Hôm nay Hạ Tuyết quay lại đoàn phim. Bầu không khí trong đoàn vì chuyện của Hà Lạc Tâm làm xấu đi không ít. Rất nhiều người túm tụm lại bàn tán, nói xấu cô ấy, tuy rằng tin bị tung ra ngày càng nhảm nhí nhưng đoạn phim trước đó quá chân thật, Hà Lạc Tâm gần như bị cô lập ở trường quay.
Cảnh diễn của Hạ Tuyết là diễn chung với Hà Lạc Tâm. Cô vừa đến, âm thanh xì xào bàn tán càng nổi lên không dứt. Chuyện video Hoắc Đình Kiêu đã thay cô xử lý xong rồi, không lâu nữa, âm thanh gốc của đoạn phim sẽ được tung lên mạng.
Bên cạnh Hà Lạc Tâm không có trợ lý, Hạ Tuyết đoán cô ta lại đang chuẩn bị dàn dựng âm mưu gì đó. Tuy không rõ là âm mưu gì nhưng liệu cô có nên đến nhắc nhở cô ấy một tiếng không?
“Chị Tuyết, chị đang nghĩ gì vậy?”
Giang Hồng Nguyệt vừa giúp cô trang điểm, vừa hỏi khi thấy tâm trạng của Hạ Tuyết cứ như đang ở trên mây.
“Chị đang nghĩ không biết có nên cảnh báo với ai kia về trợ lý của họ không, chuyện hôm qua chị đã kể em nghe rồi đó, chị sợ cô trợ lý kia sẽ không chịu dừng tay.”
“Cô trợ lý đó đúng là to gan, dám bày ra chuyện rồi đến kể công với chị. Bây giờ không đạt được lợi ích thì trở mặt, thay vì lo cho cô Hà, chị nên lo cho mình là có bị cô ta kéo xuống nước hay không!”
“Chị Kiều dạy em nói lời này hả?”
“Chị nên nói là em thuật lại lời chị Kiều mới đúng!” Giang Hồng Nguyệt tự hào: “Lúc trước, chị rất đáng ghét, thích kéo những người có thực lực hơn mình xuống đài, rất nhiều người vì chị mà bỏ ngành, chỉ có cô Hà là trụ lại được, nên em có thể lý giải tại sao chị lại dụ dỗ trợ lý của cô ấy. Bây giờ thì chị khác trước rồi, em hy vọng những chuyện tốt chị làm sau này phần nào bù lại được tội lỗi trước kia!”
Giang Hồng Nguyệt hơi buồn bã khi nhớ về quá khứ. Lúc Hạ Tuyết còn là một kẻ ngang tàng hống hách, khi ấy, mỗi ngày đi làm của cô là một cực hình, vừa đối mặt với người tính khí thất thường, vừa phải nhìn chủ của mình ra tay hủy tương lai của người khác.
Bởi vì nhà họ Hạ giàu có nên mấy chuyện này mới được lấp kín.
“Lúc trước… chị tồi tệ đến thế à?”
“Đúng vậy, nhưng như chị bây giờ là tốt rồi, em hy vọng là có thể thấy chị tốt bụng, đáng yêu như thế này mãi mãi.”
“Chị sẽ cố gắng!”
Hạ Tuyết mỉm cười.
Giang Hồng Nguyệt tiếp tục trang điểm cho cô, sau đó nhân viên làm tóc đi vào, giúp Hạ Tuyết chải tóc kiểu cổ trang, vì tóc của cô ngắn nên phải dùng đến tóc giả. Xong xuôi đâu đó, Giang Hồng Nguyệt đi đến giá treo phục trang, lấy bộ trang phục hôm nay chủ của cô cần mặc.
Giá treo phục trang đầy trang phục lộng lẫy, bộ đồ của Hạ Tuyết được treo ở sào thứ hai, kho Giang Hồng Nguyệt vừa lấy ra khỏi kệ, cô kinh hoàng khi thấy bộ trang phục đó đã bị cắt nát, còn bị ngâm qua phẩm màu.
“Là ai làm chuyện này?”
Giang Hồng Nguyệt tức giận hét lớn.
Âm thanh không nhỏ của cô thành công làm cho tất cả mọi người trong ngoài phòng trang điểm đều nghe thấy.
Tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên, kha khá người lại len lén nhìn về phía Hà Lạc Tâm.
“Tôi hỏi lại lần nữa, chuyện này là ai đã làm?”
Ngoại trừ tiếng ồn ào to nhỏ thì không có ai đứng ra nhận lãnh, cái này cũng dễ hiểu thôi, đâu có kẻ trộm nào tự nhận mình là ăn trộm đâu chứ?
Giang Hồng Nguyệt nổi nóng, cô muốn mở miệng hỏi lần nữa nhưng Hạ Tuyết đã ngăn cản. Nhìn bộ phục trang tơi tả, đây không đơn giản chỉ là trả thù, còn là muốn cô và Hà Lạc Tâm nảy sinh nghi ngờ hiềm khích nhiều hơn.
“Chuyện này cần gì phải hỏi, chắc chắn là ai kia làm rồi, người nào đó xấu tính vậy mà, làm sao lại để yên cho người mình ghét được.”
Một diễn viên quần chúng nói.
“Không có bằng chứng, mọi người đừng đoán bừa.”
Giang Hồng Nguyệt phản bác.
Đồng thời cô cũng nhìn về phía Hà Lạc Tâm đang chú tâm trang điểm, những lời không hay này chắc chắn là cô ấy đã nghe thấy. Mối quan hệ giữa Hà Lạc Tâm và Hạ Tuyết vốn đã không hòa thuận, bây giờ lại dính phải chiêu vu oan giá họa, nhất tiễn hạ song điêu này thì chắc chắn Hà Lạc Tâm càng hiểu lầm Hạ Tuyết nhiều hơn.
“Cần gì có bằng chứng chứ! Lúc sáng tôi thấy trợ lý của cô ta lén lút vào phòng thay đồ, cô trợ lý đó ở trong đây rất lâu mới đi ra. Lúc chạm mặt tôi còn lườm tôi một cái, đúng là chủ nào tớ nấy, hống hách ngang ngược.”
Diễn viên quần chúng khác lên tiếng.
Giang Hồng Nguyệt im lặng, nếu quả thực là Phương Phương làm thì chắc chắn cô ta đang muốn trả thù chuyện hôm qua, sẵn tiện dàn cảnh cho cả hai thêm xích mích.
Con người này đúng là tồi tệ hết thuốc chữa!
“Tiểu Nguyệt, bỏ đi, em tìm một phục trang tương tự cho chị là được, giờ không phải lúc truy cứu ai làm, bên ngoài sắp đến cảnh diễn của chị rồi đó!”
Hạ Tuyết đăng xong video bằng nick ẩn danh liền dẹp điện thoại qua một bên nói lớn.
Phương Phương không biết quay đầu thì để cô ta chịu nhận trái đắng mà bản thân đã tạo nên.
Đoạn video Hạ Tuyết đăng lên mạng bao gồm đoạn video gốc đối thoại và video Phương Phương đến nhà của cô.