Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 19



Editor: Linh Kim

Thời điểm trong lòng Ngôn Cẩn chửi thầm, Ngôn Thành lại một lần nữa mở miệng.

Chẳng qua âm thanh của Ngôn Thành không còn bất đắc dĩ lúc trước, thay thế là một loại tình cảm áp lực.

“Con không quên, con trước nay đều không quên mạng mình nhặt về như thế nào. Nhưng điều này là do con gánh vác, cũng không chút quan hệ nào với Văn Châu, cô ấy vì con đã thực ủy khuất.”

“Chúng con vì cái gì ba năm đều không về nhà, con tin tưởng trong lòng cha mẹ đều rõ ràng. Hơn nữa hiện tại chúng con cũng đem Ngôn Hi nuôi dưỡng tốt, quần áo mua cho nó không có cái nào không có nhãn hiệu, nhà trẻ cũng là nhà trẻ tốt nhất gần đấy, Văn Châu lúc trước cũng là ngày nào cũng đưa đón con bé đi học.”

“Làm cha mẹ, con cho rằng con và Văn Châu đã làm những cái nên làm. Không phải chúng con đều đã làm được hứa hẹn lúc trước rồi sao, chẳng lẽ bây giờ ngay cả một chút tâm tư nhỏ chúng con cũng không được phép có sao?”

Cảm xúc Ngôn Thành rất kích động, nhưng hắn vẫn nhớ rõ khống chế âm thanh của chính mình để không đánh thức mấy người đang ngủ.

Cho nên hiện tại, âm thanh của hắn có chút cổ quái.

Ngôn Cẩn từ trong lời nói của Ngôn Thành lộ ra tin tức lập tức bưng kín miệng mình.

Mà ngồi ở phía đối diện Ngôn Thành, Ngôn Ái Quốc cũng phảng phất vì lời nói của Ngôn Thành mà trầm mặc xuống.

Sau một lúc lâu, ông mới mở miệng nói một câu.

“A Thành, là cha và mẹ thực xin lỗi con, nhưng đứa trẻ là vô tội.”

Cánh mũi Ngôn Thành giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn chỉ cứng đờ nói một câu.

“Cha, hiện tại đã đã khuya.”

Ngôn Ái Quốc còn không có phản ứng, Ngôn Cẩn liền nghe ra được Ngôn Thành chính là muốn cùng cha mình kết thúc cuộc nói chuyện.

Bởi vậy cô vội cúi thấp thân mình, từ trong phòng khách bò ra ngoài.

Còn Ngôn Ái Quốc cùng Ngôn Thành bên kia vẫn ở trong phòng khách, bởi vậy hai người họ không phát hiện thời điểm hai người họ nói chuyện, có một thân ảnh nho nhỏ đi đến, sau đó lại rời đi.

Ngôn Cẩn lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh giải quyết đại sự, sau đó lại lặng lẽ nằm xuống giường.

Tần Văn Châu vẫn còn đang ngủ say như lúc cô rời đi.

Không chỉ Ngôn Thành mệt, ngày hôm qua cùng Ngôn Thành thay phiên nhau lái xe, hôm nay lại theo Từ Phượng Liên nấu nướng một ngày, Tần Văn Châu cũng đã rất mệt.

Bởi vậy hôm nay bà ngủ có chút say, âm thanh Ngôn Cẩn rời giường cũng không làm phiền được đến bà.

Ngôn Cẩn lại một lần nữa nằm xuống bên người Tần Văn Châu, sau đó xoay người đưa lưng về phía Tần Văn Châu, nhìn về phía chiếc đèn nhỏ đặt cách đó không xa.

Dựa theo những lời vừa nghe được từ Ngôn Thành, cô hẳn cùng Ngôn Hi không phải chị em song sinh ruột thịt.

Mà Ngôn Ái Quốc lại nói Ngôn Hi cùng thành có quan hệ huyết thống.

Như vậy liền có thể nói Ngôn Hi là con gái của thân thích nào đó.

Chỉ là sau đó Ngôn Ái Quốc lại thực xin lỗi, thiếu nợ ai đó, ủy khuất ai linh tinh.

Ngôn Cẩn thực không có cách nào từ trong đó lấy thêm thông tin.

Chẳng qua thông tin trước mắt đã đủ cho Ngôn Cẩn đáp án những nghi vấn khi đọc tiểu thuyết.

Chính là chị gái nếu là con của cha mẹ, vì cái gì Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu lại đối xử bất công.

Thậm chí bất công đến mức muốn Ngôn Hi chết thay cho Ngôn Cẩn.

Lại vì cái gì Ngôn Ái Quốc cùng Từ Phượng Liên là ông bà nội của Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi, thời điểm nhìn hai chị em luôn là thần sắc phức tạp.

Và vì cái gì sau khi nguyên thân Ngôn Cẩn qua đời, Ngôn Thành lại cùng cha mẹ mình đoạn tuyệt quan hệ.

Trong đầu tự hỏi hết thảy trong nguyên tác, lại phân biệt đối lập khi tự mình xuyên qua, Ngôn Cẩn dần dần chìm vào giấc ngủ.

…………

Buổi sáng ngày hôm sau rời giường, trừ bỏ Ngôn Hi không phát giác ra có gì không thích hợp, những người khác đều cảm nhận được bầu không khí cứng đờ của hai cho con Ngôn Ái Quốc và Ngôn Thành.

Thời điểm ăn cơm sáng, Từ Phượng Liên vài lần muốn nói với Ngôn Thành lại thôi, cuối cùng là im lặng nhìn Ngôn Thành.

Tâm tình Tần Văn Châu dường như có chuyển biến, thời điểm đối mặt với Ngôn Hi, trên mặt liền nhu hòa xuống mấy phần.

Lúc sau ăn cơm sáng xong, Ngôn Cẩn vốn đang tưởng cùng Ngôn Hi đi tìm hai đứa trẻ chơi đùa. Nhưng Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu trốn vào phòng nói chuyện, sau đó cả hai chị em đều bị Tần Văn Châu nói muốn rời khỏi nhà ông bà nội.

Ngôn Hi không có nhãn lực, chỉ có thể tiếc nuối truy vấn Tần Văn Châu bọn họ vì cái gì phải đi.

Ngôn Cẩn thấy thế cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, mẹ, chúng ta hôm qua mới trở về, con cùng hai bạn tốt còn ước định muốn hôm nay cùng đi đắp người tuyết.”

Tần Văn Châu xoay người sờ sờ đầu Ngôn Cẩn, không có trả lời vấn đề của hai đứa nhỏ, chỉ nói sang chuyện khác: “Chẳng lẽ Tiểu Cẩn Tiểu Hi không muốn cùng tới nhà ông bà ngoại sao?”

Ngôn Cẩn nghe được lời này tự nhiên là thập phần vui sướng gật gật đầu.

Cô lúc trước đã gặp qua ông bà ngoại thông qua video vô số lần, đối phương là hai lão nhân có vẻ mặt hòa ái, Ngôn Cẩn tự nhiên cũng là thập phần thân cận.

“Mẹ cùng cha mang các con đi thăm ông già ngoại sớm một chút chẳng lẽ không tốt sao? Hơn nữa ông bà ngoại đã sớm chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon cùng đồ chơi tốt nha. Còn có hai anh nhà bác cũng đang chờ các con qua cùng nhau chơi đấy.”

Đối với hai đứa trẻ nói dối một chút, Ngôn Hi lúc này đã bị Tần Văn Châu thuyết phục.

“Con muốn đi nhà ông bà ngoại!”

Ngôn Cẩn cắn cắn môi, cũng nói theo: “Tiểu Cẩn cũng phải đi.”

Tần Văn Châu nghe vậy, trên mặt tươi cười càng thêm xán lạn.

Bà thực mau thu dọn đồ vật ngày hôm qua mang tới, cùng Ngôn Thành từ biệt hai lão nhân, Tần Văn Châu mang đồ vật đã thu dọn xong lên xe.

Ngôn Ái Quốc lạnh mặt ngồi trong phòng khách không nói lời nào, chỉ đối với lúc Tần Văn Châu mang hai đứa trẻ tới cáo biệt mới nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Ngôn Thành cũng không phản ứng với cha mình, thu thập tốt mọi thứ cùng mẹ mình cáo biệt, lúc sau liền ngồi vào trong xe.

Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi còn cố ý tìm hai bạn mới ngày hôm qua nói xong lời từ biệt.

Còn đối với Nam Nam cùng Tiểu Hổ quà ly biệt.

Thời điểm mở cửa xe, Ngôn Thành đối với Từ Phượng Liên bên ngoài xe khuyên nhủ: “Mẹ, người trở về đi. Bên ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm.”

Từ Phượng Liên trong miệng đáp ứng một tiếng, thần sắc lại vẫn cứ có chút thống khổ.

Môi bà run rẩy một lúc, cuối cùng không thể không hỏi tới một câu.

“Con trai, năm sau con còn trở về không?”

Ngôn Thành nghe vậy sửng sốt một chút, một lát sau nó mới như có như không gật gật đầu.

“Hẳn là sẽ!”

Không phải khẳng định, là hẳn là.

Từ Phượng Liên bỗng dưng liền cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.