Lúc mà Lục Sơn phái đang trong niềm vui hân hoan khi cả gia đình được đoàn tụ thì tại dưới núi lại có một vị khách không mời mà đến. Mà chính sự xuất hiện của người này lại đem tới thảm họa cho Lục Sơn phái.
Người nọ quen thuộc mà đi trên con đường duy nhất dẫn lên núi. Quen thuộc mà đi xuyên qua tầng tầng kết giới. Lúc này Hạc đồng từ đâu bay tới đậu trên cành cây dõi theo người đang lên núi. Nó biết người này, là đệ tử thứ hai của thiếu chủ, mấy tháng nay đã không về rồi. Nó không thích cô ta cho lắm, không biết là vì cái gì, nhưng có lẽ là do trực giác mách bảo nó nên tránh xa nguy hiểm.
Hạc đồng lặng lẽ nhìn Cẩm Y Hạ một lúc, sau đó bay đi. Một lúc sau Lăng Xuyên đã nhận được tin Cẩm Y Hạ trở lại. Mặc dù nghi hoặc tại sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc bọn y về thì cô ta về, cứ như là đợi vậy. Hay là vì người lạ mặt kia tới đây. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng lai không có ai giải đáp cho.
Đối với vị nữ đệ tử này của mình, Lăng Xuyên chỉ nhận cho có mà thôi, trong phong cũng chỉ có một mình Thanh Nhi là nữ nhân, nhận thêm một cái nữ tử khác làm bạn với cô cũng không hề gì. Thanh Nhi tỷ vì tìm cô ta mà mất tích. Vậy mà cô ta lại trở về một mình, không thấy Thanh Nhi tỷ đâu, Lăng Xuyên rất không vui. Đã không có hảo cảm rồi lại còn ghét hơn.
Lăng Xuyên rất không muốn nhìn thấy cô ta, nên khi cô ta về đến phong thì lại không thèm ra gặp mặt. Y bàn bạc kế hoạch với Cơ Hàn nhờ hắn tìm tung tích của Thanh Nhi.
Lực lượng của Cơ Hàn trải rộng khắp tu chân giới, chỉ cần muốn biết tin gì thôi là có thể trong tích tắc nắm bắt được toàn bộ thông tin.
Đúng là nam chính kiêm boss cuối, bàn tay vàng khắp nơi.
Đến bây giờ Lăng Xuyên vẫn không thể tin được, y vậy mà lại từ người dưng trở thành người trong cuộc. Lại còn kết hôn sinh con cho nam chính, từ đây sống mãi dưới chiếc ô bảo hộ của hắn. Khi còn ở thế giới kia, Lăng Xuyên không hề hi vọng gì nhiều vào hạnh phúc của mình. Bởi vì không thể lại gần phụ nữ nên y chỉ có thể tiếp nhận nam nhân. Nhưng đất nước mà y sống cấm đồng tính, hơn nữa còn bị kì thị rất khắt khe, nên y lại càng hết hi vọng với cưới xin.
Bởi vì luôn mang tư tưởng bảo thủ của xã hội nên khi bất thình lình phải tiếp nhận nam nhân là một điều khó có thể chấp nhận nổi. Đó là lí do vì sao trước kia y ghét hắn như vậy.
– Bảo bối, em làm sao mặt ủ mày trau như vậy rồi. Cười lên nào !
Cơ Hàn từ phía trước lại gần y, thâm tình mà trêu ghẹo gò má không có mấy lạng thịt. Y gầy quá, Cơ Hàn nghĩ.
Hiện tại cho dù cho y ăn bao nhiêu thì cơ thể vẫn cứ gầy, thậm chí còn gầy đi nhanh chóng đến mắt thường có thể thấy được.
Cơ Hàn đau lòng kinh khủng, nhưng Cơ Hàn không biết làm thế nào. Ngày hôm sau, hắn đến chỗ của Cố Thiên Mộc, nói hết thể trạng của Lăng Xuyên cho gã nghe. Sau khi Cố Thiên Mộc nghe xong thì đã biết đó chính là triệu chứng của độc dược. Nhưng Cơ Hàn không biết thì chắc chắn là do Lăng Xuyên không chịu nói, đã nặng đến vậy rồi mà không chịu nói cho người khác biết, đây chính là dấu bệnh sợ thầy chứ còn gì nữa.
Vậy nên gã nói hết cho Cơ Hàn biết, cuối cùng còn thêm một câu.
– Đừng có bảo là ta nói nhé, ngươi về cũng đừng làm ra bất kì hành động hay biểu cảm khác thường.Cứ coi như bình thường là được rồi.
Cơ Hàn gật đầu đáp ứng, sau đó thất hồn lạc phách mà đi về.
Cố Thiên Mộc nói, độc này sẽ hành hạ người thừa sống thiếu chết. trong thời gian đầu sẽ mất dần đi giác quan trừ xúc giác. Nặng hơn một chút là vừa bị mất đi giác quan vừa phải nhận sự tra tấn vô cùng đau đớn.
Đó là lí do y mất đi vị giác đúng không, ăn vào không có khẩu vị nên mới không muốn ăn, cơ thể càng lúc càng gầy là do không ăn uống đầy đủ hay do cơn đau hành hạ ? Cơ thể y đau đớn như vậy mà vẫn có thể bình chân như vại, vẫn hùa theo thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ của hắn. Rốt cuộc hắn đã làm gì thế này ?
Rốt cuộc là y có cảm nhận được đau đớn hay không ? hay chính là vì quá đau đớn nên muốn dùng sự kɦoáı ƈảʍ trong lúc giao hoan để giảm bớt đi cái đau. Cơ Hàn vừa suy nghĩ miên man vừa đi về thì đụng phải một người. Vì tâm trạng đang bay trên mây nên hắn cũng chẳng để ý xem là ai, đang chuẩn bị đi lướt qua thì bị kéo lại.
– Cơ sư huynh đang có phiền não sao ?
Một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên, Cơ Hàn giật mình nhìn đến thì mới biết đó là ai. Hắn nhăn mày, nhưng vẫn có lễ nghĩa mà gật đầu.
– Cẩm Y Hạ sư muội !
Sau đó hắn dất vạt áo của mình ra khỏi tay cô. Bàn tay của Cẩm Y Hạ đột nhiên trống trải, cánh tay vẫn đang trong tư thế nắm, cô lúng túng mà buông tay sau đó cười cười. Một nụ cười ấm áp như gió xuân xuất hiện trên gương mặt tú lệ có thể làm cho bao nhiêu nam nhân say điếu như điếu đổ. Nhưng nó lại đặt trên sai người rồi.
Cơ Hàn nhìn thấy nụ cười của cô thì có chút nổi da gà. Hắn nhanh chóng nói lời từ biệt rồi cách xa cô càng nhanh càng tốt.
Sau khi bóng dáng hắn biến mất thì trên gương mặt cô có chút tiếc nuối. Nhưng sau đó trên môi lại nở ra một nụ cười tà mị mà vô cùng nguy hiểm, tay cô vân vê lọn tóc dài trước ngực sau đó thì thầm.
– Nam nhân vừa anh tuấn vừa giỏi giang, tinh lực lại dồi dào như vậy thì chỉ có thể thuộc về mình mà thôi. Cái thằng nhóc kia đừng hòng mà độc chiếm một mình.