Cẩm Tú Viên.
Sau khi cơn đau hơi lắng xuống.Tiết Vân nằm trên giường bắt đầu suy xét mọi chuyện.
Nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra,chẳng phải nàng bị Thiên đệ phản bội,đường cùng tự sát hay sao?
Nàng nhớ rõ nàng tự tay rút ngòi bom mini,cảm giác thân thể tan vỡ thành từng mảnh khi ý thức còn chưa biến mất.Cảm giác đau đớn tận cùng.
Nghĩ đến Thiên đệ,trái tim nàng một mảnh lạnh băng.
Nàng và Thiên là cùng cha khác mẹ.Cả hai lớn lên cùng nhau,nàng luôn yêu thương hắn.
Nàng vì muốn hắn có một cuộc sống an lành như những đứa trẻ khác nên cố gắng làm nhiệm vụ,lại bắt hắn không được đi theo con đường này.Con đường máu tanh độc địa như thế hãy để nàng đứng ra gánh vác đi.Đệ đệ của nàng chỉ cần vui vẻ cười mỗi ngày như những đứa trẻ khác là được.
Không ngờ đệ đệ lại cấu kết cùng kẻ thù nàng dồn nàng vào đường cùng.
Đệ đệ nàng luôn yêu thương chỉa súng vào nàng cười vang nói rằng :
“tỉ,ngươi cũng có ngày hôm nay a?ngươi không phải thích thể hiện lắm sao?ngươi không phải luôn tự cho là đúng sao?ngươi xem ta như thằng ngu nghiễm nhiên kế thừa toàn bộ gia sản lão cha để lại,ngươi lại tỏ vẻ thánh mẫu ban ân với ta?Ngươi nói muốn cho ta một mảnh trời bình yên?Làm một thanh niên bình thường?Thật nực cười,thật ngây thơ,tỉ,ngươi phải biết chúng ta sinh ra trong thế gia như thế nào?ngươi muốn ta sống an ổn,nhưng những thế lực ngầm có cho phép ta như vậy an ổn không?Ngươi không cho ta học cách tự bảo hộ bản thân lại thích nuôi nhốt ta như hoa trong nhà kính,kết quả đâu?khi ngươi mĩ tư tư nghĩ ngươi bảo hộ ta tốt lắm,ta bị người ta truy sát,đến nỗi bị tổn thương căn cơ,từ nay trở đi sẽ không lại có thể sinh hoạt vợ chồng,ngươi nói là ngươi lo cho ta?ngươi có thể thế nào lo cho ta?ngươi nói a?” nói đến những lời cuối Tiết Thiên đã cơ hồ là gào to lên.Đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu cùng hận ý.
Tiết Vân nhìn đệ đệ mình gần như điên cuồng chỉ xuy một tiếng cười lên:
“Thiên,ngươi đừng tìm cách giảm bớt đi sự cắn rứt rằng ngươi phản bội ta,phản bội người thân duy nhất của ngươi.Ta bảo hộ ngươi mười lăm năm đổi lại phát sủng chỉa vào đầu,thật tốt a”
Tiết Vân vừa nói vừa lui lại phía sau một bước,nàng nhanh như cắt đưa tay vào vớ dài trên chân móc ra một trái mini rocket,rút ngòi cười gằng:
“Thiên,ngươi phản bội ta, mặc dù vậy ta cũng chỉ có ngươi này một người đệ đệ sao có thể nỡ để ngươi chật vật nơi trần thế một mình đâu? chúng ta cùng lên đường làm bạn đi.”
Phút cuối cùng trước khi ý thức rơi vào mông lung,nàng nhìn thấy vẻ mặt vặn vẹo của Thiên đệ cùng với sự hoảng loạn của kẻ thù.
Thật tốt.
Bất cứ kẻ nào phản bội nàng,nàng sẽ không bỏ qua.Cho dù là ngươi…Tiết Thiên.
Một cơn đau đớn ập tới khiến linh hồn nàng đang dần tan rã lần nữa thanh tỉnh.Mở mắt ra nàng đã ở đây.
Đây là đâu?nhìn cách bày biện và trang trí phỏng chừng là cổ đại xa xưa,không lẽ nàng xuyên không?
Bỗng dưng một loạt kí ức thống khổ như thuỷ triều ùa vào đầu óc Tiết Vân khiến mặt nàng trắng bệch.
Nàng cắn đôi môi dưới đến bật máu,mùi máu tươi rỉ sét làm nàng thanh tỉnh một chút.
Tầm một phần chung đi qua,cơn đau cũng giảm bớt.Nàng nhắm lại con ngươi không rõ cảm xúc.
Tiếp nhận tất cả kí ức của nguyên thân thể,nàng xem như rõ ràng hoàn cảnh hiện tại của mình
Nàng thật sự xuyên không.
Trong kí ức nguyên thể chỉ có hai thứ là nhục nhã và oán hận.
Quả thật nàng không sao tưởng tượng được nguyên chủ có thể sống cúi đầu hơn mười năm như thế..
Tất cả cảm xúc trong lòng nguyên thể là chết lặng,cam chịu cùng thống khổ..
Duy chỉ có oán hận là hừng hực.
Trong đó mãnh liệt nhất là một cô gái tên Dạ Tuyết,tam tiểu thư,đích nữ đương gia chủ mẫu,chỉ có điều bà ta qua đời cũng hơn mười năm rồi.
Là nàng ta (DT) cướp đi tất cả của nàng(VMV).Rõ ràng nàng là đại tiểu thư lại phải lầm lũi chui rúc nơi tầng cuối xã hội,mà nàng ta lại hưởng hết mọi sung sướng đích nữ Dạ gia.
Nàng hận mẫu thân vì sao chỉ là cái thân phận nô tì thấp hèn để nàng ta sinh ra cũng thấp hèn như thế.
Nàng hận Dạ gia chủ,đã đón nàng về Dạ gia chỉ vì ả tiện nhân nãi nãi lại không cho nàng vào gia phả.
Nàng hận trên dưới Dạ gia mười năm nhục nhã khi dễ nàng.
Nàng là đại tiểu thư,vì cái gì phải chịu những thứ đó?Là nàng ta (DT) cùng với ả hồ ly nương nàng ta.Nếu không phải năm đó vì nương nàng ta gả qua,lão phu nhân đã không đuổi mẹ con nàng ra khỏi phủ,nàng sẽ không chật vật nơi đầu đường như vậy.
Mãnh liệt hận ý làm cho Tiết Vân suýt chút không kìm chế được sát khí.Nàng vội vàng điều chỉnh tâm tình,một lúc sau,hận ý mới sơ sơ được ép xuống.
Tiết Vân đứng dậy bước đến bên bàn trang điểm,nhìn mình trong gương đồng,tuy có hơi gầy,nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh tế.Da thịt trắng trẻo.Nàng sờ sờ lên mặt mình,đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào trong gương cười cười..
“Ngươi yên tâm,ta sử dụng thân thể ngươi,tất nhiên thù mới nợ cũ cùng nhau tính hết”
“Dạ Tuyết sao?ta sẽ từ từ đùa tử ngươi..Dạ gia trên dưới một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua..Dạ Tiếu Tiếu..” Tiết Vân nỉ non, con ngươi xẹt qua một tia thị huyết.
— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —-
Trúc Viên
Hách..xì.
Dạ Tuyết xoa xoa vai,một nhớ hai chửi ba ốm.Đây là có người nhớ thương nàng sao? Ha…sẽ không phải là nữ chủ đi…nghĩ vậy Dạ Tuyết không tim không phế cười rộ lên.
Tiêu Hồn đứng trên thân cây gần đó biểu cảm không thay đổi.
Hắn luôn cảm giác mình bỏ lỡ cái gì.
Lần trước thiếu phu nhân ra cửa,đến Vạn Xuân Lâu, hắn đi theo,ẩn thân gần đó,chẳng hiểu sao đến lúc thiếu phu nhân đi vào hậu viện của Vạn Xuân
Lâu,hắn lại bị kẹt vào một không gian xa lạ.
Có ai đó bày kết giới trong hậu viện.Hắn tìm rất lâu cũng không thể tìm được đường ra.
Đến khi hắn tìm được cách ra khỏi kết giới đã là ba ngày sau đó.Ngay lập tức chạy về Dạ phủ tiếp tục bảo vệ thiếu phu nhân.Cũng may thiếu phu nhân không bị việc gì.
Chỉ có điều,hắn luôn có cảm giác kì lạ,thiếu phu nhân thường hay ngồi lẩm bẩm một mình,hắn không biết được thiếu phu nhân lẩm bẩm gì.( Dạ Tuyết nói chuyện với tiểu Hiên đó mà)
Ba tháng qua thiếu phu nhân hình như rất thân cận với một nam nhân tên Tiêu Diệp,mà theo điều tra của Tự Bảo Trai thì nam nhân này tên Phan Diệp,độc đinh đích thiếu gia phủ thừa tướng.
Hắn đã hướng Các chủ báo cáo nhưng hình như phía Các chủ tình hình hơi dây dưa nên Các chủ chưa tự mình đến được..
Cũng là,ả nữ nhân kia vẫn chưa buông tha cho Các chủ,ngay cả một Các chủ yếu ớt như vậy cũng không buông tha,quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà..khụ khụ.
Ta nói Tiêu Hồn tiểu tử.hơn 90% đọc tác phẩm này là chị em phụ nữ,ngươi muốn chết không toàn thây hay sao?,…..