Hoắc Đình Kiêu vừa nói xong liền ra hiệu cho trợ lý mờ đoạn phim trình chiếu. Đó là đoạn phim mà Hoắc Thiên Ân đã xem ngày hôm qua, toàn cảnh Tống Phương Thảo gợi ý cho các cổ đông ép rượu Hà Lạc Tâm.
Đoạn phim vừa được phát, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tống Phương Thảo càng thêm trắng bệt, cô ta run sợ đến độ không dám nhìn bất kỳ ai có mặt trong phòng họp, không chỉ có Hà Lạc Tâm và Hạ Tuyết bất ngờ, ngay cả người quản lý của cô ta cũng không ngờ được cô ta lại cả gan bày ra chuyện này.
Trước đó người quản lý đã khuyên nhủ Tống Phương Thảo đừng gây thêm họa.
Tâm trạng của Hà Lạc Tâm cũng rất tồi tệ, cô ấy không ngờ sự thật lại thế này, cứ nghĩ bản thân lâm vào hoàn cảnh giống kiếp trước là vì Hạ Tuyết, nhưng thật không ngờ lại do người khác ném đá giấu tay.
Hai bàn tay của Hà Lạc Tâm túa ra mồ hôi lạnh, cô ta cúi đầu sau khi xem được bửa đoạn phim.
Lý Tiểu Thanh ngồi bên cạnh bình tĩnh, âm thầm trấn an cô ấy.
“Cô Tống, đoạn phim vừa rồi có đặc sắc không?”
Hoắc Đình Kiêu cười hỏi.
Đáp lại lời của hắn là sự im lặng của Tống Phương Thảo, cô ta không biết phải trả lời như thế nào mới tẩy trắng được bản thân. Sự thật rành rành trước mắt, âm mưu gài bẫy hãm hại cả Hạ Tuyết lẫn Hà Lạc Tâm đã bị phơi bày, dù cho có nói thế nào cũng không thể khiến người khác tin tưởng. Nhất là đoạn cô ta tự độc thoại khi vừa mới bước vào phòng VIP, rằng cô ta muốn hai người kia tự tàn sát lẫn nhau.
“Tổng giám đốc Hoắc, tôi…”
“Chuyện cô Tống đã làm không chỉ có nhiêu đây thôi đâu nhỉ?” Hoắc Đình Kiêu ngắt lời của Tống Phương Thảo: “Nếu cô Tống tự mình nói ra chuyện khác, thì việc cô Tống hãm hại người cùng công ty sẽ do CEO của các người giải quyết. Còn nếu cô không thừa nhận, tôi cam đoan, trang nhất trên báo ngày mai sẽ là tin cô Tống bị phong sát kèm theo đó là bằng chứng về chuyện xấu cô đã làm. Hoắc Đình Kiêu này nói được làm được.”
Nghe Hoắc Đình Kiêu nói, phòng họp lại rơi vào tĩnh lặng lần nữa, chuyện xấu Tống Phương Thảo đã làm không phải chỉ có một chuyện vừa bị vạch trần thôi sao? Cô ta còn làm ra những chuyện gì nữa?
Người khó chịu nhất lúc này là người quản lý, mặc dù đã giám sát Tống Phương Thảo kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn để cô ta gây ra chuyện lớn. Không chỉ có vậy, đối tượng nhắm đến còn là người nhà họ Hạ nữa chứ. Phải quản lý những người không biết nghe lời thế này đúng là mệt mỏi.
Tống Phương Thảo sợ đến vỡ mật, những chuyện trước đó cô ta đã làm thì ra đều bị Hoắc Đình Kiêu phát hiện, rõ ràng là cô ta đã làm rất kín đáo, Phương Phương cũng không còn ở thành phố này vậy mà…
“Tôi… không rõ tổng giám đốc Hoắc muốn nói chuyện gì? Tôi… không làm thêm chuyện gì nữa hết!”
Tống Phương Thảo cãi cố.
“Xem ra cô Tống không muốn nói rồi. Vậy thì tôi…”
“Tổng giám đốc Hoắc, xin anh giơ cao đánh khẽ, Phương Thảo đã biết sai rồi!”
Người quản lý đỡ lời giùm cho Tống Phương Thảo, đồng thời cũng liếc mắt cảnh cáo cô ta im miệng, chị Hoa cố gắng cầu tình với Hoắc Đình Kiêu hy vọng hắn sẽ không triệt đường sống của nghệ sĩ dưới trướng của cô ta trong làng giải trí.
Từ khi Tống Phương Thảo vào nghề, chị Hoa đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới gây dựng được sự nghiệp cho cô ta như hôm nay, mặc dù biết nghệ sĩ của mình không an phận, nhưng chị Hoa vẫn nhắm mắt cho qua.
Chỉ là…
Dung túng cho hành vi sai trái của cô ta đã lâu nên Tống Phương Thảo mới càng lún sâu vào tội lỗi.
“Lúc cô ta hãm hại người khác thì có nghĩ sẽ bỏ qua cho họ không?”
Hoắc Đình Kiêu hỏi lại.
“Cô ấy…”
“Không có đúng không? Nếu đã không nghĩ đến nghĩ đến chuyện sẽ cho người khác cơ hội, thì tôi việc tôi làm cũng chỉ học theo cô Tống thôi.” Hoắc Đình Kiêu ngừng lại một chút, hắn đi đến chỗ của Hạ Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của cô ấy, nói tiếp: “Huống hồ gì người cô Tống hãm hại lại là người sắp đính hôn với tôi!”
Câu này của Hoắc Đình Kiêu đã khiến cho phòng họp yên lặng thêm lần nữa, Hạ Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, cô muốn mở miệng nhưng hắn lại ra hiệu cô đừng nói gì.
Hoắc Thiên Ân siết chặt tay lại, cuối cùng anh trai hắn vẫn lựa chọn sẽ làm mất mặt hắn vì Hạ Tuyết.
Chuyện đính hôn kia ngày mai mới công bố trong buổi họp báo, đáng ra hắn còn thời gian để xoay chuyển nhưng giờ thì…
Hoắc Thiên Ân nhìn anh trai rồi lại nhìn Hạ Tuyết, rõ ràng rất căm ghét cô ấy, vậy mà bây giờ lại không hiểu vì sao lại cảm thấy ghen tị nhiều hơn.
Càng ngày cảm xúc hắn dành cho Hạ Tuyết càng kỳ lạ.
“Phương Thảo…” Người quản lý nhỏ giọng: “Em đã làm gì nữa thì mau nói đi, giải quyết nội bộ còn hơn là em bị khui ra chuyện xấu!”
Có trời mới biết, tâm trạng của người quản lý bây giờ như ngồi trên đống lửa, tâm huyết đặt trên người cô ta sắp bị hủy hoại cả rồi.
“Em…”
Tống Phương Thảo cắn môi.
Cô ta nhìn phòng họp một lượt rồi mở miệng.
“Chuyện bỏ sâu bỏ vào họp cơm là tôi mua chuộc nhân viên trong đoàn phim nhân lúc không ai chú ý làm. Tôi chỉ muốn hâm dọa cô ta một chút thôi.”
“Lần đầu là hâm dọa một chút, lần sau là mượn dao giết người, cô Tống đúng là biết cách chơi đùa với người khác.”
Hoắc Đình Kiêu cười nhạt nói.
“Tổng giám đốc Hoắc, Phương Thảo đã nhận tội rồi, anh tha cho cô ấy được không?”
Người quản lý lại cầu xin.
“Từ chuyện bịa đặc bao dưỡng, đến việc bỏ sâu bỏ vào cơm rồi lập kế để cô Hà và Tiểu Tuyết đối chọi với nhau, xem ra lần này em trai thân yêu của tôi sẽ có quyết định xử trí chuyện của cô Hà một cách sáng suốt, chứ không phải trông mặt mà bắt hình dong.”
“Em biết phải làm thế nào, không cần anh phải nói khích!”
Hoắc Thiên Ân gắt gỏng.
“Vậy bây giờ đến lượt…” Hoắc Đình Kiêu không để ý thái độ không mấy tốt của em trai, hắn nhìn đến Hà Lạc Tâm chậm rãi nói: “Cô Hà…”
“Chuyện đoạn phim bị phát tán là tôi làm. Tổng giám đốc Hoắc không cần phải rung cây nhát khỉ nữa!”
Hà Lạc Tâm cười lạnh cắt ngang lời của Hoắc Đình Kiêu.
Hắn có thể tra ra được chuyện của Tống Phương Thảo thì chắc đã biết được mọi chuyện. Cô cũng không muốn chối quanh co làm gì cho mất công.
“Tôi biết, nhưng tôi không tính toán với cô chuyện đó, người tôi cần hỏi chuyện là trợ lý của cô mà!”