêu tôi chút nào vậy!”

Liên Đăng nhìn anh ta: “Hồi trước lúc chưa thân quen, huynh đã nói chúng ta có hôn ước, huynh bảo tôi kính yêu kiểu gì đây? Quốc sư lại khác, quốc sư rất cao quý, dù sau này hành vi của quốc sư có bất bình thường thế nào đi nữa thì trong lòng tôi vẫn kính quốc sư như thần tiên.”

Thế nên làm người thì chớ nói bậy, một phút bốc đồng có thể khiến người ta hối hận không kịp. Phương Châu buồn bực ôm nguc: “Nói vậy là thần tiên nên được bảo vệ, còn chuyện giết người thì giao cho người chẳng hề quan trọng là tôi sao?”

“Chính huynh nói muốn giúp tôi mà.” Liên Đăng trả lời hết sức nghiêm túc, thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh thì không nhịn được mà bật cười: “Đùa với huynh thôi, chuyện giết người sao có thể để người khác giúp được? Tôi tự biết cân nhắc, sẽ không nóng vội để rồi liên lụy đến người khác đâu.”

Lời ấy khiến anh ta thấy thoải mái hơn chút, cười nói: “Còn nhỏ mà đầu óc cũng khá đấy, tôi thương cô nên mới không muốn cô mạo hiểm thêm nữa. Bất luận giữa hai ta có hôn ước hay không, cô đã gọi tôi là huynh thì tôi sẽ đối đãi với cô như em gái, giúp cô cũng là tình nguyện.” Nói đoạn, anh ta ngập ngừng hỏi cô: “Cô nói thật với tôi đi, chuyện giữa cô với quốc sư là sao vậy?”

Liên Đăng mờ mịt: “Tôi với quốc sư thì có chuyện gì được?”

Cô hỏi ngược lại khiến Phương Châu khó lòng trả lời, chỉ đành nói: “Tôi không có gì để khuyên, chỉ muốn nhắc cô một điều, quốc sư không được lập gia đình. Hậu quả khi người tu đạo phá sắc giới rất khủng khiếp. Với số tuổi của quốc sư, nếu bỗng một ngày bỗng nhiên già đi, cô sẽ tính sao?”

Liên Đăng nghe mà thấy sợ, nghĩ đến dáng vẻ phong độ ngời ngời hiện tại của quốc sư, rồi lại nghĩ đến cảnh chàng ta già khọm chống gậy… Cô rùng hết cả mình. Nhưng mà phá sắc giới là sao? Có phải là không được làm bất cứ hành động thân mật nào không? Nếu chỉ có thế thì cũng chẳng sao, giống như chăm hoa, không thể thấy nó đẹp là vặt xuống hết hôn rồi lại đến vò được. Quốc sư mềm mại như hoa, không cần làm gì hết, chỉ cần ngày ngày chiếu sáng cô bằng dung nhan của chàng ta là được.

Cô hơi dịch người: “Vậy nếu không động vào quốc sư thì sao? Có phải quốc sư sẽ trường sinh bất lão không?”

Phương Châu nhún vai: “Dù sao cũng chẳng phải thần tiên, tuổi thọ của con người có hạn. Đến lúc thọ tận sẽ ra sao, trước mắt chẳng ai có thể nói rõ được.”

Cô cẩn thận hỏi: “Vậy… Lần bế quan lâu nhất của quốc sư là bao lâu, huynh có nhớ không?”

Phương Châu đếm lại: “Hình như là ba năm.”

Nếu thế thì chắc bế quan thêm ba năm nữa cũng chẳng hề gì! Liên Đăng bỗng phấn chấn hẳn lên, dém chăn lại suy nghĩ, tình hình bất lợi, trước mắt cứ về Đôn hoàng tránh nạn là cách tốt nhất.

– —–oOo——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.