Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 22



Đám người chung quanh còn đang nghị luận, nhìn hai người bị bắt đi không nhịn được vỗ tay, “Người như thế nên bị bắt đánh bằng roi, cũng không biết xấu hổ một chút, không biết người nào hảo tâm đu báo quan, hôm nay quan sai động tác cũng rất nhanh, bình thường báo quan đến nửa ngày mới tới.”

Thẩm Mẫu Đơn cũng có chút kinh ngạc, đám người chung quanh tuy nói muốn đi báo quan, nhưng cũng không thể đi nhanh như vậy, dựa vào thời gian quan sai đến , chí ít nửa canh giờ trước đã có người báo. Có điều. . . . . . Nhìn hai người bị bắt đi trong lòng Thẩm Mẫu Đơn vui mừng không ít, kéo đi bắt giam mấy ngày hai người này khẳng định sẽ thành thật hơn nhiều.

Người bị bắt đi rồi, người xem náo nhiệt cũng hết hứng, đều tản đi hết, Thẩm Mẫu Đơn bảo Lục nhi đóng cửa lớn, theo Thẩm Thiên Nguyên cùng Tư Cúc đồng trở vào trong sân, Thẩm Thiên Nguyên hơi lo lắng cho lão thái thái, nói với Thẩm Mẫu Đơn ý định đến thăm lão thái thái, Thẩm Mẫu Đơn nói mình cũng muốn đi theo. Bất kể như thế nào, tại thời đại coi trọng chữ hiếu này, lão thái thái không thích người tam phòng bọn họ, thì lúc này cũng phải qua thăm một chút .

Lão thái thái uống an thần trà đã đi nghỉ, Thẩm Thiên Nguyên cùng Thẩm Mẫu Đơn lúc này mới trở về phòng.

~~

Lúc này trong một ngõ hẻm nhỏ tám dặm bên phải đại môn Thẩm gia có một chiếc xe ngựa dừng lại, mành xe ngựa xốc lên lộ ra một khuôn mặt tươi cười trắng nõn, người kia cười híp mắt nhìn quan sai áp chể hai phụ nhân cách đó không xa đang rời đi, liếc mắt chỉ một người mặc quần áo quan sai bên cạnh vẫy vẫy tay, người kia tiến lên một bước, cung kính nói: “Trần đại nhân, còn có gì sai bảo?”

Thanh niên kia cười híp mắt nói: “Quấy nhiễu dân bị xử phạt như thế nào?”

Quan sai nói: “Bình thường chỉ bị bắt giam vài ngày.”

Thanh niên kia ồ lên một tiếng, cười híp mắt nhìn quan sai  “Vậy không phải phạt quá nhẹ rồi.”

Quan sai vội nói: “Trần đại nhân yên tâm, tiểu nhân biết nên làm như thế nào.”

Thanh niên kia lúc này mới hài lòng đóng mành lại, xe ngựa cộc cộc chạy khỏi hẻm nhỏ, vị quan sai kia lúc này khẽ lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn tòa nhà Thẩm gia một chút, thầm nói: “Trần đại nhân làm sao lại đi quản chuyện nhỏ bé như vậy? Cùng Thẩm gia này có quan hệ gì? Thật là khó hiểu. . . . . .” Nói xong cũng rời khỏi ngõ nhỏ.

Quan sai rất nhanh trở về nha môn, đem việc này bẩm lên với Huyện lệnh, Huyện lệnh trầm tư, “Thẩm gia? Là nhà khiến sử Thẩm Hồng Anh? Không biết Trần đại nhân cùng Thẩm gia này đến cùng có quan hệ gì? Lại vì sự tình nhỉ bé này mà tự mình đi? Đi mời khiến sử đến hỏi một chút là biết.”

Quan sai vội vàng nói: “Huyện lệnh đại nhân làm như vậy là không được Trần đại nhân đã nói, việc này không thể nói cho ai biết, còn nói rõ nhất định không thể để cho Thẩm khiến sử biết “

“Như vậy liền quên đi thôi, nếu Trần đại nhân đã có lòng tốt đi khai báo, ngươi cũng phải “đối xử” thật tốt với hai phụ nhân kia.”

Miêu lão thái cùng Tăng thị không nghĩ tới bọn họ đi xin lương thực, lại bị quan sai bắt lại, vấn đề ở chỗ hai người họ đi xin lương thực không có sai, hai người kêu to oan uổng, những quan sai cũng không để ý tới. Không tới một lúc sau Huyện lệnh đại nhân liền đến, hỏi hai người họ vài câu có quấy nhiễu dân hay không, có lừa bịp hay không, hai người lắc đầu xua tay không thừa nhận, Huyện lệnh đại nhân ra lệnh đánh 20 đại bản, xem này hai phụ nhân chua ngoa đanh đá này có thừa nhận hay không. 20 đại bản còn chưa có đánh đủ, hai người liền kêu to thừa nhận, Huyện lệnh ra lệnh giải vào đại lao, chờ xử lý!

~~

Từ sau chuyện Miêu lão thái thái phát sinh, Thẩm Mẫu Đơn thừa dịp ban đêm nhắn Trì Ninh Bái đưa lương thực nửa năm lại đây, ngày ngày chuyển tới chuyển lui bị người bắt gặp sợ có chuyện không tốt. Không tới mấy ngày cửa hàng quần áo của Thẩm Mẫu Đơn cũng mở cửa trở lại, tuy nói giờ đang là nạn châu chấu hoành hành, nhưng vẫn sẽ có không ít các phu nhân, tiểu thư thế gia đi ra ngoài mua chút son phấn bột nước xiêm y đồ trang sức, quần áo trong cửa hàng của nàng bất luận là hình thức hay kiểu dáng đều rất tinh xảo, mỹ lệ chỉ sợ hấp dẫn không ít phu nhân, tiểu thư thế gia. Vì vậy mở cửa trong dịp này cũng kiếm chút.

Qua một tháng trong nhà tồn lương đã thấy đáy , khí trời cũng không nóng bức, buổi tối còn có một chút lạnh, thời gian này trong thành cùng lâm sông Hoài đều là một mảnh thê lương, Thẩm Mẫu Đơn cũng không hiểu Yến Vương nghĩ thế nào, nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ lâm sông Hoài sẽ hỗn loạn, phát sinh chuyện tranh mua lương thực, hơn nữa đầu đường có thể nhìn thấy không ít hài tử lão nhân tha hương ăn xin.

Lại qua mấy ngày, Yến Vương vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, Thẩm Mẫu Đơn lúc này mới đi tìm Trì Ninh Bái, hỏi còn thừa lại bao nhiêu lương thực, lúc trước dùng hơn hai vạn lượng bạc mua không ít lương thực, Thẩm gia căn bản ăn không hết bao nhiêu, Thẩm Mẫu Đơn ở lại hàn huyên với Trì Ninh Bái vài câu mới trở về, lúc trở về nhìn thấy hải tử ven đường  gầy yếu ăn xin trong lòng nàng cũng không dễ chịu, buổi tối suy nghĩ một đêm nàng rốt cục cũng nghĩ ra biện pháp.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mẫu Đơn mặc nam trang đội duy mũ lấy ra mấy chục lượng bạc lợi nhuận của của hàng quần áo tháng này, lại mượn Trì Ninh Bái một trăm lạng bạc. Đi dạo mấy cái chợ huyện Lâm sông Hoài một vòng , nhìn thấy một gian cửa hàng muốn chuyển nhượng, hỏi giá cả so với trước nạn châu chấu rẻ đi rất nhiều, chào giá 150 lạng, Thẩm Mẫu Đơn lại ép giá không ít, cuối cùng cửa hàng lấy giá 120 lạng bán cho nàng. Mấy ngày sau khế ước mua bán của hàng cũng đã chuyển nhượng xong, Thẩm Mẫu Đơn nhờ người ta làm giúp tấm biển của hàng lương thực Thẩm gia, sau đó lại nhờ Trì Ninh Bái đưa một ít lương thực lại đây.

Ý nghĩ mở cửa hàng lương thực không đến một tháng, nàng dự định lấy giá gốc bán ra lương thực, như vậy không chỉ có thể giải tỏa vấn nạn thiếu lương thực của lâm sông Hoài hiện nay, mà còn có thể lấy danh tiếng tốt cho của hàng lương thực Thẩm gia.

Cửa hàng lương thực Thẩm gia rất nhanh nổi tiếng ở lâm sông Hoài, mọi người đều biết lâm sông Hoài huyện có một cửa hàng lương thực, chỉ cần ra giá̉ là có thể mua lương thực , có điều nhà nhà đều chỉ được dựa theo nhân khẩu để đi mua lương, mua lương cần mang tới hộ tịch, dựa trên số nhân khẩu trên hộ tịch để mua lương, chủ yếu là sợ có người giàu có đi mua hết lương thực.

Trì Ninh Bái sau khi biết được việc này cảm khái nói: “Mẫu Đơn, tâm địa muội thật là tốt, muội yên tâm, chỗ lương thực này sau khi bán xong ở chỗ huynh còn một chút, sau khi hồi một ít vốn chúng ta lại đi những chỗ khác thu mua lương thực, dựa theo giá gốc bán ra là được.”

Thẩm Mẫu Đơn không cảm thấy tâm địa mình tốt, nguyên nhân làm như thế là bởi vì nàng có chút thương hại, thế nhưng chủ yếu nhất vẫn là vì tương lai của mình.

Trần Hoằng Văn sau khi biết được việc này, cười híp mắt bẩm báo với Yến Vương, lại nói: “Điện hạ, tứ tiểu thư Thẩm gia thực sự là tốt bụng, trước kia thuộc hạ còn đang thắc mắc vì sao nàng trữ nhiều lương như vậy, bây giờ nhìn lại là lòng mang người trong thiên hạ* thực sự là hiếm thấy.”

Vệ Lang Yến mặt không hề có cảm xúc không đáp lại một lát sau lại hỏi: “Chuyện bên đó Vân Hạc thu xếp như thế nào rồi?”

Trần Hoằng Văn cười nói: “Điện hạ yên tâm, chuyện bên đó Vân Hạc đã xử lý thỏa đáng, bây giờ đang đem rất nhiều lương vận về tai khu, lương ước chừng sau nửa tháng liền có thể đến lâm sông Hoài. Điện hạ, nói đến còn cần cảm ơn Thẩm gia tiểu thư mới phải, nếu không phải Thẩm gia tiểu thư sớm thông báo nạn châu chấu, chỉ sợ sau khi nhiều đến đâu mua hàng lương thực giá cả lương thực̉ sẽ tăng cao không ngừng, cuối cùng là không khống chế được.”

Vẻ mặt Vệ Lang Yến hơi phân tán một chút, có điều vẫn như trước không nói thêm cái gì.

~~

Thẩm Mẫu Đơn biết cửa hàng Thẩm gia vừa mở, Thẩm lão thái thái nhất định sẽ phái người tìm người tam phòng bọn họ qua hỏi, nàng cũng không có ý định đang gạt người. Thẩm Thiên Nguyên biết chuyện này cũng không nói thêm cái gì, hiển nhiên vẫn là chống đỡ chuyện này. Đúng như dự đoán, không tới hai ngày Thẩm lão thái thái liền cho người gọi tam phòng bọn họ đến hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.