Ngọt Ngào Của Trùm Buôn Vũ Khí

Chương 17



Tô Mặc ngủ một giấc say, đến khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, cô nhìn căn phòng rộng lớn không có ai thì sực nhớ lại cô đã đến nhà Nam Thiệu Hàn, sắp phải gặp cha mẹ chồng, Tô Mặc hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, chuyện khó gì mà trước giờ cô chưa từng gặp, chút khó khăn này thì có là gì.

Sau khi tự huấn luyện tư tưởng cho bản thân, Tô Mặc chỉnh sửa lại quần áo, sau đó đi ra khỏi phòng, vừa bước ra cánh cửa rộng lớn, một người hầu đi đến: “Tiểu thư đã tỉnh, vương và vương hậu đang đợi người ở bàn ăn ạ, mời đi lối này”. Tô Mặc bước đi vô thức theo sự hướng dẫn của người hầu, trong đại não chỉ nhớ được, vương và vương hậu? Khi nghe nói mẹ Nam Thiệu Hàn là người hoàng tộc, cô chỉ nghĩ là họ hàng thân thích, vương và vương hậu là ý gì chứ.

Rất nhanh Tô Mặc đã xác nhận được suy nghĩ của mình là chính xác, trước mặt cô không phải vương và vương hậu của nước Anh thì còn có thể là ai, cô đã đánh giá thấp thân thế của Nam Thiệu Hàn rồi, hắn thế nhưng là hoàng tử Anh.

Ba mẹ Nam cũng âm thầm đánh giá Tô Mặc, cô gái trước mặt đúng là xuất chúng tuy không có phong thái quý tộc nhưng mỗi hành động đều bộc lộ ra khi chất kêu ngạo hoàn toàn phù hợp với bản chất vương giả của Nam Thiệu Hàn.

Thấy Tô Mặc và ba mẹ Nam cứ nhìn nhau không nói gì, Nam Thiệu Hàn lên tiếng: “Đến đây”. Tô Mặc nhìn ba mẹ Nam gật đầu một cái coi như chào hỏi sau đó không khách khí mà đi đến ngồi cạnh Nam Thiệu Hàn, cô không cho phép khí thế của mình bị thua a.

“Tiểu Hàn mau giới thiệu một chút” mẹ Nam hào hứng nói.

Nam Thiệu Hàn không nhanh không chậm trả lời: “Người phụ nữ của con, Tô Mặc”.

Mẹ Nam cười dịu dàng nhìn Tô Mặc nói “Tiểu Mặc sao, tên rất hay, cháu là người ở đâu, ba mẹ cháu làm gì?”.

Tô Mặc bình thản trả lời “Cháu ở Pháp, mồ côi từ nhỏ, được anh trai nhặt về đưa vào trung tâm vệ sĩ huấn luyện, hiện tại đang là vệ sĩ cấp một ạ”.

Mẹ Nam kinh ngạc hỏi “Vệ sĩ cấp một sao, cháu và tiểu Hàn quen nhau như thế nào?”. Bà cảm thấy kinh ngạc, nhìn bề ngoài Tô Mặc cũng chỉ là cô gái khoảng hai mươi tuổi, lại có thể trở thành vệ sĩ cấp một, phải biết cấp một là cấp cao nhất của vệ sĩ, phải tài giỏi cỡ nào và lập biết bao nhiêu là công lớn thì mới có thể trở thành vệ sĩ cấp một, trong hệ thống vệ sĩ toàn thế giới thì số vệ sĩ cấp một chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tô Mặc nói “Lúc cháu làm nhiệm vụ bảo vệ cho tổng thống thì gặp được anh ấy ạ”.

Mẹ Nam hiểu ra nói “Thì ra là vậy, hai đứa chính là vừa gặp đã yêu à, tốt, tốt”.

“Được rồi bà xã, có chuyện gì ăn xong hẵng nói” thấy mẹ Nam cứ liên tục hỏi Tô Mặc, cha Nam vội vàng lên tiếng.

Nam Thiệu Hàn bên cạnh không nói gì, chỉ liên tục gắp đồ ăn cho Tô Mặc, ba mẹ Nam thấy mà chạnh lòng, nuôi hắn ba mươi năm còn chưa từng được hắn gắp cho như vậy.

Ăn xong, Tô Mặc cùng mẹ Nam đi dạo vườn hoa trong cung điện. Đối diện với biển hoa tuyệt sắc trước mặt cô cũng không mấy hứng thú, chỉ nhẹ nhàng đi bên cạnh mẹ Nam.

“Tiểu Mặc, tiểu Hàn có đối xử tốt với con không?” mẹ Nam đột nhiên hỏi.

Tô Mặc cười nhẹ trả lời “rất tốt ạ”.

Mẹ Nam thở dài nói “Lúc đầu khi sinh tiểu Ngôn và tiểu An, ta và ba chúng vẫn còn thời gian chăm sóc bọn chúng, đến khi tiểu Hàn được sinh ra thì bên hoàng cung xảy ra chanh chấp tìm người kế vị, bên tổ chức của ba chúng cũng xảy ra vấn đề, bọn ta không có thời gian chăm sóc yêu thương hắn, đến khi nhận ra thì hắn đã quá xa cách với bọn ta, đến khi mười lăm tuổi tiểu Hàn đột ngột đòi gia nhập vào tổ chức của ba nó, sau ba năm nó đã nắm quyền hoàn toàn tổ chức, mạnh mẽ khiến ai cũng phải kinh sợ, nhưng nó chỉ cô độc một mình.” nhớ lại chuyện cũ, mẹ Nam không khỏi buồn bã, đối với đứa con út này bà vẫn luôn cảm thấy áy náy. Nó luôn xa lánh mọi người, từ chối sự quan tâm của người khác, còn đặt biệt chán ghét phụ nữ, bà từng nghĩ có lẽ số phận của hắn chính là phải một mình cô độc.
Tô Mặc bên cạnh im lặng không biết nói gì, cô không phải người làm mẹ nên cũng không biết phải an ủi mẹ Nam thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe về quá khứ của Nam Thiệu Hàn, thì ra là lúc nhỏ thiếu tình thương từ cha mẹ nên mới khiến hắn lạnh lùng như bây giờ.

Mẹ Nam bên cạnh lại đột nhiên vui mừng nói “giờ thì tốt rồi, bên cạnh tiểu Nam đã có con, cảm ơn con tiểu Mặc”.

Tô Mặc mỉm cười đáp “Vâng” từ giờ đã có cô rồi anh sẽ không còn một mình cô độc nữa, cô sẽ cố gắng cho anh thật nhiều ấm áp, dù trước đây chưa từng yêu đương, nhưng cô chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này. Còn có những kẻ muốn phá hoại anh cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã, cô sẽ không cho hắn một cơ hội nào tổn hại đến Nam Thiệu Hàn. Ai nó phụ nữ nhất thiết phải cần có đàn ông bảo vệ, cô sẽ tự bảo vệ chính mình và bảo vệ tốt người đàn ông của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.