Xuyên Thành Em Gái Trà Xanh Của Nữ Chủ Trong Tra Tiện Văn

Chương 15



Editor: Linh Kim

Được Tần Văn Châu cho phép đi nhà trẻ, hai người Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi rời giường từ sớm, sau đó ngoãn ngoãn ăn xong cơm, rồi ngồi ở sô pha xem TV một hồi.

Tần Văn Châu thay quần áo xong, liền mang hai đứa trẻ đi nhà trẻ.

Nhìn Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi tiến vào nhà trẻ, Tần Văn Châu cũng có chút không yên tâm dặn dò: “Tiểu Cẩn, nhớ kỹ việc đã đáp ứng với mẹ, ở nhà trẻ không thể nghịch ngợm, càng không thể cùng bạn bè chạy tới chạy lui.”

Tần Văn Châu lại đối Ngôn Hi dặn dò: “Tiểu Hi, con trông chừng em gái, có nghe không?”

Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn đều ngoan ngoãn gật đầu: “Đã biết thưa mẹ, con sẽ nghe lời.”

Sau đó hai người liền cùng nhau nắm tay đi vào nhà trẻ.

Vẫn luôn nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy hai thân ảnh, Tần Văn Châu lúc này mới xoay người trở về nhà.

Ngôn Cẩn cùng Ngôn Hi tiến vào lớp, kết quả được một đám bạn bè nhiệt liệt chào mừng.

Tống Thiến vọt lên đến trước mặt Ngôn Cẩn đầu tiên.

“Tiểu Cẩn, cậu lâu như vậy không có đi học a.”

Thời điểm Tần Văn Châu cho Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn nghỉ học, cũng không có nói cho giáo viên của nhà trẻ hai người là bị đám buôn người bắt cóc.

Chỉ nói người một nhà đi ra ngoài du ngoạn, hai chị em không cẩn thận bị thương, đều phải đi bệnh viện.

Ngôn Cẩn tự nhiên cũng là biết điểm này, bởi vậy nghe xong Tống Thiên quan tâm, cô gật gật đầu nói: “Tớ mấy hôm trước là sinh bệnh, mẹ liền cho tớ nghỉ mấy ngày.”

Thời điểm này một thân ảnh mượt mà bỗng xông ra từ phía sau Tống Thiên.

Nhìn thấy Ngôn Cẩn, mắt Tống Vân Kỳ sáng lên.

“Em gái, ngươi cũng đi nhà trẻ.”

Thời điểm Tống Vân Kỳ trở về, Ngôn Hi cùng Ngôn Cẩn đều đã xin nghỉ. Bởi vậy hắn nghe em họ là Tống Thiên kể lại những việc xảy ra trong khoảng thời gian hắn ở nhà ông ngoại. Nghe nói có một em gái mới đến đặc biệt đáng yêu, cũng không biết em gái nhỏ này là Ngôn Cẩn.

Ngôn Cẩn nhìn Tống Vân Kỳ lúc này vẫn là một bộ dạng tròn vo, liền không thể không nhớ đến nam phụ thâm tình trong tiểu thuyết.

Chính nhân quân tử, ôn nhu như ngọc, học thức đặc biệt cao, đã vậy tuổi còn trẻ đạt được mấy giải thưởng quốc gia.

Quả thực là nam thần vườn trường.

Nhìn Tống Vân Kỳ hiện tại, Ngôn Cẩn chỉ có thể lắc đầu cảm thán quả nhiên nam giới chính là đến mười tám thì đại biến hóa.

Hiển nhiên đối với Tống Vân Kỳ mà nói, hắn vẫn là thích chơi với bạn bè đồng trang lứa, bởi vậy sau khi kinh ngạc hô lên một câu khi thấy Ngôn Cẩn, hắn liền quấn lấy Ngôn Hi cùng nhau đi chơi.

Khi cùng Tống Vân Kỳ ở bên nhau, chính là lúc được làm chính mình nhất.

Đảm bảo cho Ngôn Cẩn ngồi ngoan ngoãn ở chỗ ngồi xong, Ngôn Hi liền cùng Tống Vân Kỳ chơi giả làm gia đình.

Cô bé là mẹ, Tống Vân Kỳ là cha.

Ngôn Hi còn nhiệt tình mời Ngôn Cẩn chơi, làm con gái của bọn họ.

Đối với việc này, Ngôn Cẩn tất nhiên là cự tuyệt.

Mà Ngôn Cẩn còn đang nghĩ tới, cốt truyện khi còn nhỏ Ngôn Hi cứu Lăng Phong đã qua, như vậy bản thân còn ít nhất thời gian chín năm yên tâm chơi đùa.

Ở nguyên tác, cảnh sát không có nhanh như vậy tìm được Ngôn Hi cùng Lăng Phong. Ngôn Hi từ trong nhà nhỏ chạy ra đã lâu mới gặp được cảnh sát đang đi tìm kiếm.

Mà khi đó cô bé đã sớm mất máu quá nhiều. Cho nên thời gian nằm viện của Ngôn Hi trong tiểu thuyết muốn dài hơn hiện tại gấp đôi thời gian.

Có lẽ rốt cuộc đại sự ở trong lòng đã giải quyết xong, Ngôn Cẩn cảm thấy thời gian ở nhà trẻ của mình trôi qua thật nhanh.

Mùa đông thực mau liền tiến đến.

Thành phố Tĩnh An trên mặt đất phủ đầy băng giá.

Nhà trẻ Lam Thiên đã sớm cho nghỉ đông.

Đối với Ngôn Cẩn ở nhà, Tần Văn Châu như hận không thể đặt cô ở trong lòng bàn tay mà chăm sóc.

Quần áo tới tay, cơm tới miệng.

Như vậy qua chừng nửa tháng, Ngôn Cẩn cảm thấy chính mình giống như bị phế đi.

Thời điểm sắp đến tết, Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu quyết định mang hai đứa trẻ cùng nhau về quê ăn tết.

Bọn họ bắt đầu lu bu công việc mang cái gì về quê, Ngôn Cẩn trút xuống gánh nặng bị Tần Văn Châu quá quan tâm chăm sóc.

Buổi sáng ngày khởi hành, từ sớm Ngôn Cẩn bị lay dậy, sau đó đi rửa mặt xong liền mặc bộ quần áo trẻ em bằng vải bông màu hồng nhạt mà mấy hôm trước Tần Văn Châu đã mua ở cửa hàng trẻ em, trên đầu cũng bị Tần Văn Châu thắt thành hai bím tóc đáng yêu.

Ngôn Hi cũng có một bộ quần áo giống Ngôn Cẩn, chẳng qua do chính cô bé chọn là màu lam.

Hai đứa trẻ ngoại trừ khuôn mặt, những cái khác bên ngoài đều giống nhau như đúc.

Người khác liếc nhìn một cái liền biết đây chính là một cặp song sinh đáng yêu.

Có lẽ Ngôn Cẩn và Ngôn Hi là hai bào thai khác trứng, cho nên diện mạo của bọn họ khác xa nhau.

Khuôn mặt Ngôn Cẩn thiên về nhu nhược, chính là tiểu mỹ nữ thanh thuần đáng yêu, diện mạo của Ngôn Hi lại thập phần sắc sảo.

Hơn nữa Ngôn Hi còn có một cặp mắt to xinh đẹp, nhìn thấy liền biết tương lai chính là một đại mỹ nhân.

Chẳng qua hai chị em tuy diện mạo có khác biệt lớn, nhưng hình dáng bên ngoài vẫn cho người khác cảm giác liếc mắt liền biết có quan hệ huyết thống.

Ngôn Thành cùng Tần Văn Châu chính là từ thanh mái trúc mã đến mặc váy cưới của hôn nhân, cho nên quê quán của bọn họ chính là cùng một nơi.

Chẳng qua do nhu cầu phát triển sự nghiệp, bọn họ mới chuyển từ quê là huyện thành nhỏ lên thành phố lớn là thành phố Tĩnh An.

Mà thành phố Tĩnh An cùng quê bọn họ khoảng cách cũng không tính là gần, nếu người một nhà lựa chọn lái xem thì không tiện.

Cho nên đối với lựa chọn đi máy bay, Tần Văn Châu lúc này lại đang lo lắng Ngôn Cẩn ở trên máy bay tái phát bệnh tim.

Cứ cho là tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng Tần Văn Châu cũng không muốn Ngôn Cẩn trải qua cái mạo hiểm này.

Bởi vậy sau khi bàn bạc một phen, Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành đưa ra quyết định tự mình lái xe về quê.

Kỳ thực hai người bọn họ cũng đã ba năm rồi không về quê quán.

Ba năm trước là thời kỳ bệnh tình của Ngôn Cẩn khẩn trương, ở quê điều kiện chữa bệnh khẳng định kém xa thành phố Tĩnh An.

Bởi vậy trừ bỏ liên hệ qua điện thoại, Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành cũng không có về quê.

Tuy lần này tự lái xe có điểm mệt nhọc, nhưng cũng may Tần Văn Châu và Ngôn Thành đều biết lái xe, trên đường bọn họ cũng có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Ngôn Cẩn ở trên xe không lâu liền ngủ mất, mặc kệ là đời trước hay đời này, Ngôn Cẩn vẫn có điểm say xe.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.