Vừa đặt chân xuống phi cơ đã có một người đàn ông đi đến tiếp đó.
“Chào ba vị đội trưởng, tôi là người của thủ lĩnh Leo, mọi người cứ gọi tôi là trợ lý Jean” trợ lý Jean tươi cười nói.
Tô Phong là người đầu tiên lên tiếng “trợ lý Jean, chúng ta sẽ ở tại tổ chức hay tìm một khách sạn”.
Trợ lý Jean nói “mọi người cứ yên tâm, những vệ sĩ tham gia lần này đều được sắp xếp ở trong tổ chức, trong đó có khu luyện tập dễ dàng cho vệ sĩ rèn luyện”.
Chu Vỹ cười nói “được, vậy chúng tôi cũng không cần lo lắng nữa”.
Trợ lý Jean gật đầu nói “mời các vị theo tôi”.
Ba mươi phút sau, đám người Tô Mặc đã có mặt ở sảnh chính của tổ chức, không gian rộng lớn tập trung hơn ngàn vệ sĩ. Đôi mắt đỏ dưới kính râm dò xét xung quanh, không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không nhưng Tô Mặc cảm thấy tầm nhìn của mình dường như bị thu hẹp lại và cũng mờ đi một phần. Tô Mặc nhăn mi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai mươi mấy năm qua dù cho có những lần bệnh nặng đến cỡ nào thì ánh mắt của cô cũng không bị giảm sút đến như vậy.
Tô Phong thấy Tô Mặc trầm tư liền gọi cô “tiểu Mặc, có chuyện gì sao?”.
Nghe tiếng của Tô Phong cô liền hồi thần, sau khi tham gia xong đợt tuyển chọn này có lẽ cô phải đi bệnh viện kiểm tra thân thể một chút.
Tô Mặc bình tĩnh trả lời “không có chuyện gì”.
Đứng một lúc thì tất cả mọi người được sắp xếp chỗ ở, hai người một phòng. Tô Mặc cũng không biết bạn phòng của mình là ai, chỉ có thể cùng Tô Phong đi nhận thẻ, phòng của hai người cũng không cách xa lắm 243 và 246, nhận thẻ xong Tô Mặc nói tạm biệt với Tô Phong rồi đi đến phòng xem xét.
Quẹt thẻ đẩy cửa vào, Tô Mặc quan sát một lược, quả là phòng cao cấp đầy đủ tiện nghi, loại thiết bị gì cũng có, nhưng hình như bạn cùng phòng của cô còn chưa có đến. Tô Mặc đi vào vừa định đóng cửa lại thì một giọng nói vang lên “khoan đã, người đẹp đợi một chút”.
Tô Mặc nhìn người ngoài cửa, trên dưới không ít hơn năm túi đồ, người này là đi nghĩ dưỡng sao.
Thấy Tô Mặc im lặng nhìn mình cô gái vội nói “tôi là bạn cùng phòng của cô đấy”.
Tô Mặc gật đầu sau đó lịch sự mở cửa lớn ra để cô đi vào. Cô gái vừa đi vào liền quăng đóng đồ lên một chiếc giường sau đó ngã phịch lên đó nằm yên không nhúc nhích.
Thấy vậy Tô Mặc cũng không nói gì, cô đóng cửa lại sau đó đi đến chiếc giường còn lại đặt túi xuống, chuyến đi này cô đem rất ít đồ, chỉ đem những thứ cần thiết, những thứ khác nếu cần sẽ mua sau. Tô Mặc đang loay hoay soạn đồ thì cô gái giường bên cạnh chợt ngồi dị nhìn cô, Tô Mặc cảm giác được cũng nhìn lại cô ấy, là một cô gái người Mỹ, vẻ ngoài tuy không xinh đẹp nhưng mang lại một cảm giác phóng khoáng thoải mái.
Cô gái cười nói “xin chào, tôi là Senny ở tại nước Mỹ này, vệ sĩ cấp hai”.
Tô Mặc cảm thấy Senny là một người khá thoải mái nên cô cũng hoà nhã đáp lại “Tô Mặc, vệ sĩ cấp một, đến từ Pháp”.
Senny đột ngột bật dậy lao đến giường của Tô Mặc “Cái gì, cô là vệ sĩ cấp một sao?”. Senny đương nhiên biết cuộc tuyển chọn lần này sẽ có vệ sĩ cấp một tham gia nhưng số vệ sĩ cấp một ít như vậy không ngờ còn chưa vào trận đã đụng phải một người rồi.
Tô Mặc gật đâu “phải, có chuyện gì sao?”
Senny nhìn chăm chú Tô Mặc sau đó đột ngột dùng tốc độ cực nhanh tung nắm đấm về phía cô.
‘Rầm’
Không thấy được Tô Mặc ra tay lúc nào, chỉ là lúc này Senny bị Tô Mặc đè trên giường, hai tay bị cô giữ chặt phía sau không thể nhúc nhích. Senny cũng không giãy dụa chỉ thở dài nói “quả nhiên là cấp một, thân thủ tuyệt như dậy không biết khi nào tôi mới có thể đạt tới”.
Tô Mặc nhìn người phụ nữ trên giường bằng ánh mắt không thể nào hiểu nổi, buông tay Senny ra, cô biết cô ấy không có ý xấu, nếu không cũng không nhẹ nhàng như vậy.
Senny ngồi dậy xoa xoa tay hỏi “Tô Mặc, cô bao nhiêu tuổi, làm vệ sĩ được nhiêu năm rồi”.
Tô Mặc vừa sắp xếp đồ vừa trả lời “23, gần ba năm”.
Senny nhìn Tô Mặc như một quái vật, không chịu nổi lên tiếng “cô có còn là con người không, chi đây 27 tuổi làm vệ sĩ năm năm vẫn chỉ có cấp hai”.
Tô Mặc dừng động tác, chuyện này làm sao cô biết, mỗi lần thăng cấp cô cũng không quá quan tâm, Senny thấy ánh mắt của Tô Mặc liền tự cảm thấy tổn thương, người ta còn không quan tâm a.
Chỉ mới vào phòng được mười lăm phút mà Tô Mặc đã nắm được thông tin của Senny một cách cặn kẽ, đến cô ấy từng có bao nhiêu người yêu cũ cô cũng biết. Dù cô ấy có hơi nói nhiều một chút nhưng cô vẫn cảm thấy tốt hơn những người cứ không nói gì rồi tìm cách gây chuyện như Lạc Anh.
“Cốc cốc cốc” lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tô Mặc đi đến mở cửa là Tô Phong, cô còn chưa kịp hỏi gì anh đã vội vàng nói
“Tô Mặc, có chuyện rồi, anh phải làm sao bây giờ?”