Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 38: Nhận ra (1)



Không hiểu vì lý do gì mà suốt cả tuần qua Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc phải làm việc như điên, khiến hai người bọn họ vừa mệt mỏi uể oải vừa khó hiểu. Bình thường công việc của bọn họ cũng không phải là ít, nhưng không đến mức dày đặc như thế này. Hiện tại, thời khóa biểu mỗi ngày của hai người họ và Cuồng Phong Bạo Vũ chính là sáng họp hành, trưa giải quyết công việc, chiều kiểm tra tình hình vận hành của các công ty con khác, tối lại đi gặp đối tác. Một tuần qua, ba người bọn họ đã từ Canada bay sang California để thăm công ty con bên đó, chắc tuần sau Cuồng Phong Bạo Vũ lại muốn bay sang châu Âu đây.

Cố gắng lắm bọn họ mới giải quyết xong được công việc của ngày hôm nay, Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc mệt mỏi ngả lưng xuống giường trong phòng thuê khách sạn; trong khi đó Cuồng Phong Bạo Vũ thì lại ngồi ở một bên tiếp tục làm việc trên máy tính. Hai người bọn họ nhìn anh, trong mắt không giấu được sự khâm phục với sức làm việc của anh.

“Rốt cuộc thì tại sao bọn mình lại phải đẩy nhanh tiến độ công việc vậy?”

Ngắm Mặt Trời Mọc gác tay ngang mắt mình, uể oải hỏi.

“Còn nhớ hồi còn đi học, chúng ta vẫn luôn có hai tuần cho kỳ nghỉ đông thay vì hai ngày Giáng Sinh và năm mới như hiện tại chứ?”

Cuồng Phong Bạo Vũ không dời mắt khỏi máy tính, hỏi ngược lại.

“Well… yeah?” Bích Hải Triều Thanh khó hiểu trả lời.

“Năm nay tớ muốn nghỉ đông.” Cuồng Phong Bạo Vũ nói.

Hai người kia nhanh chóng ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn anh.

“Vậy là cậu muốn giải quyết hết công việc của hai tuần lễ trong khoảng thời gian này sao?”

Nghe Bích Hải Triều Thanh hỏi, anh gật đầu.

“Nhưng mà mấy năm trước cậu cũng đâu có ý như vậy đâu?”

“Tớ muốn về Việt Nam,” anh trả lời, nhưng song lại nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ tiếp tục hỏi nữa nên anh nói tiếp, “tổ chức offline cho Nộ Phong.”

Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc nhìn nhau, nét hưng phấn từ từ thay thế vẻ mệt mỏi trong đôi mắt. Hai người bọn họ lập tức ngồi dậy, lấy máy tính ra tiếp tục hăng hái làm việc. Nếu bọn họ có thể giải quyết hết tất cả các công việc quan trọng trong một tuần còn lại, như vậy bọn họ sẽ vừa có một kỳ nghỉ đông, vừa có thể về Việt Nam chơi, lại vừa có thể gặp mặt những người bạn trên game nữa. Chỉ mới nghĩ đến mấy điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ tràn trề năng lượng.

Ba người cùng nhau làm việc đến nửa đêm rồi mới quyết định đi ngủ để lại sức cho hôm sau. Bích Hải Triều Thanh và Ngắm Mặt Trời Mọc gập máy tính lại, tạm biệt Cuồng Phong Bạo Vũ rồi quay về phòng mình. Sau khi bọn họ rời đi, anh đứng dậy tiến vào phòng tắm tính tắm rửa một lát cho thoải mái rồi mới đi ngủ. Mặc dù biết tắm đêm không tốt nhưng mấy ngày nay anh chỉ có thể như vậy. Sáng sớm anh đã tắm một lần nên buổi tối anh chỉ định tắm sơ qua để gột bỏ bụi bẩn của một ngày bận rộn.

Đương lúc lau khô người, tiếng điện thoại của khách sạn lại vang lên. Anh nhấc máy rồi dùng vai giữ tai nghe, vừa nhận điện thoại vừa mặc quần áo.

“Hello.”

“Tớ Dương đây.”

“Sao vậy?” Hóa ra là Bích Hải Triều Thanh.

“Tớ muốn hỏi một chút, có phải cậu đã xác định được ngày bay về Việt Nam rồi hay không?”

“Uhm.”

“Cậu mua vé chưa?”

“Rồi.”

“Mua hãng nào? Ngày nào? Giờ nào?”

“China Airlines, chuyến đi là ngày mười sáu, lúc một giờ năm phút chiều, chuyến về là hai tháng một, lúc tám giờ hai lăm sáng.”

“Shit, chỉ còn một tuần! Cậu mua khi nào vậy?”

“Gần hai tháng trước.”

“Shit! Phong, cậu đã có dự định này từ lâu rồi sao? Sao không nói cho chúng tớ biết trước hả?”

Bích Hải Triều Thanh tức tối hét lớn. Cuồng Phong Bạo Vũ hơi chau mày, để tai nghe ra xa một chút.

“Dương.”

“Gì??”

“Tớ còn ở trong phòng tắm.”

Anh buông nhẹ một câu rồi gác máy, tiếp tục mặc áo ngủ rồi bước ra ngoài. Bích Hải Triều Thanh ở bên kia bị anh ngắt máy đột ngột thì ngơ ra trong chốc lát, sau đó lập tức gọi lại cho anh.

Cuồng Phong Bạo Vũ thong thả đi ra ngoài cất quần áo bẩn vào trong túi riêng trước rồi mới lại đầu giường nhận điện thoại.

“Phong, tại sao cậu không nói cho tụi tớ biết trước chứ? Không tính đi chung với tụi này à?”

“Không.”

“Tại sao??”

Câu trả lời của anh khiến Bích Hải Triều Thanh khó hiểu.

“Tớ đi cùng Thục Vân, hai cậu tự đi với nhau.”

“Hả??” Anh ngơ ngác hỏi lại.

“Tớ đi ngủ đây, đừng gọi lại nữa, không là tớ sẽ rút dây điện ra.”

Nghe tiếng tút tút vang ra từ điện thoại, Bích Hải Triều Thanh vừa bực bội nhưng lại vừa buồn cười với Cuồng Phong Bạo Vũ. Anh ngắt điện thoại đi rồi tiếp tục gọi qua phòng Ngắm Mặt Trời Mọc. Ngắm Mặt Trời Mọc cũng vừa mới tắm xong, đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi thì lại nhận được cuộc gọi của anh.

“Hello.”

“Tớ Dương đây. Đừng có ngủ nữa, mau dậy đặt vé máy bay.”

“Hả…?”

“Nó đặt vé của hãng China Airlines, chuyến đi là mười sáu tháng mười hai vào lúc một giờ năm phút chiều, chuyến về hai tháng một lúc tám giờ hai lăm sáng! Nó không nói với tụi mình là vì muốn đi chung với Thục Vân đấy! Mau mau đặt vé đi, không thì không bay cùng chuyến được đâu.”

Vẫn còn mơ màng, Ngắm Mặt Trời Mọc ngồi dậy đi lấy máy tính của mình rồi lên trang web của China Airlines mua vé. Do sắp tới là kỳ nghỉ Giáng Sinh và năm mới nên vé máy bay rất đắt hàng, phải đặt từ sớm thì mới có với giá rẻ. Hiện tại chỉ còn một tuần trước kỳ nghỉ lễ, bọn họ cũng không biết có còn vé hay không.

Ngắm Mặt Trời Mọc chọn lịch bay theo thông tin anh đưa, hệ thống liền đưa ra danh sách các chuyến bay trong hai ngày trên. Ngắm Mặt Trời Mọc chọn chuyến bay cùng với giờ Bích Hải Triều Thanh nói.

“Damn it! Hạng phổ thông hết vé rồi.”

Bích Hải Triều Thanh bực bội nói qua tai nghe, lúc này Ngắm Mặt Trời Mọc cũng đã thấy tình hình vé máy bay của chuyến này.

“Nhưng tại sao chúng ta bắt buộc phải mua vé chuyến này chứ?”

“Hừ, nó bỏ bạn theo sắc, tớ nhất định sẽ không cho nó được như ý! Hạng thương gia vẫn còn chỗ, tớ mua đây. Cậu cũng mau mua luôn đi. Đến lúc đó chúng ta xin đổi chỗ là được.”

“Haizz,” anh thở dài, sau đó lại ngáp một hơi, buồn ngủ đặt mua một vé hạng thương gia.

Bích Hải Triều Thanh cũng thật là, vé hiện tại mua đã rất mắc rồi, lại còn tính đổi chỗ với hạng phổ thông chỉ vì muốn chọc giận Cuồng Phong Bạo Vũ. Nhưng anh cũng biết làm sao được, chẳng lẽ lại một mình ngồi ở trên. Đành kệ vậy, dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền. Với lại giờ anh cũng buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn mau mau giải quyết cho xong chuyện rồi đi ngủ.

“Rồi đấy, tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon.”

Bích Hải Triều Thanh vì đã thành công mua được vé nên tâm trạng tốt trở lại, cũng nhanh chóng đi ngủ. Bọn họ chỉ còn hơn một tuần mà thôi, phải cố gắng giải quyết hết tất cả các công việc thì mới có thể nghỉ lễ vui vẻ được, vì vậy bọn họ cần phải giữ đủ sức.

Trong khi ba người bọn họ bận rộn với việc của công ty, một tuần qua của Thục Mây cũng không được thảnh thơi như ngày thường. Phải chơi hai tài khoản nên cô có rất nhiều thứ phải làm, cộng thêm việc ôn thi nữa nên tốn nhiều thời gian hơn trước. Không chỉ thế, vì cả bang chủ và bang phó đều không có ở đây nên cô với tư cách là bang chủ phu nhân cũng muốn giúp gì đó, vì vậy vào các ngày diễn ra các sự kiện hằng tuần quan trọng cô đều cố gắng dậy sớm để tham gia.

Ôn tập xong môn cuối cùng, cô đóng sách vở lại rồi quay lại game. Nhìn hai nhân vật đang đứng ở trong Cửu thiên tháp chém quái kiếm kinh nghiệm, cô buông tiếng thở dài. Không hiểu sao thời gian qua khi chơi game cô luôn có cảm giác thiếu thiếu, thỉnh thoảng lại bất giác nghĩ đến anh. Lúc ấy, cô sẽ tự hỏi bản thân không biết hiện tại anh đang làm gì, công việc đã sắp giải quyết xong chưa, sau lại lo lắng không biết anh có vì quá ham việc mà không chú ý đến sức khỏe của mình, bỏ bê ăn uống hay không. Tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều, đến hiện tại chỉ cần ánh mắt cô lướt đến hình ảnh của kiếm sĩ áo trắng kia, ngay lập tức các suy nghĩ về anh sẽ chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô, khiến cô không thể thoải mái chơi game như lúc trước được nữa.

Thục Mây khó chịu gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ về anh nhưng vẫn không thể. Cô nhớ những lần anh cùng cô làm nhiệm vụ, cô nhớ những lần anh nói chuyện với cô, cô nhớ những lần anh trêu chọc cô với những lời nói đầy ẩn ý, và cô cũng nhớ anh.

Cô rất nhớ anh.

Thục Mây lại thở dài, khẽ vỗ mặt mình để xua tan cảm giác chán nản buồn bã hiện tại. Cô lôi Thục Vân Công Chúa ra khỏi Cửu thiên tháp đi làm nhiệm vụ, muốn khiến mình bận rộn để không nghĩ đến anh. Cô tính toán muốn kiếm thêm Sữa bột, vì vậy cô đi nhận một số nhiệm vụ phu thê. Chỉ cần cô và Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn ở chung đội thì hệ thống vẫn sẽ giao nhận nhiệm vụ cho cô, cô chọn một vài nhiệm vụ đơn giản bản thân có thể vượt qua được rồi làm.

[Quốc gia] Forget Me Not: Đã một tháng rồi Cuồng Phong không online, có phải thực sự là do anh ấy bận không, hay là…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.