Giọng nói của anh mềm mại mà ấm áp, rất dịu dàng, cũng rất êm tai, giống hệt với giọng nói khiến cô mê mẩn ở trên Voice ấy. Thục Mây đỏ mặt nhìn anh, người con trai này hẳn là anh đi, không thể sai được. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, ánh mắt liền mềm xuống, nhu hòa ấm áp, khóe miệng không kiềm được hơi nở nụ cười nhẹ nhàng ngại ngùng. Rụt rè, cô nắm lại tay anh.
Cảm nhận được cái nắm tay của cô, ý cười trên mặt anh càng thêm đậm, “Ba lô em nặng không? Để anh đeo cho.”
“Không cần đâu,” Thục Mây vội xua tay rồi nhìn anh e dè hỏi, “Anh thật sự là Cuồng Phong Bạo Vũ sao?”
Mặc dù giữa anh và Cuồng Phong Bạo Vũ có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng cô vẫn không dám tin.
“Uhm,” anh gật đầu, mỉm cười, “Để anh giới thiệu một chút nhé. Anh là Nguyễn Vũ Trường Phong, tên tiếng Anh là Aiden. Em thích gọi anh là Phong hay là Aiden đều được.”
“Em là Mây, Đặng Tuệ Thục Mây. Bởi vì tên em dễ phát âm trong tiếng Anh rồi nên em không có tên tiếng Anh. Còn về anh thì… chắc em sẽ gọi anh là Phong đi,” cô mỉm cười nói.
“Tại sao?”
Bị anh hỏi, trong phút chốc cô lại đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đưa mắt sang phía khác không dám nhìn anh.
“Gió và mây, không phải rất hợp sao…”
Nhìn vẻ mặt xấu hổ đáng yêu của cô, ánh mắt anh càng thêm mềm mại.
“Uhm, rất hợp. Vậy sau này em cứ gọi anh là Phong đi.”
Thấy anh không cười mình, cô cũng bớt xấu hổ được phần nào.
“Hiện tại mình đang đi đâu vậy?”
“Ra chỗ anh đậu xe, rồi sau đó mình đi ăn trưa nhé. Em muốn ăn gì nào?”
“Hmm, mình ăn đồ Việt nhé, được không anh?” Thấy anh gật đầu, cô nói tiếp, “Anh biết quán Mr. Red Cafe không?”
“Ừ, anh biết. Vậy mình đến đó nhé. Mà lúc nãy em làm bài thi như thế nào? Tốt chứ?”
“Dạ, cũng được ạ.”
Sau mấy lần hỏi thăm cô về tình hình thi cử, anh đã phát hiện ra một điều. Mỗi lần anh hỏi, cô đều sẽ trả lời cũng được, nhưng về việc nó có nghĩa là tạm được, cũng được, hay là khá tốt thì phải dựa vào biểu cảm cảm xúc của cô. Trông cô vui vẻ như vậy, anh đoán chắc lần này cô làm cũng khá tốt.
“Em thi môn gì vậy?”
“FNH* 301 ạ, anh biết môn đó chứ?”
(*) FNH = Food, Nutrition and Health (Thực Phẩm, Dinh Dưỡng và Sức Khỏe)
“FNH? Em thuộc phân khoa LFS* sao? Em học ngành gì vậy?” Anh ngạc nhiên hỏi cô.
(*) LFS = Land and Food System (Chắc tạm dịch là Hệ Thống Đất Đai và Thực Phẩm(?). Phân khoa Thục Mây học tương tự với Khoa học nông nghiệp, hay là Công nghệ thực phẩm,…)
“Dạ, em học Hóa thực phẩm. Sao vậy anh?”
“Quá trùng hợp rồi. Lúc trước anh cũng học cái này đấy,” Trường Phong cười nói.
“Thật sao?” Cô mở to mắt nhìn anh, “Wow, vậy sau này có gì em sẽ nhờ anh chỉ dạy đó nha.”
“Uhm, thoải mái, không hiểu gì cứ việc hỏi anh. Thật ra anh không chỉ học mỗi Hóa thực phẩm đâu, anh còn học cả Quản trị kinh doanh nữa. Năm ngoái anh vừa mới lấy được bằng thạc sĩ trong Quản trị kinh doanh.”
Thục Mây kinh ngạc nhìn anh, lắp bắp hỏi, “Khoan đã, không phải anh mới hai mươi ba tuổi thôi sao?”
“Ừ?”
“Vậy mà anh đã có hai bằng cử nhân một bằng thạc sĩ?”
“Anh học sớm,” Trường Phong cười, giải thích, “Cũng không thể nói là sớm. Anh bắt đầu học lớp một năm sáu tuổi, nhưng đến tám tuổi anh đã học xong tiểu học, vì vậy nên khi lên trung học anh đều nhỏ hơn hai tuổi so với các bạn cùng cấp. Lúc học đại học thì anh học song song hai ngành, đến năm hai mươi tuổi thì anh tốt nghiệp. Sau đó anh lại tiếp tục học thêm hai năm nữa để lấy bằng thạc sĩ.”
“…Anh học nổi sao?”
“Uhm, có thể nói là vậy. Có muốn biết điểm năm đó của anh không?”
Thục Mây thấy anh cười tự tin như vậy, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
“Tại sao không?”
“Em sợ mình biết rồi thì sẽ bị đả kích nặng, cảm thấy bản thân rất rất vô dụng.”
Trường Phong phì cười, đưa tay lên xoa đầu cô, “Em rất tốt.”
Cô xấu hổ, hơi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu tiếp tục trò chuyện anh, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, “Mà tại sao anh lại học tận hai ngành vậy? Cho dù anh có thể học nổi nhưng cũng rất vất vả đấy.”
“Không sao cả, lúc đó anh còn vừa học vừa đi làm mà. Cũng vì công việc và trách nhiệm của anh mà thôi. Mai mốt anh sẽ dẫn em đến xem công ty anh, đến lúc đó em sẽ hiểu.”
“Công ty anh cho phép nhân viên dẫn người ngoài vào sao?” Cô nghi hoặc hỏi.
“Không, nhưng anh thì khác.”
Câu trả lời của anh khiến cô nhớ lại lần nói chuyện khi trước, lúc đó anh cũng nói công việc của anh cho phép anh được quyền đến công ty trễ. Anh nói với cô anh học Hóa thực phẩm và Quản trị kinh doanh, như vậy công việc của anh chắc chắn phải có liên quan đến hai ngành này nhỉ? Không biết rốt cuộc công việc của anh là gì mà lại có những đặc quyền ấy.
Đi bộ từ nãy đến giờ, cuối cùng bọn họ cũng đến được chỗ Trường Phong đậu xe. Thục Mây liếc mắt nhìn sang logo phía trước mũi xe, là chữ B với đôi cánh.
Hãng Bentley!
“Xe này là anh tự mua sao?” Cô kinh ngạc hỏi anh.
“Ừ, là chiếc xe đầu tiên mà anh mua bằng tiền của mình đó,” anh mỉm cười, qua bên phụ lái mở cửa cho cô, đợi cô ngồi vào bên trong trước rồi mới qua bên đối diện bước vào xe.
Yên vị trong xe, anh liếc mắt sang thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở một bên, dây an toàn cũng đã được cài lại thì nhếch khóe miệng, khởi động xe rồi lái thẳng đến nhà hàng.
“Lần sau không cần cài dây an toàn sớm thế đâu.”
“Tại sao ạ?” Thục Mây khó hiểu, nghiêng đầu hỏi anh.
“Để anh giúp em cài là được rồi.”
Cô đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn anh, trong lòng thầm tự trách bản thân hôm nay thực quá dễ dàng xấu hổ. Bầu không khí trong xe trở nên mập mờ hẳn, Thục Mây bối rối, vội vàng tìm chủ đề để phá tan cục diện hiện tại.
“Anh kể cho em nghe về ba người các anh đi. Anh gặp Bích Hải với Mặt Trời như thế nào vậy?”
“Cũng không có gì đặc biệt cả. Bích Hải học Hóa thực phẩm, Mặt Trời học Quản trị kinh doanh. Vào năm nhất, anh học chung lớp với hai người bọn họ, vì thế mà quen nhau. Sau đó anh làm cầu nối, Bích Hải và Mặt Trời cũng quen biết nhau. Ba người bọn anh liền lập thành một nhóm chơi chung với nhau, lên năm hai cũng cùng thuê nhà riêng ở chung với nhau.”
“Oh, vậy ba anh đều là du học sinh sao?”
“Không, cả ba tụi anh đều sinh ra ở đây.”
“Vậy bọn anh còn thuê nhà làm gì?”
“Trải nghiệm thời sinh viên ấy mà.” Trường Phong cười nói.
“Nhưng nhà ở Van rất đắt nha…” cô lầm bầm, “A đúng rồi, có phải anh cũng nhỏ hơn bọn họ hai tuổi hay không?”
“Uhm, đúng vậy. Nhưng bọn anh rất thân nhau nên cũng không để ý đến vấn đề đó.”
Trường Phong vừa trả lời, vừa điều khiển xe đậu sát lề đường trước nhà hàng. Nhà hàng này rất gần trường cô nên bọn cô đi không lâu thì đã tới. Trường Phong tắt máy xe, quay đầu sang thấy Thục Mây đã tháo dây an toàn thì mỉm cười nói.
“Lần sau cũng không cần tháo dây an toàn nhanh như vậy.”
Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng, anh mỉm cười hài lòng bước xuống xe. Thục Mây bị anh chọc cho xấu hổ, không dám nhúc nhích gì, đợi anh đến mở cửa cho cô, nếu không sợ rằng anh sẽ nói lần sau không cần xuống xe nhanh như vậy. Ai ngờ, cho dù cô có làm gì thì anh cũng tìm được cách để trêu chọc cô. Anh sang bên đối diện mở cửa xe cho cô, đợi cô bước xuống thì đưa tay xoa đầu cô. Lúc nãy ngồi ở trong xe rất ấm nên cô đã bỏ mũ xuống, hiện tại lại tiện cho anh, vô cùng dễ dàng xoa đầu cô.
“Ngoan lắm, biết đợi anh mở cửa xe cho em.”
Cô xấu hổ trừng mắt nhìn anh, không nói lời nào, quay người định lấy ba lô ra thì bị anh ngăn lại.
“Không cần đem ba lô vào đâu, cứ bỏ trong xe cho đỡ vướng.”
“Vậy để em lấy bóp ra.”
“Không cần, anh trả.”
Thục Mây quay đầu nhìn anh, e ngại nói.
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết,” anh khẽ dùng lực kéo cô lại, sau đó nhanh tay đóng cửa xe rồi ấn khóa, “Làm sao anh có thể để em trả tiền được chứ? Đi thôi.”
Thục Mây không còn cách nào khác, chỉ có thể để anh kéo đi vào trong nhà hàng.
“Xin chào quý khách, mình đi mấy người vậy ạ?” Cô phục vụ tiến đến hỏi.
“Hai người,” anh trả lời.
“Mời anh chị đi theo hướng này.”
Cô phục vụ dẫn bọn cô đến một bàn trống, rót trà, đưa thực đơn cho bọn cô rồi rời đi chỗ khác. Thục Mây nhận lấy thực đơn, nói với Trường Phong.
“Thật ra anh có thể nói tiếng Việt đấy, bọn họ đều là người Việt.”
“Vậy sao?” anh cười, hỏi cô, “Em muốn ăn gì?”
“Chắc là bún đậu mắm tôm. Còn anh?”
“Bún đậu mắm tôm?” Trường Phong nghi hoặc hỏi.
“Dạ, đó là một món ăn của miền Bắc.”
“À… em thích mắm tôm sao?”
“Dạ,” cô ngại ngùng gãi đầu, “Chắc anh không thích đâu nhỉ? Hay để em đổi món khác đi.”
“Không sao, em thích gì thì cứ chọn cái đó” Trường Phong hơi gật nhẹ đầu, ánh mắt hơi lóe lên âm thầm tính toán điều gì đó.
Cô phục vụ khi nãy quay trở lại, hỏi bọn họ muốn gọi món gì. Trường Phong dùng tiếng Việt gọi một phần bún đậu mắm tôm cho cô và một phần bún nem cua bể cho mình. Đợi cô phục vụ rời đi, Thục Mây lại tiếp tục nói chuyện với anh.
“Anh sinh ra ở đây nhưng vẫn thạo tiếng Việt nhỉ? Phát âm cũng rất chuẩn.”
“Ừ, tiếng mẹ đẻ mà, sao có thể không biết chứ? Nhưng tiếng Việt của anh vẫn kém hơn hai thằng kia một chút, tại anh là con lai.”
“Anh là con lai?” Thục Mây kinh ngạc hỏi anh.
“Ừ, ba anh là người Việt, mẹ anh là người Canada.”
Thục Mây à một tiếng, lẩm bẩm, “Hèn gì…”
Cô vẫn luôn thấy anh trông không quá giống người châu Á, các đường nét trên khuôn mặt anh có cương có nhu, Tây Á kết hợp. Hóa ra là vì anh là con lai nên mới có vẻ đẹp như vậy. Trường Phong ở đối diện quan sát hết mọi hành động của cô, anh nhịn cười, hỏi nhỏ.
“Hèn gì gì?”
“Hèn gì anh lại đẹp trai đến như vậy…”