Anh đi rồi lòng cô lại nhộn nhạo nhớ anh nhiều hơn. Ngày nào anh cũng gọi điện thoại về hỏi thăm cô, anh dặn dò cô rất nhiều thứ. Khiến cho cô thuộc lòng luôn rồi. Không có anh bên cạnh nằm trên giường chống vắng một mình cô cr thấy lạnh lẽo mà lòng không khỏi nghĩ về anh. Có một hôm cô mơ thấy anh và cô cùng nhau tổ chức đám cưới có rất nhiều người bạn thân thiết của cô cũng đến dự . Ai nấy đều rất vui vẻ và sum vầy bên nhau, đứng trước mặt cha sứ nói ” Trạch Tuấn con có đồng ý lấy Tiểu Đồng làm vợ không? Sau này dù có khó khăn bệnh tật con cũng sẽ ở bên cạnh cô ấy chăm sóc và bảo vệ cô ấy cả đời này!! Con đồng ý không?”
” Con đồng ý “. Trong mơ hình ảnh của anh trong trang phục chú rể rất là đẹp trai và phong độ. Và đồng thời anh trả lời cha sứ rất rõ ràng rành mạch
” Trương Tiểu Đồng con có đồng ý lấy Trạch Tuấn làm chồng không?? Sau này có bệnh tật và khó khăn như thế nào con cũng sẽ ở bên cậu ấy chăm sóc và bảo vệ cậu ấy. Con có đồng ý không??”
” Con đồng ý “. Cô tươi cười rạng rỡ và nhìn anh rồi mỉm cười
” Ta chính thức tuyên bố hai con đã thành vợ chồng. Từ nay về sau hai người các con sẽ yêu thương lẫn nhau”. Trong giấc mơ người cha sứ nói thật hay và ấm áp khiến ở ngoài cô cứ mỉm cười vẫn không biết là mình đang nằm mơ hay là thật nữa. Ngủ một mạch tới sáng, phải nhờ đến chuông điện thoại reo lên thì cô mới thoát khỏi giấc mơ đẹp kia
Vớ lấy điện thoại của mình đang mơ mơ màng màng cô ấn út nghe.
“Alo “
” Tiểu Đồng “
” Ai vậy “
” Là mình!! Làm gì mà mãi mới bắt máy thế “
” Đang ngủ. Gọi mình sớm như vậy làm gì “
” Cô hai của mình ơi!!! Cậu biết mấy giờ rồi không thế??”
” Vẫn sớm mà. Mình muốn ngủ thêm “
” Cô hai ơi giờ đã 9 giờ rồi đó. Sớm gì nữa “
” Hả??? Cậu nói cái gì thế, chín…chín giờ rồi sao “
” Chứ còn sao nữa. Cậu quên hôm nay chúng ta có tiết buổi sáng lúc 10 giờ à “
” Chết toi mình rồi”
” Nhanh nhanh đến trường nha mình đợi cậu ở đó “
” Đợi xíu nha!!!”
” Nhanh đi cô hai. Lập tức xuống giường cho mình “
” Rõ “
…… Nghe Tiểu Mạt gọi thế nên cô rất vội vàng đi đánh răng rửa mặt rất nhanh. Thay tạm bộ quần áo vào người rồi lao ngay xuống nhà. Nhìn thấy bác tài xế cô vội vàng nói
” Bác mau trở cháu đến trường nhanh đi ạ. Cháu sắp bị muộn học rồi “
” Cô chủ chưa ăn sáng ạ”
” Ây za cháu đến trường ăn tạm cái gì đó cũng được ạ. Bác mau đưa cháu đến trường đi “
” Cô chủ không ăn như thế cậu chủ sẽ trách tôi mất “
” Bác yên tâm đưa cháu đến trường đi ạ, cháu hẹn với Tiểu Mạt rồi là đi ăn cùng với bạn ấy “
” Thôi được rồi. Cô lên xe đi “
…. Ước chừng đi đến trường mất 15 phút. Cô lao như gió vào đến cổng trường thì gặp Cố Minh. Thấy cô có vẻ vội vàng anh hỏi thăm cô ” Em đi đâu mà vội thế. Nhìn thấy anh cũng lơ luôn thế”
” Em sắp bị muộn học rồi. Gặp lại anh sau nha”
” Anh nhớ là hôm nay em không có tiết mà”
” Hả??? Anh nói sao???”
” Anh nói là hôm nay em không có tiết”
” Không thể nào đâu. Là Tiểu Mạt gọi điện thoại cho em bảo hôm nay có tiết lúc 10 giờ mà. Sao lại như thế được chứ “
” Em có chắc là Tiểu Mạt gọi cho em không??”
” Đúng mà. Lúc chín giờ sáng nay cậu ấy gọi điện thoại cho em mà nói em đến trường ngay “
” Em đúng là đồ ngốc đó. Bị người ta lừa rồi mà không biết là sao “
“Anh mới ngốc đó”
” Anh mà ngốc thì đã không ở đây cãi lý với em đâu. Em chưa ăn gì đúng không, anh mời em đi ăn cơm “
” Hả??? Thôi em không đi ăn đâu”
” Đi ăn ở căng tin ấy!!! Hôm nay anh sẽ không mời em ra ăn ngoài nữa mà sẽ mời em đi ăn cơm ở căng tin luôn được không ???”
” Anh không ngại khi vào căng tin sao ạ “
” Có gì đâu mà ngại cơ chứ. Còn có em mà “
” Vậy đi thôi anh, em đói rồi “
…..
Vào đến căng tin cô đi trước còn anh đứng ngay sau cô thỉnh thoảng cô quay lại nhìn lên anh rồi cười cười với anh. Nụ cười hồn nhiên của cô chạm khẽ vào tim anh khiến cho anh xao xuyến và vô cùng hạnh phúc. Đến lượt của cô lấy thức ăn thấy cô rất phân vân không biết chọn món gì thì anh ghé vào tai cô và nói ” Nếu em không thích ăn ở đây, thì chúng ta có thể ra ngoài ăn cũng được “.
” Không cần đâu ạ”
” Vậy em chọn nhanh đi còn bao nhiêu người đằng sau đang đợi em đó “
” Dạ”. Cô đành phải gọi đại mấy món trong đó có mấy món cô thích ăn nhất đó là món thịt kho tàu với trứng. Là món tủ của cô,mỗi lần ở nhà mẹ cô đều làm những món mà cô yêu thích, mỗi lần như vậy cô đều ăn cơm rất nhanh.
Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy món này cô lại nhớ nhà và những ngày cô được chăm sóc dưới bàn tay của ba mẹ mình. Cô nhớ họ vô cùng,cũng đã mấy tháng rồi cô không về nhà.
….
Cô và anh ngồi ở một góc khuất để ăn, từ đầu đến cuối cô đều ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên anh hỏi cô ” Em sao thế. Thức ăn không vừa miệng sao “.
” Em không sao đâu. “
” Vậy sao em không ăn “
” Em … em ???”
” Không sao đâu. Ăn đi đừng suy nghĩ lung tung “
” Cố Minh!!! Tại sao anh lại thích em “
” Thích là thích thôi. Không có lý do “
” Nhưng trái tim của em đã dành cho người khác mất rồi. Không dành cho anh được. Anh không trách em sao ??”
” Sao anh phải trách em cơ chứ. Chỉ trách ông trời đã tặng cho em một chàng trai rồi “
” Giá mà trên thế giới không có Trạch Tuấn thì em sẽ yêu anh mất “
” Em nói nếu không có anh ấy thì sẽ yêu anh sao “
” Đúng đó!! Nếu trên đời này không có anh ấy thì em sẽ yêu anh”
” Có câu nói này của em là đủ rồi. Anh tình nguyện làm anh trai bảo vệ người con gái mà mình yêu thương như em. Em xứng đáng được yêu thương như vậy. Nếu sau này anh ta có gây tổn thương cho em thì em hãy yên tâm đi vì bên em vẫn còn có anh. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc lại em một mình “
” Có anh bên cạnh thật tốt biết bao. Anh chính là được ông trời phái xuống đây để dằn vặt em hay sao thế?? Nhưng mà thực sự vẫn phải cảm ơn ông trời nữa vì đã ban tặng anh cho em để anh bảo vệ em nnhư một người anh trai vậy đó “
Nghe cô nói câu đó anh nhìn cô cười cười ,nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Cô cũng không ngần ngại gì cứ để vậy cho anh nắm rồi tươi tắn nhìn anh nở một nụ cười hồn nhiên của thiếu nữ
Hết chương 44
\( p/s: Ai thấy thương na8 của tui hem???\_nếu thấy thương na8 thì hãy like và thương thương ❤❤ cho tui nha!!!?\)