Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 43: Khi động lực bị cản trở (2)



Triệu Thanh nhao nhao đòi Đồng Duyệt mời đi ăn. Làm gì có ai đi hưởng tuần trăng mật lại về tay không, chẳng có đồng quà tấm bánh nào?

Đồng Duyệt tự biết đuối lý, bèn đồng ý, nói Triệu Thanh hẹn mọi người.

Những người làm cùng văn phòng đi cả, một vài giáo viên dạy cùng khối cũng đi. Mùa đông ăn lẩu vừa kinh tế lại có lợi, họ ăn ngay ở quán lẩu đối diện trường, không cần lái xe, vừa ăn lại có thể mở rộng ra uống.

Thêm nước lẩu mấy lần, vỏ bia ở chân tường đã lên đến hơn chục, cả đám bắt đầu nghiêng ngả.

Triệu Thanh run rẩy bưng một cốc rượu, hết chỉ vì Kiều Khả Hân lại chỉ sang Đồng Duyệt, “Tôi đang mượn rượu giải sầu đây, nghĩ lại đúng là không được tích sự gì hết. Ngày nào tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với hai người đẹp ở cự ly gần, sao tôi lại kiềm chế kia chứ? Kiềm chế bao lần để cuối cùng một người thì đi lấy chồng, một người đã có chủ, tôi lại còn phải mừng cưới, liền một lúc mất luôn cả hai đối tượng.”

Triệu Thanh lập tức chuyển hướng, rót thêm rượu rồi cụng thật mạnh vào cốc của Mạnh Ngu, “Chuyện tình yêu xem ra tôi phải học hỏi thầy Mạnh, thầy là người rất biết nhìn xa trông rộng. Binh hay ở tốc độ, đánh nhanh thắng gọn, cô giáo Lăng Linh quả là chung tình với thầy! Haiz, có được người vợ như vậy, kẻ làm chồng còn mong gì hơn?”

Mạnh Ngu chẳng nói chẳng rằng, quay người cầm chai rượu bên cạnh dốc cả vào miệng.

Đồng Duyệt là người duy nhất trong số họ không chạm vào rượu. Nhìn Mạnh Ngu, lúc này cô mới nhận ra anh có đôi chút khác lạ. Lăng Linh tối nay có tiết dạy thêm nên không tới được. Nhà họ đã trang trí xong, hôn lễ sẽ tổ chức sau tết âm lịch, hình như vào ngày mùng sáu tháng Giêng. Lăng Linh hơi mê tín, còn lặn lội nhờ người ta xem ngày, họ nói ngày hôm đó làm gì cũng tốt, nhất là chuyện dựng vợ gả chồng.

Hôm nay là một buổi tối hỗn loạn. Lúc rời khỏi nhà hàng, mọi người chân nam đá chân chiêu, như giẫm vào bông.

Người giỏi uống dìu người kém hơn, mỗi người dìu một người nên chẳng mấy chốc đám đông đã giải tán. Thanh toán xong đi ra, Đồng Duyệt tình cờ trông thấy Mạnh Ngu ngồi trên bồn hoa lề đường thì lấy làm bất ngờ.

Mạnh Ngu vừa nôn ra nên đã hơi tỉnh, quần áo anh không hề dính bẩn.

“Tôi gọi Lăng Linh qua đón thầy Mạnh nhé.” Đồng Duyệt đỡ anh dậy.

Anh xua tay, “Đừng… Tôi về một mình được.”

Đồng Duyệt chỉ coi đó là câu nói mạnh miệng của anh, bèn lấy điện thoại ra bấm số. Mạnh Ngu giật ngay lấy, đôi mắt đỏ trợn trừng, “Bây giờ, cô ấy… chính là người tôi không muốn gặp nhất.”

“À à, vậy được, để tôi đưa anh về.” Đúng là không thể thương lượng với một người say.

Cô giơ tay vẫy taxi.

“Cảm ơn!” Mạnh Ngu nói.

“Không có gì.” Thầy Mạnh say rượu vẫn rất đáng yêu.

Mạnh Ngu ừ một tiếng. Lúc gần đến nhà họ Mạnh, Đồng Duyệt kêu bác tài dừng xe, cô tự dìu Mạnh Ngu xuống. “Anh vào nhà một mình được không?”

Mạnh Ngu gật đầu, lung lay đi lên bậc thang, không quên vẫy tay chào cô.

Nhìn Mạnh Ngu lên gác, Đồng Duyệt mới quay đi.

Tiếng chạy bình bịch dồn dập tiến về phía cô từ đằng sau, Đồng Duyệt bèn quay lại theo bản năng, Mạnh Ngu đứng sau lưng cô với tiếng thở hổn hển.

“Cô Đồng, hãy nói thật cho tôi biết, Lăng Linh… có tình nhân bên ngoài phải không?”

“Sao kia?” Cô rời tầm mắt không dám nhìn Mạnh Ngu.

“Thật ra tôi không phải kẻ ngốc, chỉ không muốn tin vào điều đó mà thôi. Tình cảm suốt tám năm trời mà…”

Khuôn mặt đầy cay đắng của Mạnh Ngu làm cô bối rối vô cùng.

“Thầy Mạnh đừng nghĩ lung tung. Lăng Linh không phải người như vậy.”

“Chẳng lẽ tôi không biết cô ấy là người thế nào?” Mạnh Ngu như đang than vãn, cũng như tự vấn.

Cô không thể đưa ra cho anh một đáp án.

Ngồi trên xe gọi điện cho Lăng Linh, cô nàng lại nói ra mấy câu như ngưỡng mộ cô câu được con rùa vàng, Đồng Duyệt nghe mà buồn lòng, “Mạnh Ngu say, cậu tới chăm sóc anh ấy đi.”

“Anh ấy mà cũng uống rượu á?” Lăng Linh như vừa nghe một câu chuyện cười, “Đừng đùa, con người anh ấy tôn thờ quy tắc của Khổng Tử với Mạnh Tử đến tuyệt đối, sao dám phá giới?”

Cô chẳng đáp, ngắt luôn điện thoại.

Tám năm, nghe thì có vẻ lâu bền không gì tàn phá nổi. Thiên trường địa cửu cũng chỉ là vài lần tám năm mà thôi.

Thực ra tình yêu đâu phải rượu ủ, không phải càng lâu càng đượm, càng thơm.

Tình yêu phải là sự bất ngờ kéo dài cả cuộc đời, bất cứ giây phút nào cũng phải giữ được trạng thái mới mẻ, không được phép buông lơi, không được tan rã.

Diệp Thiếu Ninh vẫn chưa gọi điện cho cô, cô gọi cho anh cũng không có người nghe. Đồng Duyệt bèn lái xe về nhà họ Diệp, mai là thứ bảy.

Thím Lý không ở lại nhà họ Diệp, bà chỉ đến buổi sáng rồi tối sẽ về. Ông Diệp Nhất Xuyên thì tới phòng thí nghiệm, bà La Giai Anh đang xem bộ phim cổ trang “Mẹ chồng khó tính” do Uông Minh Thuyên và Hồ Hạnh Nhi đóng.

Đồng Duyệt không khỏi nhếch môi.

Cô gọi “mẹ” thì bị La Giai Anh liếc xéo, “Đây có phải nhà cô không hả, có ăn cơm hay không cũng chẳng thèm nói, cứ để người ta chờ dài cổ!”

“Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ chú ý.” Mặc dù La Giai Anh vẫn nói bằng giọng điệu hung hãn nhưng Đồng Duyệt lại cảm nhận được đôi chút ấm áp.

Bộ phim đang đến hồi gay cấn, La Giai Anh chăm chú xem, liền xua tay ý bảo cô đi đi.

Cô vào bếp gọt hoa quả, rót nước cho bà. Tối nay thím Lý làm món tôm cuộn, cô hâm nóng vài cái để trong cặp lồng giữ nhiệt rồi pha bột củ sen với nước nóng. Chắc chắn tối nay Diệp Thiếu Ninh phải đi tiếp khách, những món này để anh dùng lót dạ.

Lão này kén ăn lắm!

Tắm xong đi ra Diệp Thiếu Ninh vẫn chưa về. Trong lúc đợi tóc khô, cô thoáng phân vân rồi quyết định gọi điện cho ông Đồng Đại Binh.

Bà Tiền Yến trực đêm nên ông Đồng Đại Binh ở nhà một mình. Ông chống nạng vẫn có thể cố gắng lo cho bản thân. Cô kể cho bố nghe một vài cảnh đẹp ở Cáp Nhĩ Tân rồi vờ vô tình hỏi: “Bố có biết anh về Thượng Hải từ khi nào không ạ?”

“Đi luôn hôm đám cưới con, nó bảo công ty đang có dự án lớn.”

“À. Anh ấy có hay gọi điện về không?”

Ông Đồng Đại Binh thở dài, “Tiểu Duyệt con biết thằng bé không thân thiết với bố mà. Thật ra mẹ nó cũng chẳng coi bố ra gì. So với ông bố làm bác sĩ của thằng bé, bố chỉ là lão nhà quê, thằng bé chẳng bao giờ nói chuyện với bố. Gọi điện về cũng chỉ có mẹ con nghe máy.”

Đồng Duyệt lặng đi hồi lâu, “Thế mẹ có nói gì với bố về anh ấy không ạ?”

“Có lần bố hỏi thì bà ấy nói nó sống tốt lắm. Chắc chắn là sống tốt rồi, Ngạn Kiệt giờ đi xe xịn ở nhà lầu, lần nào cho tiền mẹ cũng mấy chục ngàn cơ mà.”

Phải rồi. Chính cô cũng đã được tận mắt chứng kiến sự xa hoa của Ngạn Kiệt, có gì phải lo lắng chứ?

Diệp Thiếu Ninh được trợ lý La đưa về trong trạng thái say đến bất tỉnh. Đồng Duyệt dìu anh lên giường, anh nằm co ro, miệng nói mớ liên tục, thế mà thỉnh thoảng điện thoại vẫn báo có tin nhắn mới.

Không thể tắm cho anh được, Đồng Duyệt đành lau mặt cho anh. Lúc cởi áo khoác, anh tự nhiên mở mắt thật to, “Hoan Hoan, em đừng lo, anh…”

Cơ thể mềm oặt, chìm sâu vào giấc ngủ.

Cô chầm chậm ngồi kế bên anh, đắp chăn kín người Diệp Thiếu Ninh. Đồng Duyệt nhìn thật kỹ vào đôi mắt đẹp kia, suy nghĩ đang âm thầm vận động, chạy toán loạn.

Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc sống hôn nhân, sao cô lại có cảm giác những lời nói mê man bên ngoài nhà thờ Sophia như đã cách cả một kiếp người?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.