“Anh vẫn còn tình cảm với em mà phải không , Tề Quang anh nói đi!”
Cô nép sau chân cột tường cao lớn lắng nghe người kia nói , giọng nói mang theo chút bất lực cùng với vẻ vô cùng ủy khuất.
Mạc Vân Hi vẫn đang chờ đợi người con trai lên tiếng , nhưng mãi cũng không thấy chút động tĩnh.
Thế nhưng người con gái vẫn kiên trì nói tiếp :”Anh không nói đúng không , được rồi em nói , em muốn nói với anh rằng , em thực sự , thực sự…”
“…Vẫn còn rất yêu anh”
Sau đó giọng của cô ta vội vã hơn :”Vì vậy cho nên anh có thể nào tha lỗi cho em , bỏ qua tất cả cho nhau và làm lại từ đầu , có được không?”
Mặc Tề Quang không lên tiếng từ chối hay phản bác , không hiểu sao đối với thái độ của anh ấy hiện tại làm cho cô cảm thấy trong lòng có vẻ khó chịu , tâm trạng bỗng nhiên thấy không vui.
Nhận ra mình đã quá can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy , cô vội xốc lại tinh thần nâng bước chân đi thật nhanh , vừa hay lúc ra khỏi chỗ nấp cô thấy Trương Tuyết Nghênh chạy qua vòng tay ôm lấy Mặc Tề Quang.
Anh không có ý định cự tuyệt , dường như bọn họ đã sắp sửa xây lại cầu nối rồi.
Lúc này , ánh mắt của Mặc Tề Quang bỗng nhiên hướng về nơi cô đang đứng , Mạc Vân Hi chột dạ cười trừ rồi vội phi thật nhanh ra thẳng bên ngoài.
Mặc Tề Quang bấy giờ mới đẩy Trương Tuyết Nghênh ra cất giọng gọi lớn :”Vân Hi” Nhưng cô gái chẳng quay đầu lại.
Thấy anh có ý định đuổi theo người , Trương Tuyết Nghênh mặt mũi sướt mướt giữ lấy gấu áo Mặc Tề Quang thấp giọng :”Đừng đi mà , có được không?”
Anh quay đầu nhìn cô ta đầy bất lực sau đó vài phần giận dữ , vung tay một cái tay cô ta bị hất văng ra khỏi người anh , lạnh lùng bỏ lại một câu :”Buông ra”
Mặc Tề Quang trước giờ dù đối mặt với chuyện gì cũng không bao giờ tỏ ra thái độ quá hoảng sợ hay vội vã. Anh ấy là người điềm tĩnh , bởi vì luôn cho rằng khi chúng ta bình tĩnh thì mới có thể suy nghĩ ra được hướng giải quyết tốt nhất.
Nhưng hiện tại nhìn thấy cô chạy đi như thế , trong lòng anh vô cùng sốt ruột cùng với dấy lên một nỗi lo sợ , sợ cô sẽ bỏ anh đi mất , sợ cô sẽ đem nụ cười như ánh mặt trời soi rọi cuộc đời của anh ngày hôm đó xa mãi.
Bước chân của Mặc Tề Quang đuổi theo Mạc Vân Hi mỗi lúc một nhanh , mỗi lúc một vội vã , khi anh đã túm được lấy cổ tay cô liền cất giọng hỏi :”Em đi đâu?”
Mạc Vân Hi bị kéo lại hơi bối rối , chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại rơi vào tình cảnh như thế này bởi vì vốn dĩ giữa cô và anh cũng chẳng có quan hệ gì.
Cô trấn an lại bản thân sau cùng đáp đúng với sự thật :”Tôi quên mất là hôm nay cần gặp trợ lý và người đại diện , hẹn anh hôm khác chúng ta nói chuyện , kì thực tôi cũng có điều cần nói với anh”
Không hỏi ý kiến cô , Mặc Tề Quang vươn tay mở cửa xe của mình đang đậu ở gần đó đẩy cô vào , tay anh chống lấy cửa cúi sát gần cô , hơi thở hơi gấp gáp :”Đi đâu tôi đưa em đi , tôi cũng có chuyện cần nói”
Mặc Tề Quang cúi sát đến nỗi cô có thể nghe được rõ ràng nhịp thở của anh , trong đó ẩn chứa sự vội vã mà cô cũng không hiểu lý do vì sao anh phải làm như vậy. Đáng lý ra anh nên ở đó , chắc Trương Tuyết Nghênh đang cần sự an ủi.
Cô ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy yết hầu anh khẽ cự động lên xuống , da mặt bắt đầu đỏ lên rồi nóng ran , lồng ngực phập phồng loạn xạ.
Mạc Vân Hi giữ cho bản thân tỉnh táo quay mặt đi rồi nói :”Vậy anh lên xe đi , chúng ta vừa đi vừa nói chuyện , tôi không có nhiều thời gian đâu”
Nhận được sự đồng ý của Mạc Vân Hi , anh nhấc người ra khỏi đó đóng cửa xe lại sau đóng vòng qua bên ghế lái.