*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.
Edit: Giaychuidis.
(Thời gian diễn ra PN là sau khi cặp nhân vật chính Nghiêm Khải x Phương Nhạc Cảnh đã come out!)
Cuối tháng chín, Phương Nhạc Cảnh cuối cùng cũng từ sa mạc trở về, kết thúc vai diễn khách mời trong một bộ phim. Vừa vào cửa cậu đã bỏ hành lý lại nằm vật xuống salon không muốn động đậy.
“Nhanh tới để ông xã nhìn nào, em sao vậy?”, Nghiêm Khải ôm lấy cậu.
“Mệt quá”, Phương Nhạc Cảnh úp mặt lên vai anh, khàn giọng oán giận, “Hai ngày rồi em chưa được ngủ”.
Nghiêm Khải nghe vậy thì cau mày, “Sao lại thế?”
“Phần tiến độ lúc trước bị kéo dài nên gần cuối phải đẩy nhanh tốc độ”, Phương Nhạc Cảnh ngáp một cái, trông chẳng hề có chút tinh thần nào.
Nghiêm Khải thở dài, ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa, lại lau sấy tóc tai đàng hoàng rồi mới nhét người vào ổ chăn mềm mại. Phương Nhạc Cảnh cả hành trình hỗn loạn, gần như vừa chạm vào gối đã ngủ mất tiêu, an tĩnh không mộng mị gì cả.
Nghiêm Khải tựa bên giường, dùng ngón tay xoa lên quầng thâm bên mắt cậu rồi lại cúi đầu nhẹ hôn lên.
Thời điểm hoàng kim vốn là thời điểm nghệ sĩ bận rộn nhất, có điều Phương Nhạc Cảnh lúc trước vẫn luôn chăm chỉ làm việc, đã hai tháng chưa nghỉ ngơi đàng hoàng. Vậy nên Quốc khánh năm nay khó có một lần được rảnh rỗi, Phương Nhạc Cảnh ngủ một giấc tới một giờ chiều hôm sau mới dậy, đá chăn ngồi lên duỗi lưng một cái.
Trong phòng rất yên tĩnh, Phương Nhạc Cảnh tìm một vòng cả tầng trên tầng dưới cũng không thấy bóng dáng Nghiêm Khải đâu bèn gọi điện thoại cho anh:
“Anh đang ở đâu đó?”
“Ở công ty”, Nghiêm Khải phiền não, “Anh có chuyện gấp, chắc phải rạng sáng mới về được.”
“Sao muộn vậy?”, Phương Nhạc Cảnh nhíu mày, mở tủ lạnh lấy nước trái cây ra.
“Có mấy người bạn đúng dịp này tới công tác”, Nghiêm Khải nói, “Nể mặt họ nên phải qua gặp một chút.”
“Vậy anh uống ít rượu thôi nhé”, Phương Nhạc Cảnh dặn dò, “Còn nữa, nhớ về sớm”.
“Không thể cùng em ở nhà trải qua kỳ nghỉ lễ rồi”, Nghiêm Khải áy náy.
“Em cũng đâu còn là trẻ con nữa”, Phương Nhạc Cảnh đóng tủ lạnh, “Em chờ anh về”.
Nghiêm Khải hôn cậu một cái, cúp điện thoại, đưa mắt nhìn cửa: “Vào đi.”
Bạch Dực chậm rãi đi vào: “Nhạc Nhạc có giận không?”
Nghiêm Khải hỏi ngược lại: “Cậu đoán xem?”
Bạch phó tổng lệ rơi đầy mặt: “Tôi vô tội, giám đốc Bành cũng là sáng nay mới gọi điện báo, khó lắm mới về nước nên muốn tụ tập một lần, tôi cũng đâu thể nói cậu không đi được.”
“Thôi được rồi, về sớm là được”, Nghiêm Khải xoa thái dương, “Tôi đến đối phó một lúc, cậu thay tôi chúc hai bác Chúc kỷ niệm ngày cưới vui vẻ.”
“Yên tâm yên tâm, bảo đảm sẽ chuyển lời”, Bạch Dực như trút được gánh nặng, thu dọn đồ rồi nhanh chóng trốn mất.
Trong biệt thự, Phương Nhạc Cảnh ôm bát cơm chiên ngồi bệt trên thảm trải sàn ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem tin tức. Kỳ nghỉ Quốc khánh, các khu du lịch vùng núi đón nhiều du khách… Đường cao tốc khắp cả nước xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn… Bế mạc Á vận hội… Doãn Nhiên tiết lộ thông tin đang chuẩn bị cho hôn lễ… Thực hư chuyện tình cảm của Thẩm Hàm… Gì?!
Phương Nhạc Cảnh chuyển kênh, chỉ thấy hình ảnh vừa vặn dừng khi Dương Hy và Thẩm Hàm được quay chung, nhìn qua rất có không khí yêu đương.
Chương trình này có tên Chiều sâu Giải trí. Cái tên nhìn qua thì rất quyền uy, có điều chất lượng lại không được tốt lắm, suốt ngày đều phái phóng viên bám theo các nghệ sĩ, tiếc rằng ngay cả làm vậy cũng không tìm nổi một chút tin độc quyền nào cả, căn bản chính là một trò cười trong ngành này. Tuy vậy, nhờ dẫn chương trình là một người có tài ăn nói, hơn nữa lại có biểu cảm động tác vô cùng khoa trương nên lượng khán giả cũng rất lớn, bao gồm cả Phương Nhạc Cảnh khi rảnh rỗi cũng xem qua ___ nên nó tạm tính là một chương trình không tệ.
Cái gọi là ‘chuyện tình ái’ của Thẩm Hàm hiển nhiên cũng bắt nguồn từ tin đồn về cậu ta và Dương Hy. MC khàn cổ nói văng nước miếng, cẩn thận vạch trần kèm theo dự đoán từ đủ góc độ, cuối cùng đưa ra kết luận — hai người này chỉ là quan hệ người đại diện và minh tinh thuần khiết, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm riêng tư nào! Về phần những mập mờ gì đó nhất định là đang cố ý bán hủ lăng xê, mục đích là để hấp dẫn càng nhiều sự quan tâm của công chúng.
Phương Nhạc Cảnh: …
Nói đến nửa tiếng đồng hồ mà đưa ra được kết luận như vậy, cũng xem như không dễ dàng.
Sau bản tin nhỏ về Thẩm Hàm và Dương Hy, MC lại bắt đầu chúc ngày kỷ niệm quốc khánh vui vẻ. Đồng thời, giữa nhạc nền của bài ‘Ngày lành’, mặt mày như hoa nói:
“Trong không khí vui tươi của cả đất nước, chúng ta hãy cùng nhau đón xem chuyên mục [Bát quái nơi nào] cùng những đề tài độc đáo nhất nhé, hãy cùng tôi đoán xem cặp đôi nào của giới giải trí có khả năng chia tay cao nhất đây!”
Phương Nhạc Cảnh đang ngậm thìa cơm chiên không khỏi cạn lời, chúc mừng lễ Quốc khánh không phải nên thông báo mấy tin tức vui vẻ sao?
Thế mà họ lại dùng tin ‘cặp đôi có khả năng chia tay nhất giới giải trí’ sau lời chúc Quốc khánh…
Thế nhưng đoàn chương trình [Bát quái nơi nào] chính là tùy tính như vậy, kiêu ngạo như thế, từ trước tới nay đều nghĩ đến cái gì là chiếu tới cái đó. Sau khi phát logo chương trình tràn ngập hơi thở cây nhà lá vườn xong, danh sách mười cặp đôi lập tức được công bố. TOP 1 ấy thế mà chính là Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh.
Phương Nhạc Cảnh: …
Quả nhiên, nằm không thôi cũng lại trúng đạn.
Trên TV, MC vẫn còn hứng thú dào dạt liệt kê đủ loại lý do, trong đó lý do lớn nhất chính là hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thời gian ở bên nhau thậm chí còn ít hơn cả những cặp dị địa luyến (2 người yêu nhau nhưng ở 2 nước khác nhau).
“Từ đó chúng ta có thể nhận ra được rằng, mối tình này thật sự là tràn đầy nguy cơ đó nghe.” MC mặt mũi đau thương như thể ra cửa làm mất tiền.
Phương Nhạc Cảnh chẳng còn khẩu vị ăn, để cơm chiên sang một bên, dùng điều khiển đổi kênh khác. Dẫu biết đều là nói lung tung, nhưng ngày nghỉ lễ mà xem được cũng khó mà giữ tâm trạng tốt.
“Chỉ cần 998 đồng là có thể mang về nhà kim cương siêu cao cấp H&A về nhà rồi!”
Kim cương H&AHearts and Arrows hay Hearts & Arrows (Trái tim và Mũi tên) là tên gọi của một hiệu ứng ánh sáng khi dùng kính chuyên dụng để quan sát những viên kim cương được cắt mài một cách hoàn hảo.
Vẫn là MC khi nãy, chẳng qua lúc này đã chuyển thành người dẫn chương trình mua sắm, trên tay còn cầm một chiếc búa điên cuồng gõ lên một viên kim cương lớn như muốn chứng minh viên kim cương này vô cùng cứng!
Phương Nhạc Cảnh nhờ tiếng ồn mà chấm dứt buồn bã, dứt khoát tắt TV lên ghế dài trên sân thượng ngồi ngẩn người.
Vì cậu đến trưa mới rời giường nên tuy không có việc gì làm nhưng thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu, mới ngủ chốc lát, dậy nấu bát mỳ ăn, ăn xong cũng đã mười một giờ khuya.
“Anh còn chưa xong sao?” Phương Nhạc Cảnh gọi điện tới.
“Cũng sắp rồi, chắc khoảng một giờ nữa”, Nghiêm Khải nói, “Ngoan, đi ngủ sớm đi.”
Phương Nhạc Cảnh rầu rĩ đáp lại một tiếng, cúp điện thoại tiếp tục chơi game.
Kim phút chậm chạp nhích mông, cuối cùng cũng dừng ở con số 12. Thế nhưng Nghiêm Khải vẫn chưa về.
Phương Nhạc Cảnh chơi qua màn, lại tiếp tục đánh lên cấp.
Tới rạng sáng, dưới nhà cuối cùng cũng truyền tới tiếng chuông và tiếng mở của. Nghiêm Khải lên lầu nhẹ nhàng kéo tay nắm của, chỉ thấy Phương Nhạc Cảnh đang ngồi trên giường nhìn về phía mình.
“Sao còn chưa ngủ?” Nghiêm Khải ngồi bên mép giường.
“Không ngủ được, em đã ngủ cả ngày rồi.” Phương Nhạc Cảnh xoa xoa mặt anh, “Say à?”
“Chưa đến mức đó, chỉ có mấy ly vang đỏ thôi.” Nghiêm Khải hôn trán cậu, “Anh đi tắm đã.”
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, nhìn anh vào phòng tắm xong mới xuống bếp hâm một cốc sữa đậu nành để anh làm ấm dạ dày.
“Anh còn tưởng em giận chứ”, Nghiêm Khải từ phía sau ôm lấy cậu.
“Sao phải giận.” Phương Nhạc Cảnh đặt cốc sữa không lên bàn, “Đi đánh răng thôi.”
“Lúc gọi tới rõ ràng em không vui”, Nghiêm Khải tựa cằm lên vai cậu, “Hôm nay trên bàn rượu cần nói không ít chuyện, Bạch Dực lại không có đó nên anh thật sự không đi được.”
“Em biết.” Phương Nhạc Cảnh xoay người nhìn anh. “Em không giận thật mà.”
“Vậy hôn một cái.” Nghiêm Khải hơi cúi người, “Hôn xong rồi anh đi đánh răng.”
Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt, tiến sát lại hôn anh.
Nghiêm Khải thuận thế kéo lấy eo cậu, vốn tưởng cậu sẽ giống như lúc trước nhẹ nhàng chạm nhẹ, lại không nghĩ rằng lần này Phương Nhạc Cảnh có thể vô cùng chủ động. Cánh môi ướt ướt mềm mại mang theo hương thơm của bạc hà truyền tới, trực tiếp xáo trộn mọi góc khuất trong lòng.
Nghiêm Khải ôm người đè xuống giường, cúi đầu tiếp tục hôn lên, hơi rượu trong máu sôi sục như thiêu đốt, cắn nuốt hết sạch sự kiềm chế trong anh.
Phương Nhạc Cảnh cắn lấy vành tai anh, đôi tay sít sao vòng lấy sống lưng mạnh mẽ rắn chắc.
Mỗi nhịp đòi lấy và cho đi, đều là triền miên điên cuồng nhất giữa đôi tình nhân.
Tới nửa đêm, Phương Nhạc Cảnh tựa trong lòng Nghiêm Khải, không buồn động đậy.
“Mệt không?” Nghiêm Khải cùng cậu mười ngón giao nhau.
Phương Nhạc Cảnh ngẩng đầu nhìn anh.
“Biểu hiện đêm nay không tệ.” Nghiêm Khải gãi nhẹ mũi cậu, “Sau này tiếp tục cố gắng.”
Thính tai Phương Nhạc Cảnh nóng hổi, rụt người vào trong chăn, chỉ để lộ hai con mắt.
“Có tiến bộ.” Nghiêm Khải cũng theo cậu chui vào chăn, “Lại có thể không đuổi anh ra phòng khách.”
Bình thường khi bị trêu chọc sẽ xù lông, anh còn tưởng da mặt cậu vẫn mỏng như cũ chứ.
“Chúng ta đã hai tháng không gặp nhau rồi”, giọng Phương Nhạc Cảnh rầu rĩ.
“Cho nên em muốn một lần bù lại?” Nghiêm Khải ôm người vào lòng, “Anh thì không vấn đề gì, nhưng em mới nãy… Ừm…”
Phương Nhạc Cảnh hôn lên môi anh, hô hấp loạn nhịp.
“Đừng lộn xộn.” Nói tới nói lui, Nghiêm Khải cũng không nỡ làm cậu quá mệt mỏi, chỉ ôm người vỗ nhè nhẹ:
“Ngoan nào, em sẽ khó chịu đó.”
Phương Nhạc Cảnh ôm chặt anh, “Anh có cảm thấy không, thời gian chúng ta ở bên nhau thực sự rất ít?”
“Không cảm thấy.” Nghiêm Khải giúp cậu sửa lại áo ngủ.
“Ít ra anh cũng nên suy nghĩ một chút chứ!” Phương Nhạc Cảnh kháng nghị, sao anh có thể đáp nhanh đến vậy hả.
“Đâu cần phải 24h bên nhau mới được gọi là bên nhau.” Nghiêm Khải chọt chọt ngực cậu, “Nơi này có người kia không phải cũng giống thế sao.”
Phương Nhạc Cảnh nắm lấy ngón tay anh.
“Huống chi còn có một câu nói, tiểu biệt thắng tân hôn.” Nghiêm Khải hôn lên môi cậu, “Tính ra thì, chúng ta cứ cách một thời gian sẽ tân hôn một lần đấy thôi.”
Nghe qua cũng không tệ lắm đâu.
Phương Nhạc Cảnh bật cười, “Lại nói lung tung!”
“Sao lại là nói lung tung.”, Nghiêm Khải ghé vào tai cậu nói nhỏ vài câu, như dự kiến bị gia bạo thảm thiết, cả người và đầu đều chôn trong chăn.
Phương Nhạc Cảnh đỏ mặt giận dữ đưa lưng về phía anh ngủ.
“Hung ác thế.” Nghiêm Khải từ sau ôm lấy cậu, uất ức nói, “Anh muốn xin gia nhập ‘Hiệp hội yêu mến tổng tài.”
Phương Nhạc Cảnh: …
Căn bản làm gì có tổ chức kỳ quái như vậy!
Nghiêm Khải bóp bóp eo cậu, cảm thấy vừa mịn mềm vừa đàn hồi, sờ rất thích.
Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng né đi, “Là ai vừa mới nói muốn em nghỉ ngơi nhiều?”
Nghiêm Khải bình tĩnh đáp: “Anh chưa hề nói vậy.”
Phương Nhạc Cảnh ra sức véo mặt anh:
“Đồ hoang dâm vô độ!”
Nghiêm Khải gương mẫu nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật của tổ quốc, chúng ta đương nhiên phải chúc mừng nhiều một chút.”
Phương Nhạc Cảnh đờ người, không tự chủ lại nhớ lại chương trình [Bát quái nơi nào] lúc trưa.
So với đứng đầu danh sách ‘Mười cặp đôi có khả năng chia tay nhất giới giải trí’, hoan độ như thế này cũng chẳng tốt hơn là bao…
Mọi người có từng nghĩ tới cảm nhận của ngày Quốc khánh chưa.
Không thể tìm cách chúc mừng nào bình thường một chút được sao…
– Hết PN 2-