“Tổng giám đốc, thứ anh cần đã có rồi đây!”
Trợ lý của Hoắc Đình Kiêu mang cho hắn một phong bì, bên trong thực ra là kết quả xét nghiệm DNA của Hạ Tuyết và ông bà Hạ.
“Cậu để đó rồi ra ngoài làm việc đi!”
Hoắc Đình Kiêu lạnh giọng.
Trợ lý “Vâng” một tiếng rồi để phong bì đó xuống, sau đó thì đi ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Hoắc Đình Kiêu, hắn chăm chú nhìn phong bì trên bàn, rồi từ từ mở nó ra.
Hai bảng xét nghiệm DNA lần lượt được hắn đọc qua một lần. Kết quả này là lúc trên đảo hắn lén lút lấy tóc của Hạ Tuyết rồi cho người mang về đất liền, kế tiếp là đem đến bệnh viện trung tâm để kiểm tra. Ở bệnh viện trung tâm có lưu lại lại mẫu tóc của nhà họ Hạ, nhà họ Hoắc cũng có mẫu ở bệnh viện này. Đây là để tiện cho việc xét nghiệm huyết thống nếu như con cháu trong nhà lỡ có con cái thất lạc.
Trước khi đưa ra quyết định này, Hoắc Đình Kiêu đã rất đắn đo, mâu thuẫn, một mặt hắn muốn Hạ Tuyết giống bây giờ, một mặt hắn lại mong cô ấy là Hạ Tuyết của trước kia, dù trong lòng luôn nghĩ Hạ Tuyết của hiện tại có là ai đi chăng nữa, miễn cho hắn cơ hội đến gần là được.
Hoắc Đình Kiêu đọc thêm mấy lần kết quả xét nghiệm. Giám định huyết thống đã chứng thực Hạ Tuyết và ông bà Hạ là quan hệ bố con, mẹ con. Hắn bỏ hai tờ giấy kết quả xét nghiệm đó xuống, ngồi ngã ra thành ghế, nhắm mắt lại, tâm trạng khi biết Hạ Tuyết không phải giả mạo vừa vui vừa lo lắng.
Hoắc Đình Kiêu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, hắn cầm hai tờ giấy ấy đứng lên rồi mang đến máy hủy giấy tờ để tiêu hủy, chưa an tâm, Hoắc Đình Kiêu còn lấy giấy vụn ra đốt. Chuyện hắn lén lút làm xét nghiệm tuyệt đối không thể để lọt ra bên ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hắn và Hạ Tuyết.
Thật sự cho đến lúc này Hoắc Đình Kiêu vẫn không hiểu điều gì đã làm cho cô ấy thay đổi, chắc chắn không phải là vì tối đó cả hai phát sinh quan hệ với nhau, cho dù hắn có tự tìm cho mình bao nhiêu đáp án, nhưng tất cả lại không logic chút nào, nhất là sau khi bản kết quả xét nghiệm DNA.
Lẽ nào hắn phải hỏi trực tiếp Hạ Tuyết để tìm ra đáp án hay sao?
“Tổng giám đốc!”
Lại là trợ lý của hắn ở bên ngoài gõ cửa.
“Vào đi!”
Hoắc Đình Kiêu trở lại bàn làm việc, vờ như hắn đang chú tâm xem đóng hồ sơ trên bàn.
“Tôi vừa nhận được tin từ đoàn phim của cô Hạ, buổi trưa lúc cô Hạ chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện bị người ta bỏ sâu bọ và gián chết vào hộp cơm, sau đó trợ lý của cô ấy đã chất vấn mọi người trong đoàn xem ai đã làm chuyện này nhưng không có manh mối gì cả!”
“Lại có người tiếp tục quấy rối Tiểu Tuyết nữa sao? Không phải cái người tên Phương Phương đã bị đuổi việc rồi à?”
Hoắc Đình Kiêu chau mày hỏi.
Từ khi Hạ Tuyết nhận lời đóng bộ phim này, cô ấy liên tục gặp chuyện thị phi, nếu không phải gián tiếp thì là trực tiếp trở thành mục tiêu để người ta hãm hại.
“Lần này là người khác, nơi đoàn phim thuê để quay lại không có camera giám sát, người qua lại cũng rất tự do ra vào, có thể trong lúc không ai để ý người đó đã ra tay.”
“Tôi biết rồi, cậu cử người đến đoàn phim âm thầm điều tra đi, cho cả người đến công ty giải trí nữa, tôi không muốn nghe thấy Tiểu Tuyết lại bị người ta bắt nạt!”
“Vâng, tôi đi sắp xếp ngay!”
Trợ lý nói xong liền vội vã ra ngoài, chuyện của Hạ Tuyết luôn luôn là vấn đề mà Hoắc Đình Kiêu quan tâm hàng đầu, đó mãi mãi là chuyện quan trọng nhất trong tất cả mọi chuyện quan trọng.
Hoắc Đình Kiêu cầm lấy áo vest, hắn phải đến đoàn phim để xem tình hình, mới rời mắt khỏi cô có một chút thôi thì cô lại xảy ra chuyện. Nếu như là Hạ Tuyết của lúc trước chắc chắn chỉ có chuyện ức hiếp người ta, chứ không phải để người ta ức hiếp như bây giờ, đã vậy, cô ấy còn không cho hắn giúp đỡ, lúc nào cũng nói bản thân có thể tự lo liệu mọi chuyện.
Nhưng hắn làm sao yên tâm được, Hạ Tuyết là người mà hắn yêu hơn bản thân mình, thậm chí có thể đem sinh mạng ra để cho cô, thì làm sao hắn lại yên tâm khi để cô một mình đối mặt với mọi âm mưu quỷ kế? Có vài chuyện hắn âm thầm đứng sau giúp đỡ cho cô.
Hoắc Đình Kiêu rời khỏi Hoắc Thị, hắn lái xe thẳng một đường đến đoàn phim. Hắn không vội đi vào, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay cũng sắp đến lúc Hạ Tuyết kết thúc công việc.
Hoắc Đình Kiêu ngồi trên xe chờ đợi, hôm nay đoàn phim mướn một studio ở trung tâm thành phố, studio này nổi tiếng với cách dựng giả giống như thật, dù đó là ngoại cảnh. Bên trong sutido có hai phòng để các đoàn phim có thể chia ra thuê để làm việc, chính vì vậy mà nơi này rất đông người, vô cùng khó để kiểm soát.
Hoắc Đình Kiêu nhìn chằm chằm vào studio đó, đột nhiên, hắn trông thấy một người ăn mặc kín mít đang nói chuyện với một nhân viên trong đoàn phim của Hạ Tuyết, sở dĩ hắn nhận ra nhân viên này vì cô ta mặc đồng phục và từng nói chuyện với hắn. Trí nhớ của Hoắc Đình Kiêu xưa nay cực kỳ tốt, chỉ cần là người tiếp xúc, hắn đều nhớ rõ mặt mũi.
Nhìn hai người đó lén lén lút lút, không cần động não nhiều cũng biết là cả hai người đều có vấn đề. Hơn chín mươi phần trăm là liên quan đến chuyện bỏ sâu bọ, gián chết vào hộp cơm trưa của Hạ Tuyết.
Hoắc Đình Kiêu lấy điện thoại chụp lại làm bằng chứng, vì hắn không thể đến gần nên không biết họ đã nói gì, chỉ thấy người kia đưa tiền cho nhân viên đoàn phim sau đó nói thêm mấy câu rồi đi khỏi.
“Xin chào, cô là trợ lý của Tiểu Tuyết phải không? Hãy nói với cô ấy khi nào xong việc thì cùng tôi đi ăn, tôi đang chờ bên ngoài để đón cô ấy!”