Trong bữa tiệc , không khí ba phần ngượng ngùng bảy phần căng thẳng , đến cả người ngoài cũng thấy những nhân vật quan trọng có mặt ngày hôm nay đều có vấn đề.
Có Mặc Tề Quang ở đây , Lý Tử Thiêm đành nén hết vào trong lòng mà ngồi ngoan ngoãn , ghế bên cạnh Mạc Vân Hi ngoài anh ta ra thì còn có cả Mặc Tề Quang .
Cô cũng không biết phải nói gì , cũng không thể đuổi Mặc Tề Quang đi mà hiện tại gặp lại anh ấy bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Nhưng Mạc Vân Hi cho rằng bởi vì Mặc Tề Quang cảm thấy có lỗi khi đã tự ý nhận vai diễn này giúp cô nên mới lên tiếng giải vây để cô không bị liên lụy.
Ngày trước còn đang vui vẻ cùng Trương Tuyết Nghênh , ngày sau công khai theo đuổi cô , Mạc Vân Hi cười nhẹ , chuyện này đúng là có chút không hợp tình hợp lý.
Nhân lúc không ai để ý , cô cất tiếng nói đủ cho người bên cạnh này nghe được :”Anh không cần thiết phải làm như thế với tôi đâu. Cũng phải cảm ơn anh chứ , cảm ơn anh đã giúp tôi nhận được vai diễn này . Vậy chuyện giữa chúng ta xong rồi nhé?”
Mặc Tề Quang lắng nghe nhưng không đáp gì , tổng giám đốc công ty bên kia không biết không khí đang căng thẳng nên vui vẻ nâng ly về phía Mặc Tề Quang kính anh một ly.
Mắt thấy Mặc Tề Quang thực sự nể mặt mình mà chạm vào ly rượu , người nọ thoáng lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ Mặc Tề Quang đến một ánh mắt nhìn tên giám đốc cũng không có , nâng ly rượu không thèm cụng ly mà ngẩng đầu uống cạn , anh đang kiềm chế không để mình tức giận sau lời nói đó của Mạc Vân Hi.
Tay nâng rượu của người kia cứng đờ giữa không trung rồi lại ngại ngùng thu lại , đành mất mặt mà tự mình uống sạch.
Sau cơn men làm không khí tăng lên vài phần huyên náo nhưng người không vui nhất ở đây có lẽ là Mạc Vân Hi.
Dù cho lúc đó cô đã nói với Cố Vĩ là cô ghét anh nhưng tình cảm nhiều năm như thế , có nói ghét cũng chỉ là dối lòng.
Người tin tưởng cô vô điều kiện trước kia là Cố Vĩ , nhớ lại hôm Thẩm Dao bị ngã ở bệnh viện , trong lòng Mạc Vân Hi thoáng chốc quoặn lại.
Đau nhất là người anh yêu thương nhất đang đứng trước mặt anh đây anh lại không nhận ra , cô lại buộc phải nhìn anh tay trong tay với người khác , cũng chẳng là ai xa , là cô bạn tâm giao tri kỉ một thời.
Mạc Vân Hi điên cuồng rót rượu , hết ly này đến ly khác rồi lại ngẩng đầu uống cạn. Đã lâu lắm rồi cô không uống , bởi vì bên cạnh cô làm gì có ai uống chung? Bây giờ có cơ hội như vậy , cô thực sự muốn say , say để không phải nhìn thấy cảnh dày vò người khác kia nữa.
Dù cho cả Lý Tử Thiêm và Mặc Tề Quang ở bên cạnh can ngăn thì Mạc Vân Hi vẫn vùng hai người ra uống cạn ly này đến ly khác , đến Cố Vĩ ở bên kia cũng phải để ý đến thoáng chốc cau mày.
Cái anh ta để ý chính là cánh tay Mặc Tề Quang đang choàng qua eo cô , lý trí của anh thật muốn xông lên mà hất đôi bàn tay đó ra khỏi cô thật mạnh.
Mạc Vân Hi uống thế nào cũng không làm cho hình ảnh của Cố Vĩ và Thẩm Dao lu mờ , cô hất thật mạnh tay của Mặc Tề Quang ra khỏi người mình loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi đi ra bên ngoài , thấy vậy Lý Tử Thiêm còn định đuổi theo thì Diệp Chi bên cạnh ngăn lại :”Đừng để cô ấy liên lụy thêm vì tin đồn không hay với cậu nữa”
..
Mạc Vân Hi vẫn còn tỉnh táo nhưng lại không thể tiếp tục đứng vững , cô dựa người vào tường nghe đằng sau có tiếng bước chân tiến lại.
Cứ nghĩ Mặc Tề Quang lại đuổi theo mình , cô vừa quay lại định nói gì đó , lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã nuốt hết vào trong , tại sao những người mà cô không muốn gặp lại lũ lượt xuất hiện?
Thẩm Dao là người đầu tiên lên tiếng , có lẽ sợ Mạc Vân Hi không hiểu quan hệ giữa cô ta và Cố Vỹ là gì nên đứng dính sát vào người anh , ánh mắt mơ hồ hỏi thăm.
“Vân Hi , trông cậu không ổn lắm , hay là để người yêu mình đưa cậu cùng về nhé?”
Vốn từ khi thấy Thẩm Dao , Mạc Vân Hi đã cảm thấy chẳng có chút dự cảm nào tốt đẹp. Cô ta còn cố tình nhấn mạnh câu “người yêu mình” chắc là muốn chọc cô tức chết.
Cố Vỹ từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi cô nửa tấc , thời gian mà Mạc Vân Hi ở bên theo đuổi anh ta , anh chưa bao giờ thấy cô chau chuốt như thế.
Lúc nào cũng bày ra vẻ bên ngoài vô cùng quê mùa , tóc tết hai bên cùng với những bộ váy hoa nhí rộng thùng thình , Cố Vỹ từ trước đến giờ vẫn thấm không nổi bộ dạng đó.
Không ngờ khi cô ăn diện lên lại khác xa như thế , lớp trang điểm ngày hôm nay làm cô vài phần trưởng thành , đoan trang nữ tính , sắc xảo nhưng không ác , bộ váy này đúng là làm cho Cố Vỹ mở mang tầm mắt , anh chưa từng nghĩ cô lại có một cơ thể hoàn hảo đến vậy.
Thấy anh ta nhìn mình như vậy , Mạc Vân Hi nở một nụ cười coi thường , nhất thời tức giận đến mức không thể kiểm soát được lời nói :”Rác rưởi , cút”
Dứt lời , cô không thèm nhìn vẻ mặt bàng hoàng của hai người kia mà một mình chạy ra ngoài , vẫy một chiếc taxi ngồi lên rồi nhanh chóng biến mất dạng.
Nơi khóe mắt Thẩm Dao ứa ra nước , vẻ mặt cô ta ủy khuất :”Em không hiểu em đã làm gì sai khiến cô ấy bỗng nhiên ghét em như vậy..chẳng lẽ chẳng lẽ yêu anh cũng là sai sao?”
Cố Vỹ dường như cũng chẳng đặt lời nói của Thẩm Dao vào tâm trí , anh ta máy móc vuốt sống lưng cho cô , mắt vẫn nhìn theo hướng Mạc Vân Hi rời đi.
Anh ta dìu Thẩm Dao ra xe , đúng lúc thấy Mặc Tề Quang cũng mở cửa ngồi lên xe của mình nhanh chóng khởi động máy quay đi , Thẩm Dao chỉ còn chờ Cố Vỹ lên xe nữa thôi nhưng không ngờ anh lại đứng ở bên ngoài cúi nhẹ người nói vào bên trong :”Để tài xế đưa em về nghỉ ngơi , công ty có công việc đốt xuất cần anh đến giải quyết.
Không đợi Thẩm Dao kịp hỏi thêm bất cứ điều gì thì Cố Vỹ đã đóng sầm cửa lại , anh ta vội vã chạy ra đầu đường vẫy đại một chiếc xe leo lên.
Trong xe Thẩm Dao bán tín bán nghi , trong lòng là tràn đầy dự cảm chẳng lành. Bàn tay nắm quai túi xách xiết chặt đến mức chất da ở trên túi cũng bị móng tay của cô ta bấm lún xuống.