Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 29: Đảo búp bê



Editor: Rain

Beta: Hạ Y

_____

Ánh sáng của căn nhà trên đảo mờ mịt, căn phòng của mỗi người đều rất nhỏ, đồ gia dụng cũng đã cũ kỹ, hơn nữa nơi nào cũng bị bao phủ bởi mạng nhện và bụi bặm.

Bím tóc nhỏ vừa mở cửa phòng ra, một mùi bụi bặm xộc thẳng vào mặt, trên khung cửa rủ xuống một sợi tơ mảnh, một con nhện bằng ngón tay cái hung hăng vung vẩy chiếc chân nhỏ để chào đón cậu ta.

Liếc vào bên trong phòng, tối om, nhìn mà làm người ta khiếp sợ.

Lòng cam đảm của bím tóc nhỏ không lớn, vừa bị búp bê dọa một lần nên lúc này có chút do dự có nên đi vào sống với búp bê khủng bố hay không.

Anh lạnh lùng đúng là anh lạnh lùng, vừa lạnh lùng vừa trung nhị, còn rất mang thù. Anh lạnh lùng đẩy cửa phòng mình rồi đi vào, trước khi đi vào còn hừ lạnh với bím tóc nhỏ một tiếng, vẻ mặt còn mang theo ba phần khinh bỉ, bảy phần kiêu ngạo, và mười phần xem thường.

Anh ta là tên quái gở thích lầm bầm, lão già nói lầm bầm! Bím tóc nhỏ tức giận lẩm bẩm phía sau lưng của anh ta và giơ ngón tay giữa lên. 

Anh lạnh lùng mạnh mẽ quay đầu và bắt gặp động tác của cậu ta, sau ba giây lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu ta thì giơ tay ra và đáp trả lại cậu ta một ngón giữa, sau đó vỗ lên cánh cửa gỗ cũ hỏng.

Bím tóc nhỏ bị con quỷ trẻ con này làm cho tức giận, cậu ta tự nhận thấy mình là một boy trưởng thành, nhất định là bởi vì thằng cha này quá trẻ con nên cậu ta mới ngu xuẩn theo!

Vì vậy cậu ta hít sâu một hơi, thổi con nhện to đùng hung hăng trên khung cửa đi, sau đó cũng mạnh mẽ vỗ lên cửa.

Hai thanh cửa gỗ chấn động rơi bụi đầy đất, trục xoay cũ kỹ còn vọng lại tiếng “kèn kẹt” khiến người khác ê cả răng.

Trong căn nhà chỉ còn lại duy nhất Đường Ngọc Thư – một boy trưởng thành thực sự, anh ấy không biết làm sao nhìn hai đồng đội tạm thời của mình đang tranh hơn thua như học sinh tiểu học, chỉ có thể thở dài và xắn tay áo lên để làm việc. Dù sao anh ấy cũng sẽ không sống trong một căn phòng đầy bụi bặm, anh ấy yêu sự sạch sẽ, không thể chịu đựng bất cứ giây nào!

Sau khi vào cửa, bím tóc nhỏ liền hối hận, cậu ta sợ hãi nhưng lại ngại đi ra.

Mặc dù cậu ta và anh lạnh lùng là hai người chơi duy nhất chỉ giới thiệu họ, không thể để lộ ra tên người, nhưng anh lạnh lùng là vì ngu ngốc còn cậu ta là vì không thể nói ra.

Họ của bím tóc nhỏ là Tề, tên là Kỳ, viết là Tề Kỳ, đọc là Kỳ Kỳ.

Cái tên chết tiệt này luôn khiến cậu ta có một loại cảm giác nhục nhã không thể giải thích được, nhưng bố mẹ vô lương tâm cảm thấy vô cùng vui vẻ nên không thể sửa tên cho cậu ta, vì vậy bím tóc nhỏ đã dùng cái tên bị người lớn cười nhạo này cũng gần hai mươi năm rồi!

Do đó đối mặt với người xa lạ, cậu ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ có cơ hội để cười nhạo mình, đặc biệt là tên ngốc ở sát vách kia.

Mượn ánh sáng yếu ớt, Tề Kỳ tìm được chiếc đèn dầu ở trên chiếc bàn bị hỏng.

Cậu ta lần mò đi đến, đang muốn móc bật lửa ra để đốt đèn, thế nhưng một cái chân bàn đã bị côn trùng đục khoét hết rồi, cậu ta nhẹ nhàng đập thì chiếc bàn đã “cạch” một tiếng tan vỡ, chiếc bàn kèm theo chiếc đèn dầu ở phía trên đổ xuống, mạnh mẽ đập lên chân của cậu ta.

Vận mệnh của người họ Tề nào đó luôn không được tốt lắm, mỗi lần vào phó bản đều là người đầu tiên bị ma quỷ dọa nạt, trong ngày thường cũng không thiếu khó khăn, cậu ta cũng quen rồi.

Cậu ta than thở đặt búp bê lên trên chiếc giường nhỏ, sau khi cậu ta đỡ chiếc bàn lên để kiểm tra thì xác nhận là không thể cứu vãn được nữa, dầu của đèn dầu cũng đổ hết rồi.

Tề Kỳ chuẩn bị ra ngoài để tìm sự cứu trợ của một người đồng đội tạm thời khác, vừa đứng dậy thì bỗng nhiên phát hiện búp bê đang ngồi trên giường cười với cậu, con ngươi màu đỏ máu kia phát ra ánh sáng đỏ tham lam.

Tề Kỳ: “A…”

“Ầm!”

Tần Trạch Giang một chân đá mở cửa phòng của cậu ta, chiếc cửa gỗ cũ hỏng chỉ còn chút hơi tàn đã rũ xuống, xét theo mức độ hư hỏng của chiếc cửa thì tối nay không đóng lại được rồi.

“Sao vậy?” Tần Trạch Giang chộp lấy một chiếc chân bàn, khí tiết chính trực lẫm liệt mà hỏi.

Tề Kỳ: “…”

Không biết nên cảm động hay nên tức giận, dù sao tâm tình cũng phức tạp.

Nếu như tối hôm nay có ma quỷ đến và cậu ta vì không có cửa mà chết đi thì trước khi chết nhất định phải dùng sức lực cuối cùng đến hỏi thăm anh lạnh lùng một câu.

“Rốt cuộc là sao vậy?” Nhìn một vòng không thấy thứ gì, Tần Trạch Giang không kiên nhẫn nói.

Tề Kỳ chỉ vào con búp bê trên giường: “Nó ngồi dậy rồi.”

“Ngồi dậy thì làm sao?”

Tề Kỳ có chút sụp đổ: “Nó ngồi dậy rồi, ngồi trên mép giường, sau lưng không dựa vào thứ gì, ngồi giống như người! Rõ ràng tôi vừa đặt nó nằm trên giường!”   

Tần Trạch Giang “xí” một tiếng rồi nhặt chiếc chân bàn lên, mặt xem thường và nói: “Như vậy thì có gì phải kinh ngạc, cũng không phải là nó nhào đến muốn cắn chết cậu, đồ nhát gan!”

Tề Kỳ nổi giận: “Anh gan lớn, có bản lĩnh thì tối nay ôm nó ngủ đi!”

Tần Trạch Giang khinh thường và nói: “Tôi có gì mà không dám chứ, cậu dám sao?” 

Tề Kỳ: “Tôi…”

Không dám.

Đường Ngọc Thư ở cửa thấy hai bọn họ càng cãi càng kịch liệt, càng cãi càng trẻ con, không thể không đứng lên và dừng lại cuộc chiến tranh này.

“Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường của búp bê nhưng có ví dụ này của tiểu Tề thì búp bê hẳn là có vấn đề, chỉ là bây giờ vẫn chưa thể hiện ra tính công kích mà thôi.” Đường Ngọc Thư điềm đạm nói: “Hai anh đừng cãi nhau nữa, bình thường chú ý đến biến hóa của búp bê nhiều hơn một chút, đặc biệt là buổi tối xác suất búp bê xuất hiện vấn đề rất cao.”

Tề Kỳ gật đầu, đồng đội này đáng tin cậy, không giống với kẻ ngốc ở sát vách kia.

Tần Trạch Giang mặt lạnh lùng, liếc qua đây: “Ánh mắt đó của cậu là gì?”

“Ánh mắt nào của tôi, ánh mắt bình thường! Mắt của anh có bệnh à!” Tề Kỳ bực bội phản bác lại.

Mắt thấy hai người một lời không hợp đã cãi nhau, Đường Ngọc Thư chỉ cảm thấy đau đầu.

“Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Đường Ngọc Thư nói: “Tiểu Tề, đồ gia dụng trong căn phòng này bị côn trùng cắn hết rồi, cửa cũng hỏng rồi, đổi một nơi khác sống đi.”

Tề Kỳ liếc nhìn kẻ đầu sỏ tội ác: “Do anh đá đấy!”

Tần Trạch Giang: “Còn không phải là do tiếng gà hét kinh hãi của cậu sao, tôi còn tưởng là cậu muốn chết nên vội vàng đến để nhặt xác thôi!”

Tề Kỳ: “Anh nói tôi là gà hét sao?”

Tần Trạch Giang ỷ vào chiều cao và đôi chân dài kéo chiếc bím tóc nhỏ của cậu ta: “Không phải sao? Mào gà cũng có này!”

“Mào gà cqq! Đây gọi là trào lưu, anh thì hiểu cái sh**!”

Đường Ngọc Thư mệt mỏi nhìn hai người diss lẫn nhau, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Tôi thấy hai người ở cùng với nhau rất vui vẻ, vậy tối nay cứ chen chúc trong một phòng là được rồi.”

Tề Kỳ:?!!

Tần Trạch Giang:?!!

Hai người nhìn nhau, sau đó ghét bỏ quay đầu.

Tề Kỳ muốn nói sẽ chen chúc với Đường Ngọc Thư nhưng anh ấy đã không quay đầu lại mà đi rồi, để lại cậu ta và anh lạnh lùng ghét bỏ lẫn nhau.

Nhưng hai người họ không cãi nhau được nữa vì trời sắp tối rồi, một người dân trên đảo gõ chiếc cửa lớn của bọn họ.

Hai người mở cửa và thận trọng nhìn người đàn ông cường tráng, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Trưởng thôn bảo tôi đưa đồ ăn đến cho hai người.” Mặt người đàn ông không cảm xúc chuyển cho họ một chiếc giỏ, có hương thơm của thức ăn tỏa ra từ bên trong.

Ông ta đưa xong đồ ăn là muốn đi, Tần Trạch Giang gọi ông ta lại.

“Chú ơi, trưởng thôn nói để chúng tôi sửa búp bê, búp bê này thì sửa kiểu gì?

Người đàn ông quay đầu, đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt đó không hiếu sao khiến người khác khó chịu, dường như ông ta đang nhìn một người chết vậy.

“Tìm vật liệu gắn lại là được, các anh chưa vá quần áo bao giờ sao?” Nói xong, người đàn ông không thèm quay đầu mà rời đi.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, quả nhiên những người ở trên đảo này rất không thân thiện.

Hơn nữa, trong căn phòng mà họ sống trống không, ngoài đồ gia dụng cũ hỏng ra thì không có gì, ngay cả một cái chăn bông cũng không tìm thấy, lấy cái gì mà vá búp bê đây.

Tề Kỳ càng buồn bã, búp bê của cậu ta thiếu mất một con mắt và một bàn tay, không những cậu ta phải tìm kim chỉ, vải bông mà còn phải tìm con ngươi thủy tinh và chiếc tay nhựa, con mẹ nó, có thể làm gì bây giờ?

Nghĩ đến trong phó bản trước nặn búp bê bùn, cậu ta không ôm chút kỳ vọng gì với tay nghề của mình. 

Nếu như sửa quá xấu, không biết búp bê có tức giận đến nỗi đánh chết cậu ta hay không.

Yến Lâu chậm rãi đi dạo một vòng quanh đám người chơi, sau đó quyết định đi cùng với bím tóc nhỏ. Một là vì đây là người quen, hai là vì nhìn thấy cậu ta và anh lạnh lùng cãi nhau vô cùng dễ ăn, Yến Lâu vừa nhìn vừa ngồi trên mái nhà ăn một bàn lớn đồ ăn.

Cậu lấy bộ bàn ghế đồ gia dụng biết trôi nổi từ trong không gian ra, nổi trên mái nhà tàng hình xem kịch vô cùng tiện, món đồ này rất đáng đồng tiền!

Yến Lâu vui vẻ nghĩ, quả nhiên cậu có con mắt tinh đời.

Có phần Ngọc Linh Tiên mà Nicholas đáp lễ, trong đồ ăn gần đây của Yến Lâu đã tăng thêm một chút, mỗi bữa đều ăn no căng, cả người cậu cũng tâm trạng khoan khoái, ngay cả nhìn thấy đám búp bê không nghe lời lắm thì cũng vừa mắt hơn chút.  

Những người chơi ở phía dưới cũng đã ăn no và chuẩn bị đi nghỉ ngơi, trong game ban đêm thường là khoảng thời gian có tỷ lệ xảy ra sự cố cao, các loại yêu ma quỷ quái thường xuất hiện vào buổi tối để hại người. Những người chơi bình thường sẽ lựa chọn buổi tối nghỉ ngơi sớm chút, phòng ngừa bị mấy con ma quỷ nhìn trúng, và có mấy người gan lớn thì lựa chọn đi ra ngoài tìm kiếm, thăm dò vào buổi tối, khi tất cả chìm trong đêm tối tĩnh mịch có lẽ có thể tìm thấy một vài manh mối quan trọng.

Tề Kỳ ôm con búp bê một mắt vào trong phòng của Tần Trạch Giang, sau đó bực bội phát hiện phòng của anh ta còn lớn hơn phòng của mình, mặc dù đồ gia dụng có cũ nhưng không hỏng.

Quả nhiên sự đãi ngộ giữa người và người không giống nhau.

Cậu ta có chút do dự có muốn làm phiền người khác hay không, mặc dù phòng của cậu ta hỏng rồi nhưng buổi tối cũng không nhất định có thứ gì đến.

Lúc đang do dự, cậu ta nhìn thấy Tần Trạch Giang chân trần ngồi trên mép giường, cầm giấy cẩn thận lau đôi giày thể thao trắng của anh ta.

Giày thể thao trắng không chống bẩn, hai dấu chân giẫm lên rất rõ ràng, dựa vào điều kiện ở đây thì căn bản không thể làm sạch được. Vẻ mặt của Tần Trạch Giang hệt như vợ chết, trừng mắt nhìn Tề Kỳ ở cửa, không kiên nhẫn nói: “Đứng đấy làm gì? Cậu giẫm đấy, nhanh chóng nghĩ cách tẩy sạch cho tôi!” 

“Tôi có thể có cách gì chứ?” Tề Kỳ có chút chột dạ, nói nhỏ: “Hơn nữa, không phải anh đã giẫm lại rồi sao?”

Còn giẫm cực kỳ mạnh, ngón chân của cậu sưng rồi.

Mặt Tần Trạch Giang ghét bỏ: “Đôi giày rách kia của cậu cũng có thể so với bảo bối của tôi sao?”

Tề Kỳ không vui: “Không phải đều là giày sao, đôi giày kia của anh cao quý đến mức nào chứ? Cuối cùng xỏ vào chân đều có một mùi hôi chân!”

“Không thể nào!” Tần Trạch Giang giống như mèo bị giẫm phải đuôi: “Chân tôi không hôi!”

Đột nhiên, anh ta vạch chân của mình ra và ngửi, sau đó chắc chắn nói: “Thật sự không hôi!”

Tề Kỳ: “…”

Đây đúng là kẻ ngốc, thật uổng phí cho gương mặt thông minh lanh lợi này.

Tề Kỳ đặt búp bê lên đầu giường, trong miệng còn đang cằn nhằn, ghét bỏ anh ta: “Chỉ là một đôi giày mà thôi, bảo bối giống như vợ vậy.”

“Giày chính là vợ của tôi.” Vẻ mặt của Tần Trạch Giang như kiểu bọn mày người bình thường không hiểu được: “Không, vợ cũng không thể so sánh với giày được, giày là quan trọng nhất!”

Đây nhất định là lời nói mà chỉ người độc thân mới nói ra được, nếu như anh ta có đối tượng thì đoán chừng họ đã sớm động thủ rồi.

“Vậy tam cung lục viện của anh chắc rất rộng nhỉ, mỗi năm mới tăng thêm bao nhiêu người đẹp vậy? Có bao nhiêu người bị đày vào lãnh cung? Chính cung là ai?” Tề Kỳ nhếch khóe miệng châm biếm xong thì cuối cùng tổng kết bằng hai từ: “Tra nam!”

Tần Trạch Giang:???

Không phải, từ lúc nào thì chuyển hướng câu chuyện như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.