Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 46: Khi động lực bị cản trở (5)



Bác sĩ là một người phụ nữ tầm năm mươi với gương mặt phúc hậu, khi cười rất giống Phật Quan Âm trên tượng.

“Nóng lòng quá hả?” Bà xem kỹ kết quả xét nghiệm của Đồng Duyệt, “Bây giờ phụ nữ có xu hướng sinh con muộn, hai mươi tám tuổi chưa phải già lắm.”

Đồng Duyệt bất an nuốt nước bọt, “Ý cô là…?”

Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa, “Cháu quá căng thẳng, quá nôn nóng, áp lực nhiều thành ra bị chậm kinh chứ không có thai.”

Rời khỏi bệnh viện, Đồng Duyệt không biết nên hình dung tâm trạng của mình ra sao, cô cũng chẳng có cảm giác trút được gánh nặng như đã tưởng, mà hình như còn man mác buồn. Bác sĩ còn đề nghị cô tạm thời không nên có con vì chứng thiếu máu mức độ nhẹ.

Ông trời đang thương hại cô sao? Đồng Duyệt thoáng mỉa mai.

Mặt trời đang ngả về Tây, bầu trời không còn quá sáng tỏ. Hoàng hôn mùa đông cũng như người phụ nữ đẹp về tuổi xế chiều, mặc dù vẫn còn rất quyến rũ nhưng cũng chỉ còn được ra sân khấu lần này nữa thôi.

Thứ không thể lưu giữ đâu chỉ có ánh sáng?

Một chiếc xe đỗ trước cổng bệnh viện, vài tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cô. Gương mặt Tô Mạch chìm trong ánh hoàng hôn khiến cô không thể nhìn rõ, “Lên xe đi, tôi đưa em về.”

Không có thời gian cho cô phân vân, mấy chiếc xe đứng sau đã nhấn còi inh ỏi vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí có người còn chửi bới.

Cô mở cửa xe. Ngạn Kiệt rất đỗi kính trọng Tô Mạch, liệu thời gian này họ có liên lạc với nhau không?

“Về trường hả?” Tô Mạch hỏi.

Cô gật đầu, “Cảm ơn Cục trưởng Tô.”

Tô Mạch cười, nụ cười như đùa giỡn, mà cũng phần nào giống tự trào.

Đang giờ cao điểm tan tầm, xe cộ đông đúc, đằng trước lại là một đại siêu thị nườm nượp người đi sắm tết. Một vài đồng chí công an túc trực bên đường duy trì trật tự, xe nhích từng bước chậm chạp như bò già, cứ đi một lát lại dừng.

“Sao Diệp tổng không đưa em tới bệnh viện?” Tắc đường đúng là một việc khiến người ta bực mình, đến cả người nhã nhặn như Tô Mạch cũng xị mặt.

“Công việc của anh ấy bận lắm.” Đồng Duyệt mân mê mười ngón tay, cô dùng lực hơi quá làm chúng trắng bệch, “Cục trưởng Tô, dạo này anh tôi có liên lạc với anh không?”

“Tết dương cậu ấy có nhắn tin cho tôi.” Tô Mạch đáp gọn lỏn.

“Ừm!” Rốt cuộc đằng trước có vấn đề gì thế nhỉ. Đã mười phút trôi qua, dòng xe cộ vẫn không có xu hướng tiến lên.

Bình thường Tô Mạch chắc chắn sẽ tiếp tục gặng hỏi như thông gia gặp mặt nhưng hôm nay có vẻ anh ta cũng ôm một bụng tâm sự, không nhận ra vẻ bất lực trong giọng nói Đồng Duyệt.

Bầu không khí trong xe tĩnh lặng như một hồ nước tù túng, thật ra chẳng dễ chịu chút nào. Đồng Duyệt thấy hối hận vì đã đi nhờ xe.

Bất ngờ Tô Mạch nheo mắt, tầm mắt anh ta lướt qua cửa xe, tập trung vào một điểm nào đó bên đường, hồi lâu sau mới từ tốn cất giọng hỏi lịch thiệp: “Em vừa nói công việc của Diệp tổng bận lắm hả?”

Đồng Duyệt nhìn anh ta với vẻ khó chịu.

Giọng Tô Mạch lạnh lẽo hơn hẳn, “Thế người đàn ông đang ăn bánh mì bên đường kia là ai?”

“Hả?” Đồng Duyệt cũng nhìn về phía đó. Trái tim cô không khỏi chao đảo. Người đàn ông đứng bên đường ăn bánh mì chính xác là Diệp Thiếu Ninh, lại không chỉ có mình anh, Xa Hoan Hoan kề bên cũng cầm chiếc bánh mì trong tay, có vẻ rất ngon lành.

Thật không thể ngờ Diệp Thiếu Ninh lại ăn đồ vỉa hè ngoài đường. Càng khó tin hơn là anh lại tự nhiên thế kia. Thế nhưng hình ảnh này trong mắt người xem lại không hề vơi đi vẻ quý phái bởi lẽ nó quá đẹp. Người đàn ông dịu dàng còn cô gái trong sáng vui tươi, lúc họ nhìn nhau mỉm cười, hơi thở hài hòa ấm áp có thể sánh ngang với cơn gió nhẹ nhàng ngày xuân khiến bạn không thể không chú ý tới và cũng chẳng thể chê trách điều gì.

Có vẻ bánh mì của họ không giống nhau, Xa Hoan Hoan đưa anh thử một miếng của mình rồi cũng đòi anh cho thử một miếng. Anh lắc đầu trìu mến, chẳng biết nói gì lại khiến Xa Hoan Hoan nũng nịu quay đi. Diệp Thiếu Ninh liền mỉm cười, đưa bánh mì của mình về phía cô rồi nhận lấy cái trên tay đối phương.

Hình như bánh mì của người kia còn hấp dẫn, ngon lành hơn. Họ nhìn nhau, mỉm cười.

“Em biết cô gái kia không?” Đâu chỉ thể hiện sự lạnh lùng trên khuôn mặt, lúc này giọng nói Tô Mạch còn lạnh lẽo hơn, thật chẳng khác nào một tảng băng.

“Anh không thấy họ còn cầm mũ bảo hiểm à, chắc đi cùng hoặc là đồng nghiệp thôi.” Đồng Duyệt nhẹ nhàng thu lại tầm mắt. Cảm ơn ông trời, cuối cùng dòng xe cộ đằng trước cũng nhúc nhích rồi.

“Chỉ là đi cùng hoặc đồng nghiệp?” Tô Mạch cũng là đàn ông. Tất cả đàn ông trưởng thành đều giống nhau ở một điểm. Nếu anh ta bằng lòng đi cùng một cô gái đứng giữa đường ăn uống thế kia thì đây chính là một hành động ngốc nghếch chỉ ai đang yêu, chỉ số IQ giảm sút thảm hại mới làm. Hồi mới gặp Đồng Duyệt, anh ta cũng như vậy, như thể được trẻ lại 10 tuổi, quay về những ngày tháng thanh xuân, hối hả chỉ muốn đưa cô đi ăn gà rán, xem phim nửa đêm, đi công viên trò chơi, mua kem cho cô, nắm tay nhau đi dạo công viên… Song khi đó anh đã là chồng của Diệc Tâm, tất cả chỉ là mong ước chứ chưa bao giờ thực hiện được. Anh ta luôn cho rằng nếu bạn đưa con gái đến ăn cơm ở những nhà hàng cao cấp sang trọng, uống cà phê thì đó chỉ là hành động xã giao chứ không phải yêu đương.

“Nếu không thì là thế nào?” Đồng Duyệt vẫn bình thản.

Tô Mạch cười khẩy, “Được, tôi tin. Nhưng Tiểu Duyệt, trong thâm tâm em có tin không? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là ngày thứ 24 kể từ khi hai người kết hôn.”

Đồng Duyệt cau mày vẻ phật ý, “Có liên quan gì không?” Thời gian trôi đi nhanh thật, đã 24 ngày rồi. Mấy hôm trước cô đọc báo, một cặp vợ chồng là người nổi tiếng Hàn Quốc, trước khi kết hôn thì ngọt ngào đến mức khiến dân chúng đất nước họ hâm mộ không thôi, thế mà mới cưới nhau chưa được ba ngày, cô dâu đã đau khổ mở họp báo, nói bị chồng ngược đãi, đòi ly hôn.

Cả cô lẫn Diệp Thiếu Ninh đều là người chín chắn và khá kín đáo, không thể làm gì đó quá ngược đời được.

“Tiểu Duyệt, không cần phải quá gồng mình với tôi được không?” Tô Mạch đấm thật mạnh vào cửa xe, có vẻ như người đàn ông nho nhã này đang thực sự tức giận, “Tôi không cười trên nỗi đau của người khác, tôi đau lắm. Em mang thai con anh ta, đến bệnh viện thăm khám trong khi anh ta lại…”

“Tôi không mang thai.” Cô ngắt lời anh ta.

Tô Mạch ngạc nhiên đến cứng họng, im lặng thật lâu. Chân ga bị đạp mạnh, suýt thì chồm lên chiếc Audi màu bạc đi trước.

Anh chạy xe tới một quảng trường bên bờ biển. Ánh hoàng hôn nồng nàn, dưới ánh sáng rực rỡ là nước biển đập lên tận bờ chắn sóng, bọt nước tung trắng xóa.

Trái tim Đồng Duyệt như thắt lại, bản thân cô đau đớn đến tột cùng, không biết phải làm sao bèn bất lực muốn níu giữ một thứ gì đó. Khi ngón tay chạm đến một cơ thể ấm áp mới nhận ra mình đang níu lấy bàn tay Tô Mạch.

Cô lập tức buông tay.

Ánh mắt dò xét của Tô Mạch lướt nhanh trên mặt cô, “Tiểu Duyệt, để trừng phạt tôi không chung thủy với Diệc Tâm, em đẩy tôi ra rồi cứ thế kết hôn với Diệp Thiếu Ninh, tôi chấp nhận. Khi nãy ở bệnh viện, thấy em đi tới khoa phụ sản, suy nghĩ đầu tiên là em đã có thai, trái tim tôi rơi xuống tận đáy vực, tôi nghĩ từ giờ phải học cách quên em, một khi đã có con, trách nhiệm và nghĩa vụ cũng khác, tôi không thể vô liêm sỉ đến mức yêu cầu một người mẹ đáp lại tình cảm của mình. Nhưng chuyện không phải như vậy, Tiểu Duyệt, giờ này tôi lại tràn đầy niềm tin. Tôi không biết Diệp Thiếu Ninh hấp dẫn em ở điểm nào, nhưng tôi có thể tự tin rằng tôi sẽ trân trọng em hơn anh ta. Đừng tiến về phía trước nữa, hãy quay lại đằng sau được không? Tôi ở đây.”

Tô Mạch không tắt động cơ, máy sưởi thổi vù vù trong không gian chật hẹp đóng kín khiến cô thấy hơi khó thở.

Giọng cô cất lên vững vàng, “Cục trưởng Tô, tôi không cảm thấy cần phải thay đổi gì cả. Thiếu Ninh vẫn là Thiếu Ninh, anh ấy chưa mắc lỗi gì mang tính nguyên tắc. Nếu hôn nhân có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy thì ban đầu kết hôn để làm gì? Anh từng nói anh không yêu Diệc Tâm, nhưng chẳng phải anh vẫn bầu bạn với chị ấy đến cuối con đường hay sao? Trong hôn nhân, trách nhiệm và lời hứa quan trọng hơn, chưa đến cùng trời cuối đất thì phải tiếp tục kiên trì.”

“Chết tiệt, đừng lúc nào cũng nhắc đến Diệc Tâm. Diệc Tâm yêu tôi, cô ấy yêu tôi nhưng với cô ấy tôi không có tình yêu, chỉ có tình thân mà thôi. Em đã yêu Diệp Thiếu Ninh rồi sao?” Vai Đồng Duyệt bị ấn xuống bằng lực không nhẹ.

“Cục trưởng Tô, tôi sẽ xuống gọi xe về trường!” Cô giật mình rồi quay mặt đi hướng khác.

“Tiểu Duyệt, là em đã gieo cho tôi hy vọng. Tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa!” Giọng cất lên chậm rãi như thề thốt, “Người đàn ông nào cũng đê tiện và ích kỷ thế thôi. Vì em, tôi ngày càng tồi tệ hơn rồi!”

Cô cũng chẳng muốn tranh cãi nữa. Dù đàn ông có đê tiện và ích kỷ đến đâu, chỉ cần người phụ nữ không dao động là được.

Anh ta không để cô xuống xe. Chiếc xe hơi nhanh chóng rời khỏi quảng trường, lúc băng qua khu phố đông đúc, cô lại đòi xuống xe: “Tôi muốn đi dạo phố.”

“Tôi đi cùng em.” Anh ta cau mày, dáo dác tìm chỗ đậu xe.

“Tôi muốn đi một mình.” Cô từ chối.

Anh ta còn chưa kịp đáp lời, mới trong một chớp mắt cô đã biến mất trong dòng người.

Gió lạnh thấu xương, thổi vào mắt làm người ta không khỏi đau đớn, đến mức chỉ muốn rơi lệ.

Cô nhớ trên con đường này có một cửa hàng độc quyền của một nhãn hiệu trang phục nam, kiểu cách tối giản nhưng vẫn rất quý phái. Lúc cưới nhau, cô đã mua cho Diệp Thiếu Ninh vài món đồ ở đó, đắt tiền đến mức làm cô đau lòng không thôi.

“Xin chào quý khách!” Nhân viên bán hàng làm việc trong những cửa hàng độc quyền ai cũng có nụ cười đầy tính chuyên nghiệp. Khóe môi chỉ hơi cong chứ không cười mở miệng.

Cô nhớ nằm lòng số đo của Diệp Thiếu Ninh. Cô mua một chiếc quần Âu, một áo len, một đôi giày, cả tất cotton, cuối cùng đắn đo rồi lấy thêm một chiếc áo khoác dạ.

“Chị trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?” Nhân viên bán hàng không kiềm chế được cơn sung sướng, hiếm có khách hàng nào hào phóng như vậy.

Cô chìa ra chiếc thẻ tín dụng của Diệp Thiếu Ninh đưa cho, anh bảo cô cứ dùng thoải mái, đây là lần đầu tiên cô xài tiền trong thẻ này. Lúc ký tên, cô viết lên một liên khác như sau: Ngày 24 tháng 1, chập tối, siêu thị Đại Nhuận Phát, -10 độ C rồi cẩn thận gấp gọn lại, cất vào tầng sâu nhất của ví tiền.

Ngày này, nơi này, nhiệt độ này được khắc sâu vào trái tim cô.

Cáp Nhĩ Tân cách Thanh Đài mấy nghìn km, tình cảm quá sâu đậm, biết phải vận chuyển thế nào? Có lẽ vừa đi vừa rơi rớt, đến khi về tới Thanh Đài thì còn lại gì?

Sao cô có thể coi là thật?

Nhưng chẳng thể nào oán trách, là cô muốn cưới Diệp Thiếu Ninh nên cho dù có chuyện gì xảy ra hay gặp phải vấn đề thế nào, cô phải bình tĩnh đối diện.

Tối nay không có tâm trạng nấu cơm, cô vào quán mì. Dầu cay đỏ chót, bên trên ê hề thịt bò mà chỉ mất tám đồng, ăn đến trán vã mồ hôi, đến no căng da bụng. Thật ra tự nuôi sống bản thân không hề khó.

Năm mới không gặp may. Trong lúc về văn phòng lấy bài thi, cô bị trật mắt cá chân trên cầu thang, cơn đau làm cô phải ngồi bệt xuống đó, mắt ầng ậc nước, đến cả hàng lông mi dày và đen láy cũng như dính phải hơi nước không có điểm cạn.

Mạnh Ngu trông thấy liền dìu cô về văn phòng. Anh bảo cô cởi tất ra xem thương tích thế nào nhưng Đồng Duyệt nhất quyết không chịu, nói ngồi yên một lúc là ổn.

Làm sao ổn được, mắt cá sưng to như bột mì ủ men, không thể đi bộ được. Hôm nay nội thất được giao tới nhà Mạnh Ngu, anh phải về Thư Hương Hoa Viên giám sát, cũng trùng hợp tiện đường đưa Đồng Duyệt về.

Lăng Linh đã qua đó trước.

Đồng Duyệt nằng nặc không để Mạnh Ngu bế, cô nhảy lò cò xuống lầu, đi vào bãi đỗ xe, trời đông lạnh buốt mà cô lại đổ mồ hôi khắp người.

Mạnh Ngu mới thi lấy bằng lái xe chưa lâu, anh lái xe vẫn chưa hết run tay, suýt chút còn va phải một phụ nữ ở cửa khu nhà, Mạnh Ngu hoảng hốt ngồi đơ ra trên ghế lái, phải rất lâu mới định thần lại, vội xuống xe xin lỗi. Người phụ nữ bối rối liếc qua họ rồi đi vội.

Chỉ một cái liếc mắt Đồng Duyệt đã lập tức nhận ra người phụ nữ này. Hôm đám cưới cô, Chu Tử Kỳ đưa chị ta tới mời rượu. Người đó nhỏ nhắn chẳng khác nào một đứa trẻ khi đứng cạnh anh chàng Chu Tử Kỳ cao to mập mạp. Diệp Thiếu Ninh bảo cô gọi người đó là chị dâu, chị ta còn nhiệt tình mời cô và Diệp Thiếu Ninh có thời gian đến nhà chơi.

Cô quay lại nhìn Mạnh Ngu, anh xấu hổ chấm mồ hôi, “Để tôi thở một hơi đã.”

“Đám cưới chuẩn bị xong xuôi chưa?”

Nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt Mạnh Ngu chẳng biết đã biến mất từ khi nào, thay vào đó là vẻ hờ hững, “Cũng vậy vậy thôi, hai bên gia đình đang lo liệu.”

Dường như với anh, kết hôn là một chuyện bất đắc dĩ. Cũng giống một bộ phim dài tập, khán giả theo dõi đã lâu, hồi kết không còn do biên kịch quyết định mà phải phù hợp với yêu cầu của đại đa số người xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.