Mặc Tề Quang nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường nơi Mạc Vân Hi đang ngồi , anh vừa chạm nhẹ vào lưng cô đã khiến cô giật mình bật dậy nhìn anh đầy cảnh giác.
Thấy vậy anh vội vã rụt tay lại , nhìn cô nhanh chóng giải thích :”Là tôi”
Cô nhắm tịt mắt lại , đưa tay vỗ vỗ trán , cho đến khi lực cổ tay mỗi lúc một mạnh , anh sợ cô tự mình làm mình bị thương vậy nên vội vã chìa tay ra ngăn lại.
Vừa nắm được cổ tay cô gái , Mạc Vân Hi bỗng nhiên chồm lên ôm lấy cổ anh , ngay giây sau môi lưỡi quấn quýt.
Mặc Tề Quang vô cùng bất ngờ nhưng vẫn giữ được lý trí , anh không muốn lúc cô không tỉnh táo lại để xảy ra chuyện không hay , nếu không đến lúc tỉnh lại thấy rõ anh là ai rồi có lẽ cô sẽ cực kì hối hận.
Anh dùng sức một chút cũng đẩy được cô ra , nhấn mạnh :”Vân Hi , tỉnh lại , cô biết tôi là ai không?”
Mạc Vân Hi giãy dụa , hai tay vẫn bị anh nắm chặt cứng , đầu lắng lung tung nói :”Tôi không biết không biết gì hết!”
Thường ngày yếu ớt nhưng hôm nay cô lại có thể vùng khỏi tay Mặc Tề Quang , một lần nữa xà vào người anh muốn được truyền hơi ấm.
Cổ áo anh được tháo nửa hàng cúc , khi má cô áp vào nơi da thịt anh mới nhận ra toàn thân cô đang nóng lên , đã cố kìm nén bản thân nhưng lại không thể.
Mặc Tề Quang nhẹ đáp trả nụ hôn của cô , tay khẽ vuốt vai áo xuống sau đó còn xảy ra những chuyện gì đó chính anh còn không nhớ rõ.
Chỉ nhớ khi anh giúp cô lau đi những giọt nước mắt ban nãy còn xót lại , anh vẫn nghe cô lẩm nhẩm tên của thằng khốn đó.
Không thể nhầm lẫn người đi cùng cô đến nghĩa trang ngày hôm đó là Cố Vĩ. Mặc Tề Quang thầm chửi “mẹ kiếp” , nụ cười của cô ngày hôm đó cũng cho anh biết , cô yêu hắn ta nhiều như thế nào.
Đến bây giờ vẫn yêu đến mù quáng như vậy , thủy chung quá mức , âu cũng chỉ làm bản thân càng thêm đau khổ.
…
Mạc Vân Hi tỉnh dậy thêm một lần nữa , điều đầu tiên cô nhận thức được đó chính là đầu cô hiện giờ đau như búa bổ , bỗng dưng hình ảnh đêm hôm qua lũ lượt chạy qua khiến cô bàng hoàng sợ hãi.
Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt , nâng cằm nhìn về phía cửa nơi có bóng người cao lớn đang đứng , anh dựa vào tường thong dong nhìn cô , trên hai đầu ngón tay còn kẹp một điếu thuốc đang cháy.
Anh không nói chuyện xảy ra đêm qua giữa cô và anh mà chỉ nói :”Thì ra cuộc sống hôn nhân của cô cũng thú vị thật đấy , sao vậy , tại sao lại cầu xin chồng của mình không được làm loại chuyện đó , đó là nhu cầu của mỗi người thôi mà”
Mạc Vân Hi vẫn giữ được bình tĩnh , cô túm chặt lấy góc chăn nói :”Cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc thì anh có quyền làm ra chuyện đó với tôi à?”
Anh nhướn mày như đoán trước sự việc sẽ như vậy , nhấc vai khỏi tường bước lại gần cô , hơi cúi đầu đưa tay nâng cằm cô lên rồi nhìn vào cặp môi hồng căng mọng.
Sau đó anh cười nói , cũng không trách móc lại cô rằng chính cô mới là người cưỡng bức anh :”Này , cô muốn ly hôn không?”
Câu nói này đã khiến Mạc Vân Hi lung lay ý chí muốn trách cứ , cô nhìn anh cau mày chờ đợi anh nói tiếp.
“Ở bên cạnh tiếp tục giả làm bạn gái của tôi đi , tôi sẽ giúp cô và anh ta ly hôn. Hoặc nếu cô muốn trả thù hay đại loại như thế , tất cả những gì cô muốn đều có thể”