Từ lúc Cơ Hàn được Lăng Xuyên thu nhận đến bây giờ đã được gần 3 tháng.
Hắn có hệ song linh căn nên tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh. Trong thời gian ngắn mà hắn đã luyện khí tầng 9. Chỉ còn 1 tầng nữa thôi là có thể đạt trúc cơ hậu kì rồi. Mà những người khác chắc cũng phải mất 1 – 2 năm mới có thể lên được trúc cơ. Hắn vốn đã giỏi lại cộng thêm tài nguyên tu luyện xung quanh hắn nữa, có thể nói ngủ cũng có thể tu luyện rồi nên không muốn thăng cấp nhanh cũng không được.
Giờ hắn đã không cần phải đến Thanh Tẩy hồ để ngâm mình nữa nên thời gian buổi sáng hắn vận động 1 chút rồi học nấu ăn, giọn dẹp nhà cửa sân bãi, trồng hoa, cắt cỏ… v. v các kiểu con đà điểu. Nói chung hắn rất rảnh, nhưng chỉ là lúc luyện tập thì hắn lại rất siêng năng tu luyện. Có sự chỉ dẫn tận tình của Lăng Xuyên và Thanh Nhi, ngay cả Cẩm Y đã đến không bao lâu cũng đạt luyện khí kì cấp 4. Này chỉ vài tháng nữa cũng đã lên trúc cơ rồi. Có thể nói là họ nhặt được 2 bảo vật đi. Ừm, chính là bảo vật.
– Sư tôn, người hảo sớm a !
– Ừm, ngươi hảo ! __ Lăng Xuyên lạnh lùng đáp.
Y vừa mới ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ mà đi ra cửa ngắm sương buổi sớm thì gặp Cơ Hàn đã dậy từ lúc nào. Hoặc có thể y hôm nay dậy muộn đi, hôm nào cũng thức khuya để nghiêm cứu 1 vài món vũ khí của kiếp trước để xem có thể chế tạo chúng hay không.
Kiếp trước y từng học lớp huấn luyện chế tạo vũ khí nên y có thể làm được các loại vũ khí chỉ cần có nguyên liệu là được. Nhưng vói cái nhìn của Thanh Nhi hay Cơ Hàn thì y chỉ đang ngồi vẽ bậy vẽ bạ, chơi chơi mấy cái thứ sắt vụn như những đứa trẻ bình thường mà thôi. Mà Lăng Xuyên cũng không hề quan tâm họ nghĩ gì, y thích gì y làm cái đó, muốn gì làm nấy không cần người khác bình.
Vì vừa mới ngủ dậy nên tóc y có chút rối khiến Cơ Hàn nhìn đến phát cười luôn. Mặc dù là mùa đông nhưng y vẫn mặc đồ ngủ cứ xộc xệch bên cao bên thấp. Cơ Hàn nhìn thấy mà mặt tím lại. ‘ Chả lẽ y không nghe lạnh hay sao ? ‘.
Hắn đi nhanh đến chỗ y rồi đưa tay 1 tay quàng xuống đầu gối 1 tay quàng lên vai. Đột nhiên bị bế bổng lên khiến y có chút kinh ngạc mà nhìn hắn chằm chằm.
– Cái tên nghịch đồ này ! Ngươi định làm gì ?
– Sư tôn người như vậy không nghe lạnh sao ? Lần trước ốm nặng như vậy mà người vẫn không chịu không rút được kinh nghiệm à ?
– Ta làm sao kệ ta ! Ta đâu có yếu đến thế !
Lăng Xuyên dãy dụa muốn thoát khỏi tay của tên nghịch đồ kia. Như vậy là quá sỉ nhục rồi. 25 năm sống trên đời đây là lần đầu tiên y bị bế theo kiểu công chúa đấy. Y chưa từng bị bế cũng chưa từng bế ai ( hình như Lăng Xuyên quên mất y từng bế Cơ Hàn như vậy hồi khảo hạch ) mà giờ đây lại bị 1 đứa bé 10 tuổi bế là sao. Mà cho dù y dãy dụa cỡ nào hắn cũng chẳng chịu buông ra.
– Sư tôn người nên mặc lại y phục của mình đi ! Không mai người lại bệnh là lại khổ chúng ta đấy !
Y ” hừ ” 1 tiếng rồi chả nói gì nữa. Cơ Hàn bế y trở lại giường rồi qua tủ quần áo của y xem có cái áo mùa đông nào không. Nào ngờ vừa mở ra, hắn thấy cái gì thế này. Bộ nào cũng trắng và giống nhau y đúc như bộ nào nhìn cứ như đồng phục tang lễ vậy. Lật đi lật lại cũng chả có bọ nào gọi là đồ mùa đông cả, đột nhiên hắn thấy dưới góc tủ có thứ lông lông gập gọn gàng ở đấy. Lấy lên thì đó là 1 cái áo choàng nhỏ nhắn chắc là áo choàng của y đi.
Đưa vài bộ cho y mặc rồi cho y mặc áo choàng hắn mới yên tâm được. Nhưng nhìn cái đầu xù xù của y nhìn chả hợp với bộ đồ tý nào cả. Hắn lại đưa y sang có gương chải lại cho y cái đầu. Hắn không buộc tóc cho y vì vốn dĩ hắn cũng không biết buộc cho người khác mà chỉ biết cuộc cho mình. Hắn buộc 1 chút tóc đằng sau rồi còn lại để buông thả tự do. Tóc y dài, đen óng mà mượt mà nên sờ vào khiến hắn rất thích thú. Mà hắn buộc tóc cho y như vậy cũng là mấy cái tóc buông thả tự do kia che cái tai của y cho đỡ lạnh.
Thế là công tác tạo ra 1 tiểu tinh linh trắng trắng, mềm mềm của hắn được tạo thành. Lăng Xuyên nhìn cơ thể mình bây giờ như con tằm béo béo tròn tròn, di chuyển lại rất khó nên có chút bực bội. Đồ của người cổ đại cũng thật là phiền phức quá đi. Đây chỉ là ở nhà thôi chứ mặc áo choàng làm gì, tránh gió sao ? Trong nhà làm gì có gió mà tránh !
Mặc dù khó chịu vì bị cái tên nghiệp đồ kia lôi đi lôi lại nhưng y cũng không hề phản kháng. Y đây là đang hưởng thụ a, hưởng thụ cái cảm giác có người quan tâm và chăm sóc mình a. Y cười thầm trong lòng, đời trước chưa từng có ai quan tâm y mặc có ấm không, đầu tóc có gọn gàng không vì tóc y lúc trước vốn ngắn bảo sao không gọn gàng cho được, ngoài bà nội y rất hay quan tâm y ra thì cũng chỉ có quản gia của nhà y cũng có lo lắng và hỏi han vài câu.
Y nghĩ đồ đệ này của y đúng là không nhìn lầm, rất biết kính yêu sư tôn của mình nha. Nghĩ rồi y cũng chẳng buồn lột tung mớ y phục vướng víu trên người mình nữa mà mặc thế đi lượn xung quanh cùng Cơ Hàn.
– Ngươi luyện khí tầng 9 rồi nhỉ ? Cũng sắp lên trúc cơ rồi !
– Vâng ! __ Hắn đáp.
– Trúc cơ sẽ có 9 đạo thiên lôi giáng xuống ! Ngươi muốn tránh cũng không được, sẽ rất đau đấy. Ngươi tự tin rằng mình chịu được không ?
– Ta sẽ không làm người thất vọng đây !
– Ừ ! Ta tin ngươi ! Ngươi làm được mà !
– Đa tạ sư tôn !
– Giữa ta và ngươi không cần nói đa tạ đâu !
Cơ Hàn không trả lời.
– 10 năm nữa khi ta đủ 15 tuổi sẽ dẫn ngươi đi tìm thần khí nha. Mà bây giờ ngươi cứ tạm thời dùng vũ khí mà ta tạo ra trước chắc cũng không thua thần khí là mấy đâu. __ Lăng Xuyên lại nói tiếp __
– Ủy khuất ngươi rồi !
– Vũ khí người tự làm ??
– Ừ ! Ta tự làm ! Chắc ngày mai là hoàn thành đi !
– Người chế tạo được vũ khí sao ? Người… sư tôn..
Cơ Hàn ngạc nhiên hỏi. Hắn chưa bao giờ nghĩ 1 đứa trẻ như sư tôn lại nói mình có thể chế tạo vũ khí. Mà những vũ khí hay thàn khí đều là những đại năng tôn giả mới có thể làm ra được. Làm ra được 1 loại thần khí ưng ý và có uy lực đã phải hao tổn rất nhiều tu vi và nhiều năm nghiêm cứu rồi. Ấy vậy mà sư tôn hắn nhỏ tuổi như thế mà lại có thể làm ra được 1 loại vũ khí cũng đủ để người khác trầm trồ thán phục rồi lại còn thời gian rất ngắn nữa chứ.
– Ngươi ngạc nhiêm vậy sao ? Cái trủy thủ mà ta đưa ngươi có khắc tên ngươi ấy, là ta làm đấy. Còn cái nhẫn long huyết ta tặng ngươi ngày lễ bái sư cũng là ta làm nốt
– Cái ta đang làm là 1 thanh thần khí có uy lực khá lớn đấy. Nó phù hợp dùng với hệ hỏa linh căn đấy. Cứ truyền linh lực vào là oánh nhau thôi.
‘ Sư tôn, người nói dễ nghe thật ! Người ta phải mất mấy năm hay mấy chục năm mớ làm ra được 1 lại thần khí mà sao người mới mấy ngày đã có thể làm ra được nhanh vậy ? Người rốt cuộc biêt khái niệm thần khia là gì không thế. ‘
Đúng hôm sau, y mang đến cho hắn 1 thanh thần khí như ước định. Nhưng điều khiến hắn và mọi người ngạc nhiên hơn là đây không phải là loại thần khí bình thường mà là thần võ a.
Thần võ chỉ xếp dưới thượng cổ thần khí thôi.
– Xuyên nhi ! Thật sự là đệ làm sao ? Ta có đang nằm mơ không thế ?
– Thanh tỷ, tỷ không mơ, muội cũng thấy mà. Mặc dù muội không biết nó dùng để làm gì.
– Sư tôn, người cho ta thật sai ? Nhưng noa là thần võ đấy, uy lực lớn như vậy sao nguoiqf không giữ mà dùng.
– Ta đã bảo cho ngươi là cho ngươi ! Nếu không thích ta làm cái khác cho ngươi !
– Không, không… ta rất thích… chỉ là nó quá quý giá thôi…
– Xuyên nhi đệ đúng là hào phóng đấy ! Ngoài kia người ta đang tranh giành nhau thần võ đến đầu rơi máu chảy mà đệ nói cho là cho luôn.
– Nếu tỷ thích ta cũng có thể làm cho tỷ mà !
– Ta cũng phải làm cho Cẩm Y nữa ! Ai cũng có phần !
– A ! được thế thì lại tốt ! Xuyên nhi của tỷ đúng là hiểu tỷ nhất mà !
Mọi người cười nói vui vẻ về mấy món thần võ mà y sắp làm cho họ. Ai thích hợp với thứ gì thì y làm thứ đó. Không thích thì làm cái khác. Dù sao y cũng rất thích chế tạo vũ khí mà.
10 ngày sau, cuối cùng Cơ Hàn cũng tấn giai lên trúc cơ. Bầu trời đen kịt kéo thiên lôi đến khiến tất cả mọi người ở Lục Sơn phái đều hướng mắt lên nhìn về phía của Vũ Nguyệt phong. Họ trầm trồ suy nghĩ không biết là ai tấn giai, xong có người nói chắc chỉ có thể là đệ tử của tiểu phong chủ kia thôi.
Trưởng môn và phong chủ của các phong đều tụ họp lại xem dị tượng. 30 đạo thiên lôi đánh xuống rồi cuối cùng trời cũng chịu sóng yên biển lặng mà ruta đi.
– Ha ha ! đệ tử của Xuyên nhi đúng là làm ta thật phải rửa mắt ra nhìn mà ! Đúng là thiên tài nha !
Lăng Hải Minh vừa cười hơ hớ vừa vuốt cái cằm như có râu mà vuốt.
– Chưởng môn, người có râu đâu mà vuốt ghê vậy ! Người nhìn người chỉ mới xuân sang thế kia mà đã muốn mình già rồi sao ?
– Tiêu Án ngươi nói ai già ! Ta đẹp trai hơn ngươi nhiều nhá !
– Rồi rồi, chưởng môn của ta đẹp trai uy vũ nhất.
– Sao ta từ lúc nào lại là của ngươi thế ?
– Từ trước vẫn vậy mà !! Ha ha ha !
Tiêu Án mặc dù vẻ ngoài lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với chưởng môn thì lại rất vui vẻ, chủ yếu là trêu trọc y cho vui thôi.
– Hừ hừ ! ngươi được lắm Tiêu Án ! Ta sẽ cắt luôn lương 1 tháng của ngươi xem ngươi làm ăn nói thế nào với nhóm đệ tử !
– Vậy thì ta đến chỗ chưởng môn ” ăn ”chực vậy ha !
– Ngươi … ngươi…
Cứ ngươi ngươi suốt buổi chả nói được gì. Những người xung quanh cũng không lấy làm lạ với cảnh này nhưng không 1 ai biết ý nghĩ sâu xa của câu từ mà Tiêu Án nói ra.