Viết Xuống Chút Hồi Ức

Chương 45



Các bạn học rất nhiệt tình đưa tôi – một đứa vừa trở về từ nước ngoài – đi ăn “đồ Tây”, khi tôi nghe vậy xong liền cảm thấy choáng váng, nhưng khách theo ý chủ, tôi cũng không tiện nói gì. Chúng tôi đi đến một nhà hàng “đồ Tây”, thật ra là ăn pasta của Italy. Lúc đó tôi khá là giản dị thoải mái làm ra biết bao nhiêu trò cười, ví dụ như, tôi chỉ vào cột nguyên liệu trên menu và hỏi một bà chị: “Bây-cân là gì?” Bà chị đó nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, nói: “Bacon là một loại thịt ở nước ngoài, thịt rất chắc và thơm.”Thấy mặt tôi hơi đỏ, chị ấy an ủi: “Hoặc có thể ở Anh không có loại thịt này, em gọi ăn thử xem”.

Sau khi pasta lên, cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy món “thịt bây-cân” trong truyền thuyết, trong bụng tôi thầm ứa nước mắt, tôi thầm nghĩ, người anh em à, đồ du nhập từ nước ngoài như anh sao mà biết nhập gia tuỳ tục thế, tôi đã rán anh với súp lơ hai năm rồi, mà sao không nghĩ ra anh lại có cái tên triết gia như vậy? Kiến thức chính là sức mạnh. Nhất định phải học tiếng Anh cho thật tốt, đừng tưởng tôi không nhận ra anh với chữ b viết thường.

Đến khi bắt đầu ăn, tôi cầm dao dĩa lên, tay trái cầm dao, tay phải cầm dĩa. Ăn được một lúc, mới phát hiện ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía tôi, tôi cũng lướt quanh một vòng, ngoài tôi ra, mọi người đều cầm dao tay phải, cầm dĩa tay trái.

Tim tôi chợt thắt lại, có vẻ như Trung Quốc vẫn là cái nôi của lễ nghĩa. Thế là, trên mặt nóng bừng, nhân lúc mọi người không để ý, vội vàng đổi lại. Sau này, khi Thẩm Phương đến, tôi cũng chỉnh lại cho chị như thế này. Tôi đợi tay phải của chị cầm con dao lên, dùng chân đụng vào chị: “Đừng làm chúng ta biến thành người nhà quê, đổi lại đi.” Thẩm Phương hoang mang nhìn tôi, nói: “Ở đây cũng dùng dao dĩa là?” Sau đó nhìn xung quanh, ngờ vực đổi lại. Tôi ngồi cạnh vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau đi hát karaoke thật nhiệt tình. Tôi ra nước ngoài nên có rất nhiều bài không biết hát, chỉ biết ngồi uống rượu, uống mãi uống mãi đâm ra say. Cuối cùng, không nhịn được mà chạy lên chọn một bài, tôi rú cái họng lên: “Tiến lên, tiến lên, trách nhiệm người chiến sĩ nặng nề, nỗi bất bình phụ nữ sâu sắc…”

Hôm đó, các bạn của tôi đều uống say bí tỉ, tôi rú lên, các bạn cũng gào lên cùng tôi, sau đó là liên khúc cách mạng được xướng lên rất lâu rất lâu. . Googl? ??a?g ?ày, đọc ?gay khô?g q?ả?g cáo ~ ??ù m???yệ?﹒?N ~

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy trong căn nhà thuê của bạn cùng lớp, bài ca “… Chủ nghĩa đế quốc cụp đuôi tháo chạy, nhân dân cả nước đoàn kết, xây dựng xã hội chủ nghĩa hào hùng, xây dựng hào hùng.” vẫn còn ngân nga trên đường tới phòng vệ sinh. Có bà chị nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Cảnh Minh, có phải ở nước ngoài bị bọn cẩu tư bản ức hiếp không? “Tôi cười khổ và nghĩ, đúng vậy, em bất cẩn cái đã mất thân rồi, chỉ là nhà tư bản này là một nữ nhân, này, chị nói xem có phải em là người thiệt thòi, hay là được chiếm tiện nghi?

Thứ bảy vẫn là một nhóm người đi ăn cùng nhau, sau khi ăn xong chúng tôi tụ tập tại căn nhà mới tậu của một người bạn và chơi poker, chơi thâu đêm. Chủ nhật họ đưa tôi đến trung tâm mua sắm, mua một ít quần áo, sau đó vẫn là đi ăn, ăn lẩu và cua, nhà hàng ăn đó quả thật rất hot, chúng tôi phải đợi đặt chỗ gần một giờ. Nhưng đồ ăn rất ngon. Chúng tôi ăn đến mức phục vụ phải bưng đi hai khay được lấp đầu toàn vỏ cua. Khi ra về cổ họng tôi bắt đầu cảm thấy đau.

Khi bọn họ đưa tôi trở về khách sạn đã gần 11 giờ. Tôi quay về căn phòng với một cái họng bỏng rát. Theo thói quen của người Anh, và cũng là thói quen nghề nghiệp của tôi, tôi không đi mua vỉ thuốc kháng sinh để uống, mà chỉ uống một cốc nước lớn. Khi tôi thức dậy vào thứ Hai, mới phát hiện mình bị mất giọng.

Thứ Hai đi làm, tôi làm quen được với đồng nghiệp mới, bởi vì tôi ở bộ phận kiểm tra mẫu hàng, thật ra chính là sắc ký lỏng và sắc ký khí những thiết bị cơ bản này. Tôi chỉ cần xem ghi chép của hàng hoá từ trước, tìm hiểu đại khái xem chúng thuộc những loại nào. Có lẽ do chưa thích ứng với sai lệch múi giờ, hoặc là do bị viêm amidan, khiến cho tôi cả buổi sáng đều mơ mơ màng màng buồn ngủ, để lại một ấn tượng sao nhãng không nghiêm túc với người khác, khó khăn lắm mới chịu đựng đến lúc tan làm, sau đó quay trở lại khách sạn và ngủ như chết.

Ngày hôm sau, anh A đưa tôi ra bến cảng, nói là để tôi làm quen một chút. Anh ấy giới thiệu tình hình khái quát ở đây rồi để tôi một mình ở lại đó. Tôi lang thang một mình quanh đầu cảng, xung quanh là vô số chiếc container khổng lồ qua qua lại lại như đàn kiến chạy, còn có những chiếc tàu chở hàng 10.000 tấn đậu dày đặc dọc bến cảng. Giữa bến cảng tấp nập, tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé.

Tôi nghĩ đến Thẩm Phương, nhớ đến mẹ tôi, nhớ về bạn trai tôi và cả tương lai của tôi, đột nhiên tôi cảm thấy hy vọng của mình xa vời đến lạ. Tôi hơi nản lòng, tôi nghĩ với thu nhập vài nghìn tệ một tháng này của mình có lẽ cả đời cũng không đuổi kịp bố tôi. Sự chán nản này khiến tôi bắt đầu bi quan về cuộc sống. Nếu như chỉ kiếm tiền một cách ngay thẳng chân chính thì mãi mãi sẽ bị bố coi thường. Trong một khoảnh khắc, trong lòng tôi trở nên xấu xa bởi những suy nghĩ này, tôi thấy mình không còn có thể giải quyết vấn đề một cách đơn giản và đi trên con đường đã được vạch sẵn như một đứa trẻ con nữa. Trở thành một đứa trẻ ngoan, một học sinh tốt, hoặc một nhân viên tốt không thể biến tham vọng của tôi thành hiện thực. Con người, suy cho cùng cuộc đời này ngắn lắm, nhất định phải tận dụng cho hết thanh xuân để cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Lúc đó tôi bị suy nghĩ của mình khích lệ đến mức máu nóng chảy dồi dào. Tối đó, tôi trở về khách sạn, chạy đến một tiệm sách có thể nói là ở trung tâm huyện, mua một chồng sách nói về thương mại và lưu thông hàng hoá. Sau đó quay về, đọc tài liệu do công ty gửi, đọc những cuốn sách vừa mua cho đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau, tôi tràn đầy năng lượng một cách kỳ lạ, chủ động đề nghị bắt tay vào chế tạo thiết bị.

Ban đầu, họ không thẳng thừng phớt lờ một sinh viên mới đến được hai ngày và chưa nhận được bằng tốt nghiệp như tôi, đúng vậy, theo lý thuyết thì hồi đó tôi vẫn đang trong thời kỳ thực tập. Nhưng, sự huấn luyện “thực chiến” mà người Hà Lan dành cho tôi không chỉ là lời nói suông, khỏi cần nói, đó chỉ là một thí nghiệm mẫu thử đơn giản, còn có ảnh tư liệu tiêu chuẩn. Nếu như các anh đưa tôi một ống thí nghiệm mất nhãn, tôi cũng có thể tìm ra cho các anh.

Đương nhiên, cuối cùng tôi cũng khiến bọn họ tâm phục phẩu phục, tôi lấy dữ liệu ở đây, ở kia là một bản tiếng Anh của báo cáo ở định dạng tài liệu chuẩn, đây cũng là thứ mà người Scotland từng đào tạo chuyên môn cho tôi, ông ấy rất đết ý đến các chi tiết của định dạng và ngôn ngữ viết. Lúc đầu tôi cứ tưởng tất cả mọi giáo sư ở Anh đều như vậy, sau này mới biết, đến đa số học sinh người Anh khi viết báo cáo vẫn xuất hiện trăm ngàn sai sót.

Tuỳ theo mỗi người mà có yêu cầu khác nhau. Ví dụ như, trong phòng thí nghiệm của chúng tôi cí vài kỹ thuật viên, nếu như bạn không sửa báo cáo của họ thì cơ bản sẽ không thể gửi đi được. Tất nhiên có rất nhiều giáo sư trẻ gốc Trung ở Anh cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này, khiến cho sau này khi tôi xem tài liệu, tôi chỉ cần đọc tài liệu học thuật mà không nhìn tên tác giả cũng có thể nhìn ra bài báo đó là do đồng bào mình viết. Đương nhiên chuyện này cũng không phải là khuyết điểm, vốn dĩ tiếng Anh cũng không phải là ngôn ngữ đầu tiên của chúng tôi. Chỉ cần viết được bản báo cáo tiếng Trung đã là tốt lắm rồi. Nhưng là một người Trung Quốc, việc viết báo cáo tiếng Anh một cách hoàn hảo sẽ càng dễ dàng nhận được sự nể phục của người Anh. Người khác nghĩ thế nào tôi không biết. Tôi nghĩ đây là một chuyện có thể khiến người Trung Quốc nở mày nở mặt, để chứng minh cho mấy người thấy, tôi sử dụng ngôn ngữ của các bạn chuẩn hơn cả các bạn.

Tôi đã làm việc với nhiệt huyết sục sôi được vài ngày. Mẹ và bạn trai tôi muốn đến thăm tôi vào cuối tuần, nhưng đều bị tôi ngăn lại. Tôi nói với bọn họ rằng sắp đến Quốc Khánh rồi, lúc đó được nghỉ dài ngày hẵng đến chơi, bây giờ tôi cũng không có thời gian. Đương nhiên, cũng không có tin tức gì từ Thẩm Phương. Dần dần, chị dần bị quên lãng trong tâm trí tôi. Tôi thử truy cập vào hộp thư, trong đó vẫn trống trơn như trước. Tôi nghĩ có khi mình không tìm thấy Thẩm Phương, nhưng nếu như chị tìm tôi, nhất định sẽ tìm thấy, suy cho cùng thì đây là doanh nghiệp nhà chị mà. Tôi đã từng chán nản về ý nghĩ này, nhưng lập tức đã vực dậy được tinh thần, tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Tốt nhất là hãy giữ mọi chuyện như vậy đi.

Tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả tuần. Dường như mọi người đều rất vui khi nhìn thấy sự chăm chỉ của tôi, đặc biệt là anh A, không biết có phải tôi có tật giật mình hay không, tôi luôn cảm thấy anh ấy biết về mối quan hệ đặc biệt giữa tôi và Thẩm Phương. Đặc biệt là khi anh ấy khen tôi, tôi nghe như anh ấy đang chửi tôi vậy, tôi thầm tự nhủ khi tôi nhìn ánh mắt anh ấy, đừng có giơ ngón tay cái lên nữa, nếu anh muốn nói tôi là đồ biến thái thì cứ nói đi. Tôi nghĩ tâm thái lúc đó của tôi có hơi bất thường, nếu người khác khinh thường tôi, tôi sẽ nghĩ có phải bọn họ đã nghe chuyện tôi có quan hệ tình cảm với Thẩm Phương? Nếu như họ khen tôi, tôi lại nghi ngờ, anh nói bóng gió tưởng như tôi không nhận ra sao?

Ngày này qua ngày khác, tôi cứ bị kẹt trong tâm trạng này, tôi bắt đầu nảy sinh ý định chuyển công ty, việc ra nước ngoài không còn là lựa chọn duy nhất đối với tôi. Nhưng tôi định thành thạo với việc kinh doanh này trước đã rồi mới đi, cái gọi là có kỹ năng một cách dễ dàng, cũng là một loại kỹ năng.

Đến ngày 18 giữa tháng. Tôi nhớ có một khoảng thời gian vào ngày này mỗi năm có rất nhiều người đổ xô đi kết hôn hoặc là khai trương kinh doanh, sau này người ta cho rằng không được làm như vậy nữa, ngày quốc nhục. Vào buổi tối, tôi vừa ăn một suất cơm đóng hộp, vừa xem một tờ “Tin tức tham khảo” mà tôi đã đọc từ khi còn nhỏ, xem những mẩu tin suy ngẫm về lịch sử. Lúc này, chiếc điện thoại mà anh A phát cho tôi vang lên, tôi lấy ra xem, tim tôi thắt lại, là đầu số 0044, tay tôi bắt đầu có hơi run. Tôi thử mở lời chào “hello”, bên đó rất ồn, qua một lúc sau, đường dây bị ngắt. Tôi cứ đứng nguyên tại chỗ với chiếc điện thoại trên tay, sau khoảng 2 phút, điện thoại lại vang lên, lần này tôi nói thẳng: “Thẩm Phương à?” Nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng Anh: “Có phải Thuý Hoa Cảnh?”

Tôi nói: “Đang nói đây, là Sue sao?”

Sau khi xác nhận, tôi chưa kịp nói gì thì Sue đã nói: “Hãy ghi lại số hiệu chuyến bay XXXX, kiểm tra thời gian đến, ngày mai đi đón XXX.”

Khi tôi nghe thấy chữ chuyến bay đã bất giác rùng mình. Sau khi cái tên Thẩm Phương vang lên, tôi mất sạch ý thức và chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Tôi hỏi Sue: “Thẩm Phương đến làm gì?”

Sue không nói gì, qua một lúc lâu, cô ấy mới hỏi thẳng: “Thật xin lỗi, chị muốn hỏi một câu hỏi riêng tư, rốt cuộc em có thật lòng yêu XXX không?”

Tôi thực sự không biết phải nói gì, tôi chỉ nói: “Thành thật mà nói, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu người đồng tính. Tôi không kỳ thị, chỉ là tôi đã có bạn trai, tôi yêu anh ấy. Tôi nghĩ người như tôi không thể nảy sinh tình cảm yêu đương với con gái được. Chị hỏi tôi có yêu Thẩm Phương không, tôi nghĩ rằng tôi thích chị ấy, nhưng đó không phải là yêu.”

Sue cười có vẻ rất kinh thường: “Em thật biết giả vờ, chị nghĩ từ đầu tới cuối em chính là song tính luyến ái.”

Nghe đến đây, không biết sự tức giận từ đâu đến đã khiến tôi đập thẳng chiếc điện thoại vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi thở hổn hển và nghĩ, phải, đúng là tôi đã từng nghĩ mình người song tính, nhưng, cô không được phép nói vậy!

Tôi lại bắt đầu ghét Thẩm Phương, tại sao chị lại phiền phức như vậy, tại sao tôi đi đến đâu cũng thấy bóng dáng chị? Thời đại nào rồi, chỉ là ngủ một đêm thôi mà chị cũng định bắt tôi chịu trách nhiệm về cuộc đời của chị sao? Sao tôi vẫn thấy mình bị thiệt vậy. Hơn nữa, chuyện riêng tư như thế mà chị lại còn kể lể khắp nơi làm gì? Phải đến khi người ta biết họ Cảnh tôi đây là tên biến thái thì chị mới đạt được mục đích sao?

Tôi vừa nghĩ vừa tức giận, điên cuồng hất tung mọi thứ xung quanh, tài liệu, sách, chăn, gối, ném bất cứ thứ gì có thể nhấc lên được, hất bất cứ thứ gì mà không bị vỡ, có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa hoàn toàn mất trí.

Cho đến khi không thể tiếp tục ném mọi thứ nữa, tôi mới ngã gục xuống chiếc giường lộn xộn, bắt đầu khóc, bắt đầu tuyệt vọng. Tôi thấy mình thực sự đã ngã xuống vực thẳm giống trong giấc mơ mà tôi đã có vào ngày sinh nhật của Thẩm Phương. Giấc mơ đó đã từng mang lại cho tôi sự phấn khích và ấm áp, nhưng lúc đó, tôi lại cảm giác có chút ghê tởm. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại mình đã từng hôn Thẩm Phương.

Quả thật, ngày hôm sau tôi đến công ty. Khi đang làm việc, có người nói tôi có điện thoại. Tôi đi tới và nhận cuộc gọi, là anh A, nói: “Tiểu Cảnh, buổi chiều em đi Phổ Đông đón sếp của em cùng anh, em biết chưa?”

Tôi giả vờ như vô cùng bất ngờ, có chút vui mừng nói: “Ồ, Thẩm Phương sắp đến ư?”

Anh A cười, nụ cười của anh khiến tôi toát mồ hôi lạnh vì chột dạ: “Chuyến bay của Thẩm Phương là sau 2 giờ chiều, chúng ta đi sớm một chút, buổi trưa em đến chúng ta cùng ăn cơm, ăn xong chúng ta đi.”

Trong khi ăn, tôi thăm dò từ anh A rằng Thẩm Phương tới làm gì? Anh A cười nói: “Cô ấy là sếp mà, đến giám sát công việc, chúng ta còn hỏi làm gì nữa hahaha.”

Tôi hầu như không bắt được chút điều gì không thoả đáng, thế là tiếp tục ăn.

Anh A nói thêm: “Nhưng anh đoán, có lẽ cô ấy muốn đến Thượng Hải chơi, sau đó sẽ đón ngày Quốc khánh với anh trai và bố ở đại lục. Ban đầu Thẩm Đổng (anh trai Thẩm Phương) nói rằng trung thu năm nay cô ấy đã đến đây, ở đây không có ngày nghỉ, đến cũng không chăm sóc kỹ cho cô ấy được, bây giờ ở đây có nhiều chỗ vui hơn Hong Kong, đã nâng cấp lên nhiều rồi, nhộn nhịp lắm.”

Tôi đã bớt căng thẳng hơn một chút, nhưng lại nghĩ, hay là chị ta lấy lý do này để lừa tôi?

Trên đường đến sân bay, tâm trạng tôi rất tệ, thậm chí còn có thôi thúc muốn nhảy khỏi xe. Khoé mắt tôi lướt qua anh A, đoán xem rốt cuộc liệu anh ấy có biết về mối quan hệ giữa tôi với Thẩm Phương hay không? Lúc đó tôi cảm thấy thực sự khó chịu với Thẩm Phương, chị cứ ở lại London chơi cho đã cái song tính của chị đi là được, việc gì phải truyền bá những thứ “văn hóa phương Tây” vào Trung Quốc để bắt kịp thời đại? Chị không biết bên chúng tôi nghiêm ngặt như thế nào trong việc xây dựng nền văn minh tư tưởng ư. Chị là đang đến đây để bôi nhọ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của chúng tôi sao…

Tôi cứ bực bội nghĩ. Đến sân bay, mặc dù trên đường bị kẹt xe, nhưng nhìn đồng hồ, máy bay vừa hạ cánh. Tôi nói với A: “Chắc phải mất một tiếng nữa, ra chậm lắm.”

Ai ngờ, chỉ chưa đầy 20 phút sau, tôi đã thấy Thẩm Phương mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát có cổ chữ u, một chiếc quần ống rộng màu be và đeo chiếc kính râm như một ngôi sao nổi tiếng, đằng sau còn thuê một người đẩy xe hành lý. Anh A vừa thấy đã mừng rỡ chạy đến, nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh.”

Sau đó, với vẻ mặt ngu đần, tôi giả làm Thiếu niên tiền phong ôm bó hoa bước tới, chỉ thiếu nước giơ tay lên chào kiểu nghi thức đội viên nữa thôi, tôi cúi đầu khom lưng nói: “Thẩm Tổng đi đường vất vả rồi.”

Chị gái này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ cười nói: “Cảm ơn. Đã làm phiền anh A đang bận bịu cũng phải bớt chút thời gian tới đón, lại còn mang đến bó hoa đẹp như vậy nữa.”

Mẹ nó, trong cả câu, sao nghe như chưa từng có cuộc tình nào xảy ra vậy.

Tôi bực mình hơn một chút. Thế là, tôi bắt đầu giở mánh khoé. Tôi cố tình hành động như đang bợ đít người ta vậy: mở cửa, đẩy hành lý. Khi Thẩm Phương lên xe, tôi còn chống tay lên mép cửa, bộ dạng nghiêm túc nói: “Thẩm Tổng, cẩn thận.” Nói xong, đến tôi còn cảm thấy mình rất giống phong cách của cán bộ cơ sở nông thôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.