Sư Tôn Của Ta Là Một Tiểu Hài Tử??

Chương 50



Cơ Hàn một đường bế Lăng Xuyên vào cửa, cứ tưởng là không có ai. Nhưng khi vừa bước vào đã có một người đàn ông trung niên chạy ra đón. Người này hẳn là lão quản sự mà hoàng thượng chọn cho hắn để trông coi phủ.

– Tam vương gia ! Chào mừng ngài trở về !

– Ông là…?

– Lão nô là người được bệ hạ chọn tới đây phục vụ vương gia ! Nếu ngài có yêu cầu gì hay có khó khăn gì xin hãy nói với lão nô.

– Ông tên gì ?

– Lão nô họ Trương, tên Thọ !

– Trương Thọ à ! Hình như ta biết ngươi !

– Vậy Trương quản sự, dẫn đường đi ! __ Ngừng một lúc lại nói tiếp.

– Đến phòng ta ! Sau đó tìm cho họ mỗi người một phòng ! Họ có yêu cầu gì thì cứ làm theo !

– Còn nữa, tìm một vài tên nô bộc đáng tin cậy để trong phủ đi !

– Đều nghe vương gia sắp xếp !

Nếu như muốn hỏi tại sao vừa mới gặp mà Cơ Hàn đã tín nhiệm Trương Thọ như vậy. Thì rất đơn giản.

Thứ nhất, đó là người do hoàng thượng phân phó để ở bên cạnh hắn.

Thứ hai, hắn biết lai lịch của người này. Mặc dù bây giờ đã già cả nhưng lúc trẻ từng là cao thủ đại nội phụ trách bảo vệ an toàn của vua chúa.

Không sợ bí mật bị bại lộ thì tìm một người đã được huấn luyện từ nhỏ để ở bên cạnh. Rất an toàn.

Trương quản sự dẫn Cơ Hàn và mọi người vào bên trong phủ, còn giới thiệu này nọ cho mọi người dễ hiểu.

Dẫn Cơ Hàn đến phòng rồi thì xin cáo lui rồi dẫn bọn Thanh Nhi đi tìm phòng.

Cơ Hàn đến bên giường, đặt con người đang ngủ say xuống.

Lúc đầu bị ôm, vì quá xấu hổ nên Lăng Xuyên đã úp mặt vào lòng hắn. Nhưng bị ôm đi một quãng đường xa như thế y không buồn ngủ mới là lạ.

Dù sao cái cơ thể này mới chỉ 10 tuổi thôi a. Vẫn là một hài tử chưa trưởng thành. Y không thể áp đặt tính cách hay thói quen của mình lên người hài tử này được. Thế là nhắm mắt ngủ ngon lành.
Loading…

Cơ Hàn nhìn y ngủ, ôn nhu cười cười. Đối với người khác thì hắn nghiêm mặt lạnh lùng. Nhưng trước mặt y thì hắn cực kì ôn nhu, biết nghe lời…thi thoảng còn bày ra bộ mặt ủy khuất bắt chẹt với một hài tử như y.

Hắn cũng thật khổ tâm. Người hắn yêu thì còn nhỏ như thế, lại chỉ coi hắn là đồ đệ.

Có nhiều lúc hắn muốn nhân lúc y biến tới hình dạng trưởng thành rồi vật y ra. Nhưng khổ nỗi hắn không dám làm. Y thì mạnh ơi là mạnh, hắn thì chỉ như tép riu, y chỉ cần ngoắc ngón tay là có thể đè bẹp hắn rồi.

Hazz, muốn ôm người về thì trước hết phải mạnh lên đã. Nhưng cứ từng bước thế này thì lâu quá đi.

Cơ Hàn nghĩ nghĩ, sau đó nhoẻn miệng cười tà.

Hắn đưa tay bế y dịch vào bên trong giường, chính mình thì cởi áo ngoài rồi cũng leo lên giường theo.

Đắp chăn ôm y ngủ.

Lăng Xuyên bị động thì tỉnh, nhưng thấy bên cạnh là hơi thở quen thuộc thì lại yên tâm ngủ tiếp. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên hắn ôm y ngủ. Y cũng không bài xích, mà lại còn thích hắn ôm ngủ cơ. Thế mới lạ.

Đồ đệ ôm sư tôn ngủ, mặc dù có chút nghịch lý nhưng Lăng Xuyên không quán tâm. Y chính là kiểu người IQ cao, nhưng EQ lại âm thậm tệ.

Cơ Hàn thấy y tỉnh rồi lại ngủ thì gương mặt càng ôn nhu hơn. Hắn thân mật hôn lên trán y thì thầm.

– Ngủ ngon ! Sư tôn của ta !

2 sư đồ này chính là kiểu khác người như vậy. Thích ngủ ngày.

Trong khi người khác đang đi tham quan hết chỗ này đến chỗ nọ thì 2 người này ôm nhau ngủ mới ghê. Ban đêm thì không biết làm gì.

—————–

– Thanh Nhi tỷ, ông nội và Hàn ca ca làm gì trong phòng thế ? __ Lôi Phong đồng thanh hỏi.

– Suỵt, nói bé thôi ! Chuyện của người lớn trẻ con không nên biết đâu ha !

Thanh Nhi đưa tay lên miệng làm hành động im lặng rồi nói nhẹ.

– Chuyện người lớn là chuyện gì ? Ông nội cũng đâu phải người lớn !

– Hài dà, chuyện người lớn là chuyện người lớn ! Hỏi nhiều thế làm gì ! Đi mau, đi tìm phòng nào !

Thanh Nhi cố nói tránh để 2 đứa nhóc kia không hỏi nữa, ai ngờ trên đường đi bọn nó cứ hỏi làm cô khó sử vô cùng. Cẩm Y chỉ biết ở bên cạnh bụp miệng cười trên nỗi đau của người khác khiến cô giận vô cùng.

Hừ, không thèm chấp nhặt với bọn trẻ này ! Ta đi tìm phòng !

– Cô nương cho hỏi ! Cô nương và mọi người là gì của Tam vương gia thế ?

Trương quản sự dẫn đường một hồi bây giờ mới chịu lên tiếng hỏi ra nghi vẫn của mình.

– À, bọn ta là ở cùng một phong ! Phong của chúng ta tên Vũ Nguyệt, là phong đứng đầu trong môn phái nha ! Nhưng tiếc rằng chỉ có mấy người chúng ta thôi ở thôi ! Những người khác thì sau khi phong chủ đời trước mất thì đều đã rời khỏi và đến phong khác hết rồi.

– Vậy cô nương hẳn là phong chủ đời kế tiếp đi !

– Không, ta chỉ là một bảo mẫu thôi ! Phong chủ thực sự đang ở trong phòng cùng tên tiểu tử Cơ Hàn kìa.

Thanh Nhi cũng không vì thân phận của Cơ Hàn mà đổi cách xưng hô, hơn nữa còn gằn từng chữ cơ.

Trương quản sự đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Sao mà dữ thế.

– Làm sao có thể ? Nhỏ như vậy ?

– Nhìn thì nhỏ thế đấy nhưng đích thực y là phong chủ một phong. Hơn nữa đã làm phong chủ từ 5 năm trước rồi, từ trước khi đem tên tiểu tử Cơ Hàn kia về.

– Vậy Tam vương gia thoát được nạn là nhờ có… tiểu phong chủ !

Lão không biết tên của Lăng Xuyên nên gọi ” tiểu phong chủ ” cho lịch sự.

– Y tên gọi Lăng Xuyên, vừa là phong chủ vừa là sư tôn của Cơ Hàn ! Hừ, hắn được như ngày hôm nay đều là do y dạy ra đấy.

– Vậy sao ! Là sư phụ của Tam vương gia a ! Ấy, không phải chứ…

Lão Trương lặp lại lời nói của cô, như nghĩ đến cái gì rồi kinh nghi.

Lão ta cứ tưởng Tam vương gia nhà mình có sở thích kì lạ đối với mấy hài tử nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu chứ.

Làm lão hết hồn. Sau đó hỏi.

– Thế tiểu phong chủ năm nay bao tuổi thế ?

– Y 10 tuổi thôi ! Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà đáng giá bên trong nha ! Tuổi thì nhỏ thật đấy nhưng tính cách thì không khác gì mấy lão già trăm tuổi đâu.

Thanh Nhi phất phất tay nói như thể bất đắc dĩ, chẳng mấy để tâm lắm.

– Ta tên Thanh Nhi, muội ấy là Cẩm Hạ Y, là đệ tử thứ 2 của Xuyên nhi, đồng muội của Cơ Hàn.

– Chào Trương quản sự ! Ônh gọi ta Cẩm Y hay Y Y đều được !

– Cẩm cô nương ! __ Lão ta cung kính đâp lễ

Thanh Nhi giới thiệu, nhưng đến lượt 2 nhóc kia thì.

– Còn 2 thằng nhóc này…là Lôi và Phong, ta chỉ có thể phân biệt chúng qua trang phục mà chúng mặc, mặt thì giống nhau như một khuân đúc ra

( từ một khuân mà ). 2 đứa không phải con người, là sinh vật ti gì gì đó được Xuyên nhi tạo ra từ cái gì gì tan đó, nói chung là khó nhớ.

– Lão già dê ! Xin chào ! Bọn ta để ý cặp râu của lão lâu rồi đấy ! Khi nào nuôi dài quyệt đất rồi nhớ cho bọn ta chơi với nha ! Nhớ phải chải chuốt thật kĩ đừng để cho rận ở đấy !

Trương Thọ : Cái này…có nên gọi là mầm non của tổ quốc không.

Thanh Nhi : A…Xuyên nhi rốt cuộc dùng cái gì tạo ra bọn chúng thế. Sao không có một chút phép lịch sự nào hết vậy.

Cẩm Hạ Y : Khá lắm 2 nhóc, nói đúng suy nghĩ của tỷ rồi đấy.

– Không…không hề gì… ! Ha ha… __ Lão Trương mặt méo xệch cười.

Lôi Phong thấy lão cười xấu quá liền nói.

– Lão bị tạt axit sunfuric à ! Da nhăn nheo trông ghê thế ! Có muốn ta sửa lại mặt cho không !

Thanh Nhi : A…2 đứa đừng sủa nữa mà, làm tan nát con tim của lão rồi kia kìa. Mà axit sunfuric là cái mòe gì ?

– Ơ, vậy… vậy lão nô không cười nữa…! Lão nô dẫn mọi người đến phòng để nghỉ ngơi. Đêm nay có diễn ra lễ hội ngoài phố, mọi người trước cứ nghỉ ngơi, lão nô sẽ phân phó xuống dưới chuẩn bị ngự thiện.

– Oa, lễ hội ! Thanh Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi tìm phòng nghỉ ngơi tối nay còn đi chơi nha ! Nha !

Thanh Nhi bị Lôi Phong lôi kéo đi về phía trước.

Sau đó lão dẫn mọi người đi đến phòng của mỗi người. Đó là một viện tử khá gần viện của Cơ Hàn. Viện của Cơ Hàn thì phía Đông, còn viện của họ nằm ở phía nam. Còn Lăng Xuyên không cần nói gì hết, y xác định là ở cùng viện với Cơ Hàn rồi.

—————–

– Ưm… __ Lăng Xuyên mở mắt, lấy tay dụi dụi cho mắt mình nhìn rõ hơn.

Đập vào mắt y là mành giường màu xanh lam nhạt, ừm, rất vừa mắt y.

Giường cũng rất êm, chắc là được dùng loại đệm tốt nhất và êm nhất. Chăn bồng bềnh, gối êm êm rất hợp khẩu vị của y. Y có chút thích cái giường này nha.

Nhưng bên dưới thì êm nhưng bên trên sao mà nặng quá. Cái tên nghịch tử kia đã to con lại còn đè nửa người lên người y là sao. Còn ôm y ngủ rất có phong phạm của một ‘phu quân’ cơ.

Ơ…hình như có sự nhầm lẫn ở đây. Tại sao mình lại nói là phu quân nhỉ ? Hừm, vớ vẩn, vớ vẩn quá. Y không chơi đoạn tụ đâu, y là trai thẳng chính hiệu đấy nhó( thật sao, ta không tin ).

Quay mặt sang, vẫn là gương mặt quen thuộc đó. Nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn hắn kĩ như vậy.

Ngũ quan đang dần đầy đặn, sống mũi cao thẳng, mày lá liễu hơi đậm, cặp lông mi dài cong cong rất đẹp. Môi hồng hồng khẽ mở, hình như đang thở ( ai mà chả phải thở, ơ…). Nói chung là anh tuấn hay mĩ thiếu niên gì đó.

Thứ lỗi cho vốn từ của Lăng Xuyên hơi bị chập mạch, nhất là mấy thứ vốn từ miêu tả gương mặt hay ngoại hình. Y chỉ cần biết mặt có đẹp hay không, hay body 6 múi 8 múi chẳng hạn.

Nói chung là thuộc dạng hoa gặp hoa nở, người gặp người đổ. Khiến các cô gái ai cũng phải xếp hàng mong được diện kiến.

– Cơ Hàn, ê, tỉnh đi ! Dậy thôi ! Đừng ngủ nữa !

Cơ Hàn đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức. Hắn mở mắt thì thấy y đã tỉnh.

Nhưng hắn hình như vẫn còn đang tư tưởng trên mây nên mỉm cười ôn nhu như nhìn ái nhân rồi dịch mặt lại gần mặt y.

Đặt xuống môi y một nụ hôn.

Lăng Xuyên : Đệt mợ ! Thằng này hôm nay ăn dính gan hùm mật gấu gì thế !

—————-!?!??!!?!??

Nói chung là bây giờ Lăng Xuyên đã học được cách chửi tục rồi á. Không còn là tổng tài thanh cao nữa đâu a.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.