Edit + Beta: Như Heo.
Bị hơi thở đế vương phả vào mặt, Tống Tiêu theo bản năng hơi rụt người lại, ngặc nỗi giường kí túc xá quá hẹp, mới dịch một chút lưng đã áp sát vào tường, không còn đường lui.
Tống Tiêu nuốt một ngụm nước bọt: “Thần…”
Đúng lúc này…
“Đại giang hướng đông lưu í a ~ thiên thượng tinh bắc đẩu í à ~” Tiếng chuông điện thoại khí thể ngất trời vang lên.
Tống Tiêu cuống quýt chụp lấy di động, không dám liếc nhìn sắc mặt Ngu Đường lúc này, cũng không nhìn xem người gọi là ai đã bắt máy.
“Tiêu Tiêu à, là ông đây!” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trung khí mười phần của lão gia tử. Tống Tiêu sững sờ tại chỗ.
Ngu Đường sầm mặt đứng thẳng người dậy, không biết Tư Đạt Thư kiếm cái bài nhạc chuông vô duyên này ở đâu ra, đúng là phá hoại bầu không khí, phải đổi ngay mới được.
Ông nội, ông ngoại Tống Tiêu đều đã lớn tuổi, năm đó xảy ra chuyện Khâu Minh Diễm, ông nội vô cùng tức giận, suýt chút nữa đã đánh gãy chân Tống Tử Thành. Sau đó mẹ Tống Tiêu qua đời, ông nội mới không thèm quản nữa, nhưng vẫn xem thằng con không vừa mắt, hai cha con một năm không biết gọi điện cho nhau được mấy lần.
Cuối tuần trước nhận được cuộc điện thoại của Tống Tiêu, biết cháu trai mình bị Tống Tranh tạt nước sôi, lập tức đùng đùng lửa giận: “Loạn cả rồi… Tiêu Tiêu chờ đó, ông nội xả giận cho con.” Lúc đó lão gia tử chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy. Tống Tiêu cũng không đoán được ông lão sẽ làm gì, y chỉ hi vọng trưởng bối trong trong nhà có thể quản được phụ thân, y không cần những thứ ngoại phòng tạp nham kia.
Tống Tiêu nhìn dãy số trên màn hình di động, rõ ràng là số bàn ở nhà: “Ông nội, ông đang ở thành phố A sao?”
“Phải, chờ cuối tuần này con về là có thể gặp ông rồi,” Lão gia tử liếc mắt trừng Tống Tử Thành một cái, “Ông có đem thuốc mỡ trị bỏng gia truyền lên cho con, bôi vào sẽ không để lại sẹo.”
Cúp điện thoại, ông nội Tống nhìn sang thằng con mình: “Ngày mai đem thuốc trị bỏng qua cho Tiêu Tiêu.”
“Con bảo Tiểu Tư đi ngay.” Tống Tử Thành ngoan ngoãn ngồi nép trên sô pha, như học sinh tiểu học phạm lỗi chờ người lớn phê bình.
Lão gia từ vừa nhìn thấy bộ dáng này của hắn liền tức giận, giơ gậy quét qua, “Nếu như thằng bé không phải vô cùng uỷ khuất thì có đến mức gọi cho ông già này không? Ruốt cuộc anh làm cha kiểu gì vậy hả?”
Tống Tử Thành nhảy bắn lên như lò xo, hung hiểm tránh thoát được đường gậy của lão gia tử: “Ba, ba đừng nóng giận!”
…
Tống Tiêu bên này vẫn chưa biết tình cảnh nước sôi lửa bỏng của ba mình, Tống Tiêu đang buồn bực không biết làm sao tắm bây giờ, một tay tắm rất tốn sức, hôm qua gội đầu vẫn còn chưa sạch.
Cuối cùng Tống Tiêu đành lấy bao tay y tế đeo vào, mở buồng tắm có vòi hoa sen, xả nước làm ướt đầu, giơ tay định lấy dầu gội, đột nhiên lại sờ trúng mảnh vải vóc mềm mại.
“A?” Tống Tiêu bị nước xối đến không mở mắt ra được, bèn lúc lắc đầu cho ráo nước, ngẩng đầu lên phát hiện hoàng thượng quần áo chỉnh tề không biết đã chen vào từ lúc nào.
“Đừng động, nâng tay lên.” Ngu Đường bắt lấy hoàng hậu trơn tuồn tuột như con cá chạch, đổ dầu gội ra tay bắt đầu xoa tóc y.
Tống Tiêu nghe lời giơ cánh tay bị thương lên: “Tớ tự tắm được mà…”
Thân thể thiếu niên thon dài trắng nõn, làn da bị hơi nước bốc lên khiến cho ửng hồng một mảnh, thoạt nhìn đặc biệt… ngon miệng, Ngu Đường nhịn không được kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người: “Cúi đầu…”
Tống Tiêu ngoan ngoãn làm theo, cảm giác hoàng thượng đang lấy vòi hoa sen, bắt đầu xả tóc cho mình: “A…”
Hoàng đến bệ hạ nào có hầu hạ ai tắm rửa bao giờ, không biết luống cuống thế nào lại dội thẳng nước vào tai Tống Tiêu, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, ai ngờ lại bị Tống Tiêu không hiểu sao giãy dụa kịch liệt, bọt xà phòng cứ thế bắn hết lên người hắn, cả người trắng toát từ đầu đến chân.
Sau một hồi tắm rửa chẳng khác gì ra trận, Tống Tiêu bọc khăn tắm lớn ngồi trên giường mình, nghiêng đầu sang bên tai bị vô nước. Ngu Đường tự tắm rửa xong xuôi lau tóc đi ra, phát hiện Tống Tiêu đang ngồi trên giường nhéo nhéo lỗ tai, động tác nhìn như con thỏ nhỏ, nhịn không được mím môi cười, nhanh chân đi tới, bế cả người cả khăn tắm lên.
Tống Tiêu giật mình, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Ngu Đường vác lên vai, dốc ngược đầu xuống.
Nước ngạt trong lỗ tai chậm rãi tản ra, chảy ra ngoài, tiếp đó lại một trận trời đất quay cuồng, Tống Tiêu giãy dụa bò ra khỏi khăn tắm, phát hiện mình đã bị dời đến trên giường hoàng thượng.
“Hoàng thượng?” Tống Tiêu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.
“Hôm nay mười lăm.” Ngu Đường nghiêm túc kéo màn che lại, đẩy Tống Tiêu vào giường trong, sau đó cầm lấy cánh tay bị thương của y bắt đầu thay thuốc.
“À.” Tống Tiêu ngơ ngác đáp lời, nhìn Ngu Đường thuần thục bôi thuốc cho mình. Bàn tay của hắn rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đôi tay này có thể cầm bút, cũng có thể câm đao, cầm đao khai cương khuếch thổ, cầm bút quốc thái dân an, bây giờ, bàn tay này đang cầm lấy tay y, tỉ mỉ bôi thuốc cho y.
Trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác chua xót, còn có một chút thoả mãn không nói nên lời, Tống Tiêu cong mắt cười nhìn hắn, người này cho dù bất cứ lúc nào cũng đều đối xử tốt với y hết mức có thể, mặc dù chưa từng biểu đạt thành lời.
Cánh tay bị thương, rất nhiều chuyện Ngu Đường không cho y làm, tỉ như việc chép bài tập. Trước đây phải viết hai phần, bây giờ chỉ cần viết phần của mình là được, còn những môn phải viết nhiều như lịch sử, chính trị… tất cả đều bị Ngu Đường ném cho Độc Cô Ám phía sau.
[Heo: Tiểu Ám đáng êu bị vợ chồng nhà này ăn hiếp >.< ô ô…]
Độc Cô Ám yên lặng chép bài tập cho hai người nào đó, trong khi bài của mình thì lại ngang nhiên để trống.
“Độc Cô Ám, tại sao không chịu làm bài tập?” Giáo viên chủ nhiệm rất tức giận, gọi Độc Cô Ám vào văn phòng nói chuyện.
…
Tống Tiêu đã học xong sinh học và hoá học cấp hai, chỉ có vật lý là còn vài chỗ chưa hiểu lắm. Bình thường mỗi khi hết tiết Tông Tiêu sẽ cầm sách đi hỏi giáo viên vật lý, nghỉ giữa giờ không đủ thời gian thì chạy lên tận văn phòng để hỏi.
Thầy giáo vật lý có ấn tượng vô cùng sâu sắc với đứa học trò chăm chỉ này, thế là chọn Tống Tiêu làm đại diện khoa, mỗi ngày phụ trách thu gom bài tập của các bạn trong lớp.
Độc Cô Ám bị gọi lên văn phòng, một tay Tống Tiêu không thể ôm hết bài tập, chỉ có thể đưa ánh mắt chờ mong nhìn sang hoàng đế bệ hạ bên cạnh.
Ngu Đường liếc nhìn Tống Tiêu một cái, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, Lưu Lộ bàn trên đã xung phong.
“Tống Tiêu, tay cậu đang bị thương, để tớ bê giúp cậu nha.” Nói xong, Lưu Lộ liền ôm lấy một chồng bài tập.
Kể từ hôm nhận được chữ ký Đại Vệ, cả tuần nay Lưu Lộ vẫn luôn nhiệt tình với y như vậy, Tống Tiêu có chút ngượng ngùng: “Không cần đâu, để tớ…”
Lời còn chưa dứt, Lưu Lộ đã ôm bài tập đi ra ngoài, Tống Tiêu đành phải đuổi theo sau.
Hoàng đế bệ hạ bị xem nhẹ nhất thời đen mặt.
…
“4G, 4G kìa!” Mới ra khỏi cửa, một trận tiếng hú hét xuyên qua hành lang lớp học, theo âm thanh càng lúc càng lớn, bốn nam sinh mặc áo khoác đen chậm rãi đi trên hành lang.
Tống Tiêu xoay người, chuẩn bị rẽ sang hướng khác, nào ngờ một đám nam sinh từ đâu xuất hiện tạo thành một bức tường người bao vây Tống Tiêu lại.
“Ha, đưa có mấy cuốn bài tập mà cũng phải nhờ con gái bê giúp nữa à?” Thẩm thiếu gia xì cười một tiếng, thong thả tiến lại gần Lưu Lộ.
Thật tình mà nói, Tưởng Thẩm Hàn Dương bốn đại thiếu gia quả thực rất đẹp trai, theo khoảng cách ngày càng rút ngắn, tim Lưu Lộ cũng đập nhanh theo. Chỉ thấy Thẩm thiếu duỗi một cánh tay, nhẹ nhành giơ lên, bài tập trên tay Lưu Lộ cứ thế ào ào rơi xuống, tán loạn trên sàn nhà.
[Heo: Lưu Lộ Lộ, đồ mê troai /(=_=)]
“Á…” Lưu Lộ giật mình hét lên.
Bài tập rơi tán loạn trên sàn nhà, một số còn bị rơi xuống lầu dưới, học sinh tụ tập trên hành lang ngày càng đông, đều xúm lại đây xem náo nhiệt.
“Nhãi con, lần trước dám cho bọn tao leo cây, hại bọn tao bị ghi tội, bây giờ chính là lúc tính sổ với mày.” Tưởng thiếu gia nhấc chân, dẫm lên một cuốn bài tập.
Điểm chuyên cần ở trung học Thánh Mông đối với học sinh có ý định du học là rất quan trọng. Cho nên trường học luôn cho học sinh một cơ hội cuối cùng trước khi trừ điểm.
Nếu như muốn xử lý kỷ luật học sinh, trước tiên phải dành một khoảng thời gian quan sát, nếu như trong thời gian này học sinh không tiếp tục tái phạm sai lầm thì sẽ được huỷ bỏ kỷ luật.
Lần trước 4G có ý đồ đánh lén bảo vệ nhưng đã bị chế phục, trường học cho bọn họ thời gian hai mươi ngày quan sát, cho nên quãng thời gian trước 4 vị này mới an tĩnh như thế, không đến tìm Tống Tiêu gây phiền toái.
“Đi, chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện.” Vóc dáng Hàn thiếu tương đối cao lớn, cười híp mắt đi tới, dùng sức nắm lấy bả vai Tống Tiêu, làm như quan hệ giữa hai người rất tốt, kéo y đi hướng nhà vệ sinh.
“Xả rác bừa bãi trừ 3 điểm, kéo bè kết phái trừ 10 điểm.” Giọng nói của Hội trưởng đại nhân từ phía sau truyền đến, Tống Tiêu quay đầu lại, liền thấy Ngu Đường cầm cuốn sổ bìa đen đi tới, đưa cho Tống Tiêu.
“Mày nói cái gi?” Cánh tay Hàn thiếu giơ ra khựng lại giữa không trung, tên này nói nhảm cái gì vậy? Không thấy bọn hắn đang tiến hành “Hoạt động trên đường” hay sao? Trừ điểm cái gì?
Tống Tiêu mở sổ ra, bên trong là bảng danh sách điểm trừ, nhanh chóng tìm đến lớp “năng khiếu 10-3”, ghi chú “-13 điểm”.
“Còn các người học lớp nào?” Ngu Đường nhìn đám nam sinh chặn đường lúc nãy.
“Mày quản được chắc?” Đám nam sinh hô hố cười to.
Ngu Đường liếc nhìn bảng tên bọn họ một cái, ngữ điệu thong thả nói: “Lớp 10-4, 10-5 tổng cộng mười hai người cố ý gây mất trật tư trên hành lang, mỗi lớp trừ 5 điểm.”
Tống Tiêu cẩn thận ghi chép lại tất cả.
Các nam sinh này nghe vậy nhất thời không cười được nữa, lúc này mới chú ý tới phù hiệu hội học sinh bên dưới bảng tên hai người, mà một cái trong đó còn viết hai chữ “Hội trưởng” màu đỏ tươi!
“Đứa nào ném bài tập ở đây?” Giọng nói thầy chủ nhiệm khoa vang dội từ dưới lầu lên, học sinh đang xem náo nhiệt nháy mắt đã giải tán, “ai về nhà nấy”.
Tống Tiêu đang định xuống lầu nhặt bài tập lại bị Ngu Đường ngăn lại, đưa sổ ghi chép cho Độc Cô Ám vừa mới từ văn phòng trở về, bảo hắn đưa cho Hình bộ Thượng thư bên khối mười một.
Nghỉ giữa tiết bốn, phát thanh trong phòng học bỗng nhiêm truyền đến giọng nói lạnh như băng của Hình bộ Thượng thư.
“Thông báo phê bình, bốn học sinh lớp năng khiếu 10-3 vứt rác bừa bãi, kéo bè kết phái, tổng cộng trừ 13 điểm. Mười hai học sinh lớp 10-4, 10-5 làm mất trật tự trên hành lang, mỗi lớp bị trừ 5 điểm.”
Nhóm giao viên chủ nhiệm đang nhàn nhã cắn hạt dưa trong văn phòng cũng nghe được thông báo này, hạt dưa trên miệng lập tức rơi xuống đất.
[Heo: Máy tính nhà tui hư rồi mấy bn ơi, chương này là tui viết bằng điện thoại đó, ô ô ô… Phải edit ra giấy trước, xong rồi nhập vô bằng điện thoại, khổ gì đâu, kiểu này chắc tui chết sớm quá ~(7 0 7)~]