Duyện Số Gặp Ma

Chương 2: Ai xin nước uống



Trước thập niên 1980, một khách sạn ở Luang prabang trong thời gian tôi còn ở bên Lào, khách sạn ở gần rạp cinêma chừng 50 thước, tôi thường xuyên đến ngồi chơi với bạn, gia đình bạn là chủ khách sạn đó mà lại học chung lớp với nhau. Thời gian đó nước Lào còn đóng cửa, Luang Prabang không có du lịch viếng thăm, chỉ có xe vận tải hay người buôn bán thành phố khác qua lại chút ít đến nghỉ ngơi ở khách sạn thôi. Một hôm tan rạp cinêma, tôi không về nhà mà tôi đi qua khách sạn đó ngồi nghỉ ở đằng trước với bạn hóng mát mùa hè. Xe vận tải thì lúc nào cũng có một người tài xế thứ hai đi chung và bà vợ hay đi theo nếu qua thành phố khác để mua bán hay chở hàng thêm.

Chúng tôi ngồi chơi nói đùa vui nhau ở trước cửa khách sạn thì vừa đúng xe vận tải từ Vạn Tượng lên hai chiếc ngập phủ với đồ và miếng vải cột che kín phủ ngập bụi bặm từ đường xa tới. Hai chiếc xe tải đậu trước cửa khách sạn, xe đằng sau thì thấy một đôi vợ chồng xuống xe đi vào khách sạn. Chiếc xe đằng trước thì thấy một người đàn ông với hai người đàn bà, một người mặc áo trắng hai dây dài đến chân đi lững thững đằng sau mà bụng như mang bầu 4-5 tháng. Người bạn chạy vào làm việc tiếp tân, xong nhiệm vụ rồi trở ra ngồi chơi với tôi ở trước khách sạn đêm. Trong khi đang ngồi thì thấy người đàn bà mặc áo trắng bụng to đi qua mặt chúng tôi lên xe, cô lấy cái túi khoác trên xe rồi trở về khách sạn, tóc cô buông xoã phủ hai má, khi tới bàn tiếp tân cô đứng chờ xin 3 chai nước lạnh, xong 3 chai nước thì bạn lại ra ngồi chơi với tôi, không ai để ý chuyện gì đang xảy ra đêm đó. Cỡ nửa tiếng trôi qua:

Một người đà bà không có mang thai đó đứng chờ ở bàn tiếp tân và xin nước lạnh hai chai. Bạn nói:

– Mùa hè nóng khát nước nhiều, tôi vừa đưa 3 chai nước cho người mặc áo trắng mang thai đó đem lên phòng rồi.

Người đàn bà mỉm cười nghĩ là chọc ghẹo, bạn tôi mới nói thêm:

– Đường xá xa xôi vừa ổ gà hay ổ ngỗng đầy đường, sao lại mang theo một người mang thai bụng to như vậy? Không sợ người ta mệt hay sẩy thai sao?

Người đàn bà lặng im, đứng ngó một lát mới hỏi:

– Các em nói gì vậy chị không hiểu? Nói cho chị rõ ai mang thai to gì đâu? Ở đây có người mang thai làm việc và em sai đưa nước lạnh lên cho chị sao?

Bạn nói:

– Lúc chị đậu xe đi vào khách sạn, xe chị có 3 người xuống xe mà, ngoài anh chị rồi còn có một người đàn bà mang thai cỡ 5 tháng mặc áo hai dây trắng dài đến chân lững thững theo gót chân anh chị, em mới đưa chìa khóa cho hai phòng mà, chìa khóa cô mặc ắo trắng lấy rồi đâu còn trên bàn.

Người chị đó đứng hình, nổi gai ốc lên cho thấy tại chỗ, chị không lấy chai nước gì cả và chạy thẳng lên phòng.

Bạn nói với tôi:

– Coi kìa! Bà chị đó như gặp ma, thấy gai ốc nổi lên cánh tay chị luôn và mặt chị đó bỗng dưng tái mét, chị lên phòng rồi.

Lần này thấy hai anh chị xuống đứng ở bàn tiếp tân luôn, tôi cũng vào theo nghe có gì không? Người đàn ông hay người anh đó hỏi:

– Từ lúc anh chị đậu xe, các em thấy có 3 người sao? Thêm một người đàn bà có mang thai tóc quăn quăn đến lưng phải không? Câu trả lời:

– Dạ và cô vừa xuống lấy nước 3 chai lên mà.

Anh mỉm cười nhẹ và trả lời chúng tôi:

– Đó là bà vợ anh bị tai nạn xe và chết được 5 tháng rồi, khi chết cô mang thai 5 tháng, ở Vạn Tượng anh lái xe đi đâu thì bạn bè hay người quen luôn luôn thấy cô ngồi bên cạnh anh khi lái xe, mà anh chẳng bao giờ được thấy cô, chỉ có hai đứa con của anh một đứa 2 tuổi và một đứa 4 tuổi thấy mẹ nó luôn luôn chiều hay đêm, còn anh thì chỉ ngửi được mùi mỹ phẩm với mùi nhang nhiều nhất là hôm rằm thôi, anh muốn thấy mà chẳng bao giờ thấy được.

Chúng tôi với người chị đứng đó ngó thấy là toát mồ hôi, gai ốc thì khỏi nói luôn, chắc là gai quả sầu riêng, ngoài ra anh lái xe thì vẫn trò chuyện vui cười như không có gì sợ sệt cả, người anh hỏi tiếp:

– Vậy chìa khóa đưa cho cô đó ở phòng nào? Xa phòng anh không?

Bạn trả lời:

– Đến cùng nhau thì phòng sát bên chứ anh, người chị nói:

– Khi nãy tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh ra vào 2-3 lần, tôi tưởng bên phòng có người ở, vậy mình lên coi đi!

Khi tất cả mọi người đến cửa phòng, anh lái xe mới gõ cửa và gọi:

– Nếu em ở trong đó thì trả lời hay mở cửa cho anh, anh muốn thấy em!

Im lặng một lát, anh gõ cửa và gọi thêm, tất cả mọi người lạnh cột sống, không dám đứng sát cửa phòng, lần thứ 3 anh gõ cửa và gọi thêm thì trong phòng như có tiếng động, như nghe tiếng người bỏ chùm chìa khóa trên bàn. Anh lái xe lấy tay mở cửa phòng thử, thì cửa phòng đã mở từ bao giờ, mấy người ngó mặt nhau như đang đóng phim trò hề, người thì mặt trắng luôn, người thì mặt xanh, người thì tái. Đẩy nhẹ cửa phòng và vào cùng nhau thì trong phòng cùng một tiếng: Ồ! Mùi mỹ phẩm đàn bà rực rỡ trong phòng, nổi gai ốc với tóc đứng sững lên trời như quả chôm chôm, khi ngó trên bàn thấy 3 chai nước với chùm chìa khóa đã để gọn, phòng tắm vẫn còn ướt nước như người vừa tắm xong, trong tủ không có gì nữa. Anh lái xe đứng nhìn và đọng giọt nước mắt mà không nói gì cả, còn người khác cả tôi nữa thì toát mồ hôi từ 10 đầu ngón chân đến đầu luôn, anh lái xe nói với người chị đó:

– Thôi mình về phòng mình ngủ!

Và anh lau giọt nước mắt đi ra khỏi phòng đó.

Chúng tôi lấy 3 chai nước với chùm chìa khóa xuống phòng tiếp tân và cũng chẳng ai nói mội lời. Tôi cũng về nhà ngủ và lạnh cột sống với nổi da gà cả đêm dài.

Nhiều đêm trằn trọc thì tôi vẫn nhớ lại câu chuyện ma này, cũng như hôm nay tôi ghi xuống cho các bạn được đọc vui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.