Ngay từ lúc bắt gặp Mạc Vân Hi , Mặc Tề Quang đã không thể rời ánh mắt ra khỏi cô.
Vốn dĩ thường ngày cô mộc mạc anh đã thấy cô rất xinh đẹp nhưng thì ra đây chính là dáng vẻ khi cô ăn diện , tuy nét mặt có chút trẻ con nhưng cơ thể lại đi ngược với điều đó , vòng nào ra vòng nấy vô cùng hoàn hảo. Bộ váy trên người mà cô đang mặc lại bắt mắt và sang trọng , giống như một khi đang mang lên người cô rồi thì ai khác có mang cũng không còn đẹp nữa.
Mặc Tề Quang đương nhiên cũng để ý ánh mắt cô gái nhìn mình nhưng lại không biết phải làm gì , chỉ có thể đứng yên lẳng lặng nhìn cô đi lướt qua mà đến một nụ cười cũng chẳng có.
“Mạc Vân Hi , cô mặc bộ này thực sự là quá đẹp rồi”
Câu nói đó đã làm cho Mặc Tề Quang không nhịn được mà khẽ xoay đầu lại nhìn , đúng lúc Lý Tử Thiêm ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc lạnh này của anh ta.
Thoáng chốc sống lưng của Lý Tử Thiêm lạnh toát , bàn tay đang nắm lấy hai vai Mạc Vân Hi dần cứng đờ.
Nhưng rồi anh lại chú ý đến người bên cạnh Mặc Tề Quang và rồi lại trở về cảm giác vui vẻ.
Mặc Tề Quang cũng có nữ nhân mới rồi , Mạc Vân Hi có nam nhân mới là anh ta thì cũng có sao đâu chứ?
Trương Tuyết Nghênh ở bên cạnh chứng kiến đủ , nãy giờ đóng vai người vô hình cô ta chán nản vô cùng , ánh mắt Mặc Tề Quang từ đầu buổi đi ngày hôm nay cũng chưa từng nhìn cô ta lấy một cái vậy mà cái người tên Mạc Vân Hi vừa xuất hiện anh đã hận không thể dán ngay cặp mắt mình lên người cô ta.
Dẫu sao cũng tốt , Trương Tuyết Nghênh cũng muốn nói cho Mạc Vân Hi rõ rằng , Mặc Tề Quang bây giờ đã trở về với cô ta , Mạc Vân Hi cô chẳng có điểm nào xứng.
Trương Tuyết Nghênh lay lay cánh tay Mặc Tề Quang rồi nói :”Chúng ta đi thôi”
Mạc Vân Hi yên lặng lắng nghe , ấy vậy mà hai người thực sự rời đi , cô thấy không đành lòng.
Tâm trạng cũng không còn , cô chỉ nhàn nhạt nói với Lý Tử Thiêm :”Vậy chúng ta lấy bộ này đi”
…
Trên xe , Trương Tuyết Nghênh vẫn coi như chưa từng có gì mà vui vẻ cười nói mặc cho cô ta biết tâm trạng của Mặc Tề Quang không có chút nào vui vẻ.
“Tề Quang , Mạc Vân Hi và Lý Tử Thiêm , hai người kia…”
Chiếc xe đang lao nhanh trên đường bỗng phanh két lại , Trương Tuyết Nghênh thoáng tái mét.
“Xuống xe” Giọng anh băng lãnh vang lên , ra lệnh cho cô ta không có một chút xíu nào đùa giỡn trong lời nói.
Nãy giờ anh đã cố không nghĩ đến hai người kia , nhưng cô ta lại thản nhiên khơi gợi lại.
Cô ta có thể nói nhăng nói cuội gì cũng được nhưng lại đụng đến chuyện khó chịu của anh khiến anh tức giận.
Trương Tuyết Nghênh hoàng hồn vội nói :”Em không có ý đó , em..”
Mặc Tề Quang chẳng muốn nhiều lời , anh ta chủ động xuống xe rồi vòng qua phía cửa bên kia kéo cửa ra , nghiêng người gằn giọng nói :”Lăn khỏi đó trước khi tôi túm cổ cô lôi xuống”
Vẻ mặt anh ấy Trương Tuyết Nghênh cho rằng anh ấy sẽ làm như vậy thật , cô ta đành hậm hực xách túi bước xuống xe , cửa bị Mặc Tề Quang đóng lại một cách mạnh bạo , sau cùng lại nghe Trương Tuyết Nghênh nói với vẻ đầy ủy khuất :”Anh chưa bao giờ vì người khác mà tức giận với em cả , đằng này lại còn là một người con gái..”
Mặc Tề Quang định lên xe nghe vậy khựng lại cong môi trả lời : “Chưa bao giờ thì bây giờ cô được lĩnh ngộ rồi đấy. Tốt nhất thì cô nên biết điều đi , đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tôi”
Nói thẳng ra là cô không xứng để thốt lên ba chữ ấy.
Trương Tuyết Nghênh thiếu điều hét lớn lên mà nói :”Mặc Tề Quang , anh đối xử với em như thế , ba em sẽ không để cho anh yên đâu”
Anh chẳng những có chút gì sợ sệt mà ngó lơ ngồi lên xe nổ máy đi thẳng , không ngại để cho Trương Tuyết Nghênh hưởng một làn khói bụi.
Trong lòng thầm tính toán , thời của mấy ông già cũng nên chấp dứt rồi , bây giờ là thế giới của anh ta.
Trương Tuyết Nghênh à , từ trước đến nay một xíu tình cảm của anh dành cho cô ta cũng chẳng có , cô ta rõ ràng thừa biết điều đó nhưng vẫn cố chấp tin rằng cảm xúc giữa hai người là tình yêu chân thật.
Mặc kệ cô ta như thế nào , đó vốn không phải là chuyện của anh. Là cô ta tự gieo hy vọng tự làm bản thân thất vọng.