Những đầu ngón tay mềm mại của Ái Nghi lướt nhẹ lên vùng da ngực của Lý An Thành, nụ hôn đã sâu thêm một chút, hương nước hoa dịu ngọt theo từng cử động của cô rơi rớt vào khứu giác của anh như nhụy hoa rải phấn, cô quyến rũ anh, cũng cố tình thăm dò anh…
Cô muốn biết, anh đã say chưa?
Chỉ là trong suy nghĩ của cô thôi thế mà anh đã có sẵn câu trả lời…
Anh say rồi! Say bởi tư tình không trong sáng ấy và mê muội đắm chìm vào ma trận của em.
Ngay lúc này, đâu chỉ riêng vùng hạ thân đang hừng hực lửa, trái tim anh cũng sắp bị hoả thiêu rồi. Lý An Thành bắt lấy bàn tay hư hỏng của Ái Nghi, kéo nhẹ một đường ở sau lưng váy, để lộ bờ ngực no tròn ẩn nấp trong chiếc áo lót trắng viền ren xinh xắn. Anh nghiêng người, đè cô xuống sofa, kề cánh mũi vào xương vai xanh thanh mảnh, giọng anh trầm khàn bởi hơi thở loạn nhịp của chính mình.
“Anh không phiền nếu người nhờ vả là em, nhưng mà em tin tưởng anh đến vậy sao? Người yêu của em nào có khả năng hô mưa gọi gió.”
Hai chân của Ái Nghi bị anh tách ra một khoảng, ngón tay thon dài trượt xuống vùng hạ vị, luồn lách vào lớp vải mỏng manh, ở giữa nơi tư mật cấm xâm phạm, anh vượt chủ quyền chạm thật nhẹ nhàng rồi đưa thẳng vào bên trong.
Tiếng thở dốc của Ái Nghi khẽ vang lên đồng điệu với động tác của Lý An Thành, cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, màu mắt đen sâu không thấy đáy hút hồn cô, anh im lặng đợi câu trả lời nhưng lực tay thì đã chuyển dần từ nhẹ nhàng sang quấy phá.
Cảm giác hưng phấn trực diện khiến suy nghĩ trong cô bị phân tán đi ít nhiều, nhưng nếu bàn về sự tin tưởng hình như cô chẳng bao giờ nghi ngờ về năng lực của anh cả.
Đoạn phim lỗi nằm trong tay Trình Khiếu anh còn lấy được, thậm chí bảo an của nơi này còn không làm khó được anh thì những chuyện khác chắc cũng chẳng vấn đề gì. Chỉ là có đôi lúc nhìn anh cô hay thắc mắc… về thân thế thật của anh là như thế nào?
Nhịp độ của Lý An Thành đã nhanh hơn một chút, ngón tay của anh có khả năng phong bế ý thức của Ái Nghi, cô ưỡn người, bấu lấy bả vai anh, giữ cho âm giọng không ngắt quãng, nịnh nọt lấy lòng:
“Người yêu của em không có khả năng hô mưa gọi gió, nhưng mà hồn ma bóng quế còn phải chầu chực đợi anh phác họa dung nhan mới yên tâm mà chuyển kiếp đầu thai. Thi thể nằm trong quan tài anh còn không sợ, thì kẻ còn thở sao có thể làm khó được anh…”
Chất giọng thanh trong chứa mật ngọt và hơi thở ma mị của Ái Nghi chiếm lấy hết chỗ trống trong tâm thất và tâm nhĩ của Lý An Thành, anh cười nhẹ, cắn lấy vành tai của cô cưng chiều, khẽ nói: “Dẻo miệng.”
Anh cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực hồng đang nhô cao day cắn nhè nhẹ, ngón tay vẫn ra vào liên tục, âm thanh kích thích vang lên hết sức đều đặn, đến khi Ái Nghi đạt đến đỉnh khoái cảm, cả người oằn lên không kiểm soát anh mới giảm tốc độ từ từ rồi rút tay về ôm chặt lấy cô.
“Thế nào? Năng lực của người yêu em có khiến em vừa ý hay không?
Ái Nghi thở hổn hển, đưa mắt nhìn gương mặt đắc ý của Lý An Thành, người dùng sức là anh mà sinh lực của cô gần như bị trút cạn. Cô chậm rãi chống tay ngồi dậy, chỉnh lại thân váy đã tuột xuống tận eo, tặng cho anh ánh nhìn khen ngợi.
“Tất nhiên là vừa ý rồi.”
Cô vỗ vai của anh, tươi cười tán dương: “Chỉ có anh là giỏi nhất! Em đi tắm trước đây, nguyên liệu em đã mua sẵn rồi, anh nấu sườn xào chua ngọt nhé. Nhờ cả vào anh đấy!”
Cô giao lại nhiệm vụ bếp núc cho Lý An Thành rồi ung dung đứng lên, nhưng khi hai chân còn chưa vững vàng thì đã bị anh kéo về đè xuống sofa lần nữa. Ái Nghi giật mình, trợn mắt hỏi: “Anh làm gì vậy?”
“Đâu phải chỉ có mình em biết đòi lợi ích, anh cũng không thua kém đâu.”
“Nhưng mà em đói rồi…”
“Anh sẽ cho em ăn thật no!”
Lý An Thành nở nụ cười ma mãnh, vén váy của cô lên cao, tuột chiếc quần lót vứt dưới sàn nhà rồi kéo khóa quần của mình giải thoát cho “cậu em trai”, chẳng cần thêm bước dạo đầu nào nữa, cứ như thế xâm nhập thẳng vào vùng lãnh địa cấm. Trên chiếc sofa hẹp từng cử động của anh mạnh mẽ và dứt khoát, không cho cô nàng dưới thân có phút giây sao nhãng nào.
Dòng nhiệt lưu ấm nóng theo cái đẩy hông cuối cùng tuôn đầy bên trong Ái Nghi, cô lả người không còn sức lực nữa, nên tùy ý buông thả để mặc Lý An Thành ôm mình vào phòng tắm. Trong một buổi sáng, anh và cô đã cùng dùng chung bồn tắm đến tận hai lần.
Lý An Thành rời khỏi phòng ngủ trước để làm cơm cho cô người yêu nhỏ lót dạ lấy lại sức, nhìn chiếc áo vest của Lý Cảnh Chiêu nằm dưới sàn nhà anh nhặt nó lên rồi ném thẳng vào thùng rác, trong tương lai gần anh cũng sẽ ném hắn đi giống như vậy!
Lúc Ái Nghi tìm tới khu vực bếp thì trên Lý An Thành đã sắp nấu xong món ăn cuối cùng. Cô lại gần món sườn xào chua ngọt “hít hà” một hơi, hai mắt lấp lánh ngước lên nhìn bóng lưng của người đàn ông đang mang tạp dề bận rộn trong bếp.
Đã đẹp trai còn nấu ăn ngon, đúng là cực phẩm hiếm có khó tìm!
Trong lúc đợi thức ăn chín Ái Nghi lướt điện thoại xem tin tức ngày hôm nay, chợt cô nhìn thấy khuôn mặt của ba mình trên bài báo kinh doanh cùng dòng tiêu đề: “Tổng giám đốc Lâm Doanh của công ty bất động sản Lâm Thị và chủ tịch tập đoàn truyền thông Âu Á sắp sửa trở thành thông gia”, chi tiết bài báo có nói rõ là mối liên hôn giữa Lâm Thục Khuê và con trai cả của nhà họ Lý.
Ái Nghi ngây ngẩn hồi lâu không nhúc nhích, tâm trạng trở nên phức tạp rối ren. Chỗ dựa của Lâm Thục Khuê vốn dĩ đã mạnh, bây giờ còn kết hôn với người thừa kế của tập đoàn truyền thông lớn nhất cả nước, chẳng phải là một bước hóa phượng hoàng sao? Muốn lật đổ cô ta e là không dễ dàng rồi!
“Đang nghĩ gì vậy?” Lý An Thành đặt tô canh lên bàn, nhìn thấy biểu cảm thất thường trên mặt Ái Nghi anh tưởng cô còn mệt nên vòng ra sau lưng cô đấm vai xoa bóp.
Ái Nghi ngửa đầu ra sau ghế, thả lỏng người nhìn Lý An Thành, trán nhăn lại, cau có phán xét:
“Anh à, đại thiếu gia nhà họ Lý đó mắt nhìn hơi kém thì phải, Lâm Thục Khuê có gì tốt mà lại chọn cô ta làm đối tượng kết hôn chứ?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Anh xem nè, hai nhà Lâm – Lý chuẩn bị liên hôn, Lâm Thục Khuê kết hôn với đại thiếu gia bí mật gì đấy…”
Lý An Thành cầm điện thoại của Ái Nghi lên xem dòng tin tức kia, hai mắt anh lập tức tối sầm. Tuy đây là bài phỏng vấn Lâm Doanh, nhưng nếu ba của anh không hứa hẹn thì ông ta không thể nào tiết lộ với báo chí được, nói là sẽ cho anh thời gian suy nghĩ một tháng, nhưng thật ra là đã chốt hạ xong xuôi rồi. Dùng tài sản của mẹ để dồn ép anh, đây là tác phong người luôn miệng nói là yêu thương anh đó sao?
“Anh sao vậy?” Ái Nghi kéo cổ tay Lý An Thành, sắc mặt của anh bây giờ cũng không tốt hơn cô là bao.
“Anh không sao, ăn cơm thôi.”
Ái Nghi cứ thấy Lý An Thành hơi lạ nhưng hỏi thì anh không nói, bữa cơm cũng vì thế mà giảm độ ngon nhưng mà cô vẫn vét sạch đĩa sườn xào đến căng cả bụng.
Chẳng biết Lý An Thành nhờ vả ai mà bảo cô chụp ảnh chân dung rồi viết thông tin cá nhân để làm giấy tờ tùy thân, còn hứa là sáng mai nhất định sẽ hoàn tất.
Chuyện quan trọng đã xong, Ái Nghi bắt đầu lo tới chuyện ngoài lề. Buổi tối đợi Lý An Thành đã ngủ say cô liền lén lút xuống bếp lục tung thùng rác tìm chiếc áo vest của Lý Cảnh Chiêu rồi ném vào máy giặt để ngày mai còn có cái mà diễn trò với hắn.